Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Áp lực

Đến được tại bệnh viện, Lâm Tú Dương cấp tốc chạy đến quầy đóng tiền, chạy sang vào phòng 207.

Cậu thở mạnh nhìn phía trước, ra là bà cậu, bệnh tim bà cậu tái phát đột ngột, may thay cạnh nhà có Hàn Danh giúp cậu đưa bà vào viện.

"Làm phiền anh rồi" Lâm Tú Dương vừa thở vừa bảo.

Hàn Danh xoay nhẹ đầu, cười ôn nhu tay rung trái phải "Khách sáo gì chứ, thằng này".

Nói xong Hàn Danh rời đi, không quên chào bà của Lâm Tú Dương.

"Dương, đi ăn gì đi" bà Lâm Tú Dương vừa xoa đầu cậu vừa nói.

Lâm Tú Dương nắm chặt tay bà mình cất giọng "Con ăn rồi, bà phải mau chóng khỏe lại".

Bà đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, má Lâm Tú Dương càng ngày càng hóp dần, môi khô nức mẻ vì không ăn ngủ điều độ.

"Con gọt trái cây cho bà ăn, ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe lắm đó bà" cậu gọt vỏ ngoài, gọt tận bên trong, cắt khúc nhỏ, lấy nĩa ghim miếng táo nhỏ nhắn đặt lên tay bà cậu.

Bà Lâm Tú Dương không ăn, đưa về phía cậu dặn "Con ăn hộ bà, bà còn no lắm".

"Vậy con dẫn bà đi dạo" cậu cầm lấy nĩa trên tay bà đặt lên dĩa.

Lâm Tú Dương đỡ bà lên xe lăn, chuẩn bị đẩy ra phía cửa đột nhiên khựng lại.

"Con tìm ai?" Bà Lâm Tú Dương nhìn chằm chằm vào Cố Thiên hỏi.

"Chào bà, con là bạn học cùng Lâm Tú Dương" Cố Thiên chậm rãi bước về phía trước, nhẹ nhàng ngồi hỏm xuống trước mặt bà "Bà ơi, cả tuần nay Lâm Tú Dương không giúp cháu học nên bắt buộc cháu phải đến đây".

Mặt Lâm Tú Dương hiện rõ hai chữ 'ngơ ngác' kèm theo sự ngạc nhiên.

"Vậy mà bà không nghe Dương kể về con" bà nhìn Cố Thiên với ánh mắt trìu mến.

Cố Thiên nghe được nắm tay bà "Là con bảo Lâm Tú Dương đừng nói đó ạ, con muốn gặp mặt trực tiếp dễ giới thiệu hơn". (Nhà anh chắc đắt khách lắm)

"Bà ơi, mình đi dạo thôi" nói dứt câu Lâm Tú Dương đẩy xe lăn đi không chờ Cố Thiên đứng dậy, cũng may hắn phản xạ kịp nên né sang một bên.

"Ôi!!! Con có sao không?" Bà lo lắng hỏi.

Cố Thiên chưa kịp trả lời, Lâm Tú Dương đã đẩy xe được một khoảng nhất định.

Lâm Tú Dương đẩy xe vào thang máy, nhấn liên tục nút đóng, cửa thang máy bắt đầu đóng đột ngột có bàn tay chặn lại.

Cố Thiên nhìn Lâm Tú Dương vừa cười vừa nói "Cậu phải đợi mình chứ" bước nhanh vào thang máy, tỏ ra nụ cười tươi tắn với bà "Con không sao đâu bà".

Đi trên đường bầu không khí trong lành khiến bà càng lúc càng dễ chịu, bà chỉ ghế đá gần đó "qua kia nghỉ một chút đi Dương".

Ngồi trên ghế đá Lâm Tú Dương xoay xe lăn nhìn đối diện bà, Cố Thiên ngồi cạnh Lâm Tú Dương.

"Bà đói rồi" Bà nhìn Lâm Tú Dương nói.

Lâm Tú Dương nhận ra ngay liền đứng dậy bảo "Vậy con đi mua cháo, bà đợi con chút nha" nói xong Lâm Tú Dương lật đật chạy đi mua.

"Đi từ từ thôi!" Bà nói giọng ra xa đủ để Lâm Tú Dương nghe thấy.

Bà buồn miệng hỏi "Bạn học cùng Dương, con tên gì?".

"Dạ con họ Cố tên Thiên" câu trả lời thân thiện khiến người khác cũng thấy dễ gần với Cố Thiên.

Bà mỉm cười hiền hòa "Vừa đẹp trai lại còn lễ phép, Dương có người bạn như con đúng là tốt quá". (Bà đừng tin, ổng lừa đấy) Cố Thiên cười tươi hết mức có thể "Ai cũng nói con đẹp trai hết, riêng bà thì đặc biệt lại nói con lễ phép" nói ra có thoang thoáng một chút cô đơn.

"Aigoo con ngoan như vậy mà, Cố Thiên nè" bà ngừng một chút.

"Dạ?"

"Dương cháu bà có ở trong câu lạc bộ làm bánh không?" Trên trán bà hiện tại đã có dấu hỏi to đùng.

Cố Thiên cười rồi lại trả lời thành thật "Không đâu bà, ra chơi cậu ấy còn không đi khỏi lớp nữa mà".

"Vậy mà Dương bảo với bà là nó ở trong câu lạc bộ làm bánh, thằng nhóc này" bà thở dài một hơi rồi lại phiền lòng.

Gì mà câu lạc bộ? Rồi làm bánh? Lâm Tú Dương có triệu chứng sợ đám đông kể cả ngại tiếp xúc nữa thì vào câu lạc bộ sao được? Chưa kể cậu đi học xong lại cấp tốc chạy đi làm đến tối muộn, thời gian đâu đi tiêu thêm?

Tính tò mò Cố Thiên trổi dậy liền hỏi "À Bà ơi, có gì sao ạ?"

Tính bà thẳng thắn nên kể cho cậu nhóc mắt long lanh như chú mèo con năn nỉ xin ăn "Tuần trước Dương về nhà, bà đem đồ giùm nên thấy bột trên áo nó, bà hỏi thì nó nói làm bánh nên áo dính bột, bà lo nó lại bị bắt nạt như hồi ngày đầu..." kể chưa xong mắt bà đã có những giọt nước mà Lâm Tú Dương không bao giờ muốn thấy.

Cố Thiên ngạc nhiên hoàn toàn khi nghe được những gì bà kể, suy đi nghĩ lại từ lúc Lâm Tú Dương vào học đến giờ có lúc nào yên ổn với Cố Thiên đâu, bây giờ ngỡ ra là bản thân mình gây chuyện lại tạo áp lực cho người vô tội trước mắt.

"Trường cũ Dương cháu bà học cũng không tốt lành gì, nó vì tự vệ mà bị ép buộc phải chuyển trường, sợ bà lo nên không nói, chịu đựng mười mấy năm đến bây giờ, phận làm bà mà không làm được gì cho nó..." nói đến đây cổ họng bà nghẹn lại không muốn kể tiếp, một khi kể bà lại không kiềm được cứ mãi khóc thôi.

"Bà ơi, con hứa sẽ-".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro