Chap 4
Vì quá tập trung, Bungah vô thức nghiêng người về phía trước, lại vô tình đụng phải tay nắm cửa. Tiếng động dù không lớn, nhưng cũng đủ làm cho tiếng nói bên trong ngưng lại.
Khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, Bungah vội rời khỏi cửa, đi về phòng mình. Chuyện này thật sự dọa chết cô rồi. Dù sao tốt nhất cô không nên biết nhiều về chuyện làm ăn của Pana, cảm giác quá đáng sợ. Khẽ vuốt ngực để tinh thần bình ổn lại, tiếng di động lại vang lên khiến Bungah giật thót người.
"Số lạ sao?" Bungah nhìn một lúc rồi bấm nút nghe.
"Xin lỗi có phải cô Bungah không?" Một giọng nam trầm cất giọng hỏi.
"Là tôi. Xin hỏi ai vậy?" Kì lạ là Bungah nghe loáng thoáng đằng xa một giọng nữ gọi tên cô.
"À vâng, tôi là bartender của quán bar dưới đồi" Trái tim Bungah run lên.
"Tình hình là chúng tôi chuẩn bị đóng cửa, nhưng cô gái này lại uống quá say, hỏi gì cũng không nói, chỉ liên tục gọi tên cô. Tôi đành tìm số cô trong điện thoại của cô ấy để gọi, không biết cô có thể..A!" Người bartender bỗng kêu lên một tiếng, sau đó im bặt.
"Xin lỗi cô, nhầm số" Một giọng nói khác cất lên, sau đó lập tức kết thúc cuộc gọi.
Tim Bungah như ngừng đập, tay buông điện thoại rơi xuống, tiếng động phát ra phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, xoáy sâu vào tâm can của Bungah. Giọng nói đó, cô không thể nhầm được, suốt hơn 2 năm qua nó vẫn lảng vảng trong tiềm thức của cô, không cách nào quên được. Với lấy túi xách cùng chìa khoá xe, Bungah vội vàng bước ra khỏi phòng.
~~~~~~~
Bước vào bar, Bungah vội nhìn xung quanh, chỉ thấy người bartender đang quét dọn những mảnh vỡ dưới sàn. Người bartender ngẩng đầu lên nhìn, rồi bước lại gần Bungah, cô để ý khoé môi anh ta đang rướm máu.
"Chắc cô là Bungah?" Người bartender lên tiếng, rồi nhìn ra hướng cửa "Cô gái ấy đi rồi, vừa rời khỏi đây 5 phút trước."
Bungah khẽ nói cảm ơn, rồi chạy vội ra ngoài. Cô nhìn bất lực nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt. Chợt phía cuối đường, một bóng người từ hiệu thuốc lững thững bước ra, Bungah liền vội vàng đuổi theo. Đến khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, hình ảnh chân thật của Tarn hiện ra trước mắt Bungah, cô mới giảm tốc độ lại. Cô thật sự sợ mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng ra. Bungah âm thầm ở phía sau bước theo, yên lặng ngắm nhìn Tarn, cố kìm nén cảm giác chỉ muốn chạy lên ôm con người cô độc kia vào lòng, Tarn của cô sao lại gầy đi như vậy.
Đi đến một ngã tư, Tarn dừng bước, đứng lặng người nhìn về hướng xa xăm. Rồi đột nhiên cô quay người lại, Bungah vội vàng nép ra sau góc tường. Tarn bước dần về hướng của Bungah. Đến khi chỉ còn cách vị trí của Bungah vài bước, Tarn rẽ vào một con đường nhỏ, đi về phía biển. Đợi đến khi Tarn đi ra xa, Bungah mới thở hắt ra, rồi vội vàng đuổi theo.
Đến khi Bungah đuổi đến nơi, đã thấy Tarn ngồi trên bờ biển, loay hoay lấy những món đồ trong túi ra. Bungah lẳng lặng đứng nhìn Tarn lần lượt đổ thuốc vào miếng bông, rồi cái nhíu mày của Tarn..."Tarn bị thương sao?" Cô muốn đến giúp Tarn nhưng chân cô như bị chôn chặt, không bước lên nổi.
"Chị cứ đứng vậy không mỏi sao, đến giúp em băng vết thương lại được không? Làm bằng một tay thật sự rất khó đó." Tarn không quay đầu lại nhìn, chợt cất tiếng nói, tay vẫn đang đổ thuốc vào miếng bông.
Bungah giật mình, lúng túng bước lại gần Tarn. Lúc này Tarn mới ngẩng đầu lên nhìn Bungah, đưa chai thuốc cho cô rồi phủi bớt cát trên chỗ ngồi cạnh mình, cười nói: "Chị ngồi đây đi. Chị giúp em gắp các mảnh vỡ găm trên tay ra trước nhé, em vẫn hơi choáng nên không nhìn thấy rõ."
Bungah thở hắt ra, tay Tarn bị phủ đầy những mảnh vỡ li ti, có những mảnh đâm rất sâu, rướm máu. Nhìn nụ cười của Tarn, Bungah có phần bực bội, con người kia vẫn có thể cười được hay sao. Tuy vậy cô vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Tarn rồi tập trung gắp những mảnh vỡ ra.
Cả hai duy trì sự trầm mặc, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ. Tarn ngồi im nhìn theo từng động tác của Bungah, nụ cười vẫn giữ trên môi. Bỗng dưng nụ cười ấy dần trở nên méo xệch, Tarn dở khóc dở cười nhìn Bungah "Bungah à, chị chậm bông nhẹ thôi, có giận gì thì cũng đừng trút vào bàn tay tội nghiệp của em chứ."
"Ai bảo em không coi trọng cơ thể của mình như vậy, đáng đời em." Bungah lúc này mới mở miệng nói, tuy vậy tay cũng giảm bớt lực "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
_______________________________
Jen
#02/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro