Chap 8
Đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, đèn trên phòng cấp cứu sáng trưng, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, trừ những lúc y tá hớt hải chạy ra vào với những túi máu trên tay, không khí vô cùng nguy cấp. Trước đó bác sĩ đã ra giải thích qua tình trạng với Bungah, cần sự cho phép của cô để tiến hành truyền máu cho Tarn. Cô có thể làm được gì khác sao, liền gật đầu đồng ý rồi máy móc đi theo y tá kí giấy tờ thủ tục cho Tarn.
Cũng đã gần rạng sáng, sảnh bệnh viện giờ cũng chỉ còn loáng thoáng vài người. Bungah ngồi thẫn thờ trên ghế bệnh viện với ánh mắt vô hồn. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô dùng móng tay bấm chặt vào tay còn lại nhằm khiến bản thân tỉnh táo, cố loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đang lấp đầy trong đầu.
Đèn bảng trên phòng cấp cứu chợt tắt, có người đẩy cửa bước ra.
"Xin hỏi người nhà cô Tarn có ở đây không?"
"Có, tôi đây." Bungah vội vàng đứng dậy "Tarn thế nào rồi bác sĩ?"
"Như chúng tôi đã nói từ trước, cô Tarn bị mất máu trầm trọng, chúng tôi phải truyền máu với số lượng lớn. Các vết thương cũng đã được sát trùng và xử lý, tạm thời đã qua được cơn nguy kịch." Bungah khẽ thở ra nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa tay gỡ khẩu trang trên mặt xuống rồi tiếp tục "Tuy nhiên tình trạng hiện giờ của cô ấy vẫn còn rất yếu, nên hiện đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực ICU."
Thật ra tình trạng của Tarn không đến mức phải vào phòng ICU, tuy nhiên cấp cao bệnh viện bỗng nhiên gọi xuống, cứng rắn ra lệnh phải cho cô ở phòng chăm sóc tốt nhất. Cấp trên đã mở lời nói thì sao có thể làm trái, bệnh viện lập tức sắp xếp ngay một phòng cho Tarn.
Giọng bác sĩ có chút mệt mỏi nói tiếp "Bên cạnh đó, bệnh nhân cần phải theo dõi và thay băng thường xuyên để tránh việc nhiễm trùng vết thương. Quan trọng là.." Bác sĩ ngừng một chút quan sát nét mặt của Bungah "Chúng tôi thấy trên người của cô Tarn có những vết thương tương tự, nên chắc hẳn đây không phải lần đầu cô ấy bị thế này. Người nhà nên lưu ý nhắc nhở cô ấy tránh vận động mạnh gây tác động lên vết thương."
Đầu Bungah có chút ong ong "Những vết thương tương tự? Không phải lần đầu?"
Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn Bungah đờ người ra, không phải là nãy giờ cô không nghe dặn dò gì hết đấy chứ? Người bác sĩ khẽ tặc lưỡi, đưa tay chạm nhẹ lên vai Bungah rồi chỉ sang người bên cạnh "Y tá của tôi sẽ dặn dò kĩ hơn mọi chuyện với cô sau, được chứ? Bây giờ cô có thể đi theo y tá để vào thăm cô Tarn được rồi."
Bungah giật mình, bối rối chấp tay cảm ơn bác sĩ rồi vội gom đồ đi nhanh theo y tá hướng vào phòng hồi sức tích cực.
Phòng hồi sức tích cực ICU.
Y tá mở cửa phòng cho Bungah, hướng tay chỉ về phía giường bệnh. Bungah bước vào, đứng giữa phòng có chút lúng túng nhìn qua y tá. May mắn là y tá cũng hiểu được ý cô, nhẹ giọng dặn dò vài điều rồi bước ra ngoài, cẩn thận kéo cửa đóng lại.
Mắt thấy cửa đã đóng lại hẳn Bungah mới khẽ thở nhẹ ra, để đồ đang cầm trong tay lên bàn rồi nhẹ nhàng đi sang phía giường.
Tarn nằm trên giường bệnh, làn da trắng bệch, mắt nhắm nghiền không có chút sinh khí. Mặt nạ oxy bao phủ hơn nửa mặt của Tarn, nước biển từng giọt truyền vào cánh tay lộ rõ mạch máu xanh tím. Vết máu trên người cô đã được lau sạch, quần áo trên người cũng được thay sang thành đồ bệnh nhân. Dáng vẻ Tarn lúc trước vốn đã rất gầy, bây giờ nhìn cô lại càng mong manh, dường như một làn gió nhẹ lướt qua cũng có thể thổi bay cô đi.
Bungah ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay Tarn, làn da cô lạnh ngắt. Bungah vội kéo cái chăn Tarn đang đắp cao lên một chút, rồi lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy đưa lên má mình, nhắm mắt cảm nhận khí lạnh từ cơ thể Tarn truyền qua.
"Tôi cứ sợ mình lại mất em rồi." Bungah nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, miệng khẽ thì thầm "Tarn..Em xấu lắm em biết không. Em đã hứa mỗi khi tôi gọi tên thì em sẽ đáp lại ngay lập tức, bây giờ thì sao? Em lại nuốt lời rồi.."
Thời gian trôi qua, Bungah cứ như vậy ngồi chống cằm nhìn Tarn, tay còn lại cứ nắm lấy bàn tay Tarn, khẽ xoa nhằm truyền chút hơi ấm cho cô. Chỉ là dần dần hai mí mắt Bungah lại bắt đầu đánh nhau, đầu óc có phần mơ mơ màng màng, động tác chậm hẳn rồi dừng lại, cánh tay đang chống cằm cũng trượt dần xuống.
~~~~~~~
"Sếp.." Giọng người nói phát ra có chút ngập ngừng, mồ hôi chảy dài trên trán.
"Thế nào, người đâu? Chẳng phải vài tiếng trước các cậu báo đã phát hiện thấy người sao? Không ngờ mới đó mà đã tìm được nhanh như vậy." Người ngồi trên ghế cười nói, ngón tay có chút vui vẻ gõ vào thành ly rượu "Đúng là may mắn."
"Chuyện là...khi chúng tôi đến nơi thì phát hiện ra bốn người mà chúng ta cử đi theo dõi cô Bungah đã xảy ra chuyện, hai người bị thương nặng..hai người còn lại đã chết." Nghe tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh phía đối diện, biết rõ mình đã phá hỏng tâm trạng của sếp, người mặc vest đen khẽ nuốt nước bọt "Người kia và cô Bungah đã biến mất."
"Một lũ vô dụng!! Ngay cả một đứa con gái mà các cậu còn không bắt được sao?" Nghe tới đây Pana sa sầm mặt mày, vung tay ném ly vỡ về phía trước. Đấm mạnh tay xuống bàn, ông tức giận ra lệnh "Lập tức đi điều tra cho tôi! Tìm không được thì các cậu tự biết kết quả."
Mặc chiếc ly vỡ rơi vào người, người mặc vest đen sắc mặt không đổi lập tức cúi đầu nhận lệnh, rồi mở cửa bước ra ngoài.
~~~~~~~
"Thả tôi ra! Các người làm gì vậy? Tránh ra! Mau thả tôi ra!"
"Thả cô ra? Haha, đây chính là hậu quả của cô. Cô gái, cô còn không xem lại mình đi? Chỉ là một đứa chân ướt chân ráo như cô mà lại muốn đấu với chúng tôi sao?"
"Các người điên rồi! Một đám người hèn mạt chỉ biết giở trò tiểu nhân, tôi khinh."
"Ồ, vẫn còn sức để mắng nhỉ? Để xem cô còn có thể tiếp tục mạnh miệng được nữa không!"
"A! Dừng lại đi...Không...Mau tránh ra!..."
Tarn choàng tỉnh giấc, thở từng hơi dồn dập. Bên tai cô vẫn vang vọng những tiếng cào xé và gào thét sợ hãi, đâm sâu vào não bộ cô một cách đau đớn. Cả người cô ướt đẫm, mồ hôi từ trán và lưng từng giọt chảy dài xuống. Mùi cồn nồng nặc, tiếng động của máy móc xung quanh càng khiến cơn đau ở đầu Tarn nhói lên từng đợt. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô toan bật người ngồi dậy nhưng một chút sức lực cũng không có, vết thương trên người lại nhói lên vô cùng đau đớn. Một cảm giác bất lực bủa vây.
Chỉ vì sự kiện lần này, những ám ảnh quá khứ vốn đã bị Tarn vùi sâu vào góc khuất lại xuất hiện dày vò cô. Tarn cắn chặt răng, cố gắng đè áp lại hơi thở nặng nhọc của mình.
Những giọt nước nóng ấm bỗng rơi trên tay chợt khiến Tarn bừng tỉnh. Khó khăn cúi đầu xuống, cô nheo mắt khó hiểu nhìn xuống tay mình.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi vào hắt lên góc nghiêng gương mặt đầy mệt mỏi của Bungah. Tarn có chút đau xót nhìn Bungah đang gối đầu ngủ trên cánh tay của mình ở góc giường, tay thì nắm chặt lấy bàn tay cô. Có vẻ Bungah đã mệt lắm rồi, ngay sau một loạt cử động khi tỉnh dậy của Tarn mà cô vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như vậy.
"Bun.." Tarn cất tiếng nói vô cùng khó khăn, trán nhăn cả lại vì cổ họng đau rát. Cô cố gắng cử động cánh tay, muốn lau nước mắt cho Bungah nhưng vô lực.
"Tarn.."
Tiếng nói của Bungah chợt cất lên khiến động tác của Tarn khựng lại. Sau đó Bungah lẩm nhẩm điều gì đó nhưng Tarn không nghe được, cô ngừng cử động cánh tay, cố gắng nhích người lại gần Bungah một chút để nghe rõ hơn.
"Tarn..em xấu lắm..xấu lắm.."
"...Xấu??" Mặt Tarn đen lại, miệng có chút cứng đờ. Gì vậy, Bungah đang chê cô xấu sao? Cô biết là da cô có đen hơn một chút thật, nhưng nhìn cũng rắn rỏi mạnh mẽ mà. Hay là cô bị thương trên mặt đến mức huỷ dung rồi?? Không lẽ cô bây giờ nhìn xấu đến mức có thể khiến cho Bungah bật khóc trong khi ngủ như vậy à???
"Ầm!" Tiếng động phía ngoài cửa bỗng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Tarn.
Tiếng động rất lớn, Bungah liền giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Tarn? Tarn, em tỉnh rồi!" Nhìn thấy Tarn đã tỉnh, Bungah vui mừng nói.
"..." Tarn không đáp, chỉ liếc Bungah một cái rồi quay đầu sang hướng khác.
"Em khó chịu ở đâu sao?" Bungah có chút khó hiểu hỏi, cô đưa tay muốn sờ lên trán Tarn để kiểm tra.
"..." Tarn nghiêng đầu né tránh, vẫn kiên trì không lên tiếng.
"Rốt cuộc em làm sao?!" Bungah có chút bực bội nói lớn, cô cả đêm lo lắng cho Tarn đến kiệt sức, bây giờ lại ăn nguyên quả bơ to đùng thế này. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt Tarn, dùng sức ép Tarn quay lại đối diện với mình. Tarn cũng không làm khó, phối hợp quay đầu lại, dùng ánh mắt u uất tổn thương mà nhìn Bungah.
"Em sao thế?" Nhìn thấy ánh mắt của Tarn, Bungah sững người. Nhận ra lúc nãy mình có chút lớn tiếng, cô nhẹ giọng xuống hỏi.
"Em..bây giờ..khó nhìn lắm sao?" Tarn mấp máy môi khó khăn nói, cổ họng vẫn có chút đau khiến cô ho khan vài cái.
"???" Bungah dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tarn. Nghe thấy tiếng ho, cô vội rời tay khỏi mặt Tarn, rót ly nước trên bàn rồi đưa cho sang Tarn.
"E hèm!" Tiếng ho nhẹ từ phía cửa phòng chợt phát lên.
Cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa. Bungah nhìn người lạ đang đứng dựa vào cửa, nhìn về phía Tarn cười cười trêu chọc. Cô đưa mắt sang định hỏi Tarn, chỉ thấy Tarn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười, thái độ khác hẳn hoàn toàn so với lúc nãy. Nhìn xuống ly nước mà Tarn ngó lơ trên tay mình, chút bực bội trong lòng Bungah vừa tan biến lúc nãy lại dâng lên càng mạnh mẽ.
Người lạ bước lại gần giường của Tarn, vẫn duy trì nụ cười. Đến khi khoảng cách với Tarn được thu hẹp, nụ cười trên môi bỗng dưng biến mất, gương mặt người lạ chợt hầm hầm, một cú đạp trời giáng rơi thẳng lên mé mông Tarn khiến cô la lên oai oái.
Bungah trợn mắt với cảnh tượng trước mặt, vội vàng đến ly nước lên bàn rồi cúi người đỡ lấy Tarn. Sau khi kiểm tra vết thương trên người Tarn vẫn ổn, cô mới ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt "Này cô! Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Cô là ai?"
"Min...đồ ác độc." Tarn xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, mấp máy môi đáng thương nói.
"Đáng đời cậu!" Min đứng khoanh tay nhìn xuống không thèm quan tâm, mở miệng xả thẳng vào mặt Tarn "Cậu hay lắm Tarn, gì mà tớ có thể bảo vệ bản thân mà. Ừ cậu giỏi rồi, tự bảo vệ bản thân chỉ đến mức phải nhập viện thế này thôi mà. Cậu có biết công ty bao việc không hả? Tớ phải dẹp hết lịch hẹn sắp tới, gấp rút lái xe gần 3 tiếng đồng hồ để chạy đến đây, còn chạy vội đến mức té đập mặt vào cửa phòng cậu, để rồi bây giờ xem cậu đóng phim tình cảm sướt mướt à!!"
Tarn vẫn mặt dày xoa mông, cười hì hì không dám phản bác lại lời mắng của Min. Liếc thấy Bungah đang đờ người ra bên cạnh, Tarn vội kéo lấy tay Bungah làm phao cứu sinh, mở miệng giới thiệu "À, giới thiệu với cậu, đây là Bungah."
Min có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tên Bungah, cô đưa mắt ra hiệu với Tarn. Tarn không đáp, chỉ nhún nhún vai tỏ ý sẽ giải thích với cô sau. Min bực bội đưa mắt liếc Tarn một cái rồi nhìn sang Bungah "Chào cô, cháu đoán cô là người đã nói chuyện với cháu qua điện thoại? Cháu là Min, osin cao cấp kiêm chân chạy vặt kiêm bạn của Tarn. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tarn."
"Này? Cái gì mà cô cháu thế? Tớ gọi chị ấy là chị đấy." Sợ Bungah khó xử, Tarn huých tay Min, nghiêng người nói nhỏ.
"Nên nhớ tớ cũng là bạn của Yo." Min không để ý Tarn, cất giọng đều đều đáp.
Mang tiếng nói thì thầm thế nhưng từng chữ mà hai người kia nói vẫn lọt vào tai Bungah. Cô tỏ vẻ không để ý nhiều, khẽ mỉm cười chấp tay chào Min. "Không cần cảm ơn, là việc tôi phải làm thôi."
Không khí có phần ngượng ngập. Tarn khẽ nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn sang Min. Min khẽ huýt sáo một cái, làm bộ quan sát khắp phòng, ngó lơ Tarn.
"À...chị Bungah này." Tarn thu hồi ánh mắt muốn giết người với Min, dịu dàng nhìn sang Bungah.
"Sao thế? Em cần gì sao?"
"Nhìn chị mệt mỏi lắm, em nghĩ chị nên về nghỉ ngơi đi. Một đêm chắc chị vất vả vì em lắm rồi." Tarn đau lòng nắm lấy tay Bungah nói.
"Nhưng.." Bungah ngập ngừng. Tarn chỉ vừa mới tỉnh dậy, thật sự cô không muốn đi. Với lại, cô còn rất nhiều điều cần phải hỏi Tarn ngay lúc này.
"Cháu sẽ chăm sóc Tarn, cô đừng lo." Min lên tiếng trấn an Bungah.
"Đúng rồi, có Min ở đây, em sẽ ổn thôi." Tarn gật đầu phụ hoạ. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô gượng cười "Gần sáng rồi, chị đã đi với em từ tận khuya đấy, em sợ...người nhà chị nếu không thấy chị ở nhà sẽ lo lắng cho chị lắm."
Nghe Tarn nói đến đây Bungah chợt nghĩ đến Yo. Phải rồi, nếu Yo biết cô đang ở đây với Tarn, công sức mà cô bỏ ra để hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Yo trong thời gian qua sẽ tan thành mây khói hết. Cô không muốn lại giấu Yo về Tarn, chỉ là đang trong kì nghỉ gia đình, cô lại bỏ đi như thế này cũng không đúng lắm.
Sau một lúc phân vân suy nghĩ, cô khẽ gật đầu. Bungah thở dài đưa tay chỉnh những sợi tóc rối trên trán Tarn, rồi thuận tay xoa nhẹ đầu cô. Tarn cười tít mắt, gương mặt đầy hưởng thụ bàn tay mềm mại của Bungah. Min nhìn Tarn có chút chướng mắt, thật sự muốn giơ chân đạp cô thêm một cái.
"Được rồi, tôi sẽ sớm quay lại thăm em." Bungah luyến tiếc rời tay khỏi Tarn, thu dọn đồ đạc của mình rồi bước đến cửa phòng, dừng một chút cô quay người lại nhìn Min "Nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi ngay nhé?"
"Dạ cô đừng lo. À, nếu ra cửa thấy có người thì cô cũng đừng để ý nhé, là người của cháu đấy." Min mỉm cười đáp, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Bungah.
"Min này.." Mắt thấy Bungah đã ra ngoài, cửa phòng cũng được khép lại, Tarn chợt nghiêm trọng cất tiếng gọi Min.
"Làm sao?"
"..."
"Cậu bị mèo ăn mất lưỡi à?" Min có chút mất kiên nhẫn.
"...Bây giờ trông tớ xấu lắm sao?"
"...Cậu hỏi ngốc gì thế? Bị thương ảnh hưởng đến não luôn à?"
"A! Vậy tớ vẫn như trước, không xấu đi đúng không? Đúng không?" Tarn vô lý tự cắt nghĩa câu nói của Min, haha cười nói.
"Ừ cậu vẫn như trước, không xấu hơn được nữa đâu." Min nhếch miệng cười đáp, rồi quay người vội bước ra cửa "Tớ đi nói chuyện với bác sĩ một chút."
"Ok, đi đi." Tarn vẫn ngây thơ vui vẻ nói với Min, cười ngoác tận mang tai.
Một giây, hai giây, ba giây..nụ cười Tarn cứng đờ lại. Một chiếc gối bay thẳng đến cánh cửa ngay khi Min vội vàng đóng lại, sau đó là một tràng cười lớn không dứt đến từ vị trí sau cửa.
_______________________________
Jen
#17/11/2019
Vẫn chuyên mục không ngừng lảm nhảm:
Cũng tầm nửa tháng rồi mới có chap mới, xin lỗi mọi người rất nhiều!!
Đáng lẽ chap sẽ được đăng sớm hơn vì mình đã viết được hơn nửa chap từ đầu tuần rồi. Vậy mà vài ngày sau khi mở lên viết tiếp thì...boom, bằng một cách kì diệu nào đó bản thảo của mình mất tiêu luôn 😀 Vậy đấy, phải viết lại từ đầu chap này rồi chỉnh sửa tới lui đến tận bây giờ mới đăng. Thôi thì an ủi là chap này mình không đăng vào lúc 2-3h sáng như mấy chap trước.
Hi vọng mọi người vẫn thích và ủng hộ chap này của mình. Nếu có ý kiến đóng góp cho truyện thì bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro