Chap 17
Toàn thân Yo cứng đờ, dường như chỉ trong một khoảnh khắc, bao nhiêu cảm xúc đang kìm nén đều ập vào nhấn chìm anh.
Tarn thật sự đã ốm hơn lúc trước rất nhiều, trên gương mặt lại có vài vết thương được băng lại, trông tiều tụy vô cùng. Yo không kìm được lòng, trong vô thức tiến lại gần cô.
"Không phải ngày mai anh mới đến sao?" Min kịp thời nhận ra tình hình liền cảm thấy không ổn, lập tức lách mình đứng che trước mặt Tarn.
"Anh.." Yo khựng người nhìn Min, nhất thời không nói được lời nào, liền khẽ thở ra một hơi để bình tĩnh "Anh phải xử lý một chút vấn đề của chi nhánh mới ở gần đây, vì tiện đường nên anh muốn ghé sang thăm mẹ một chút." Nói đến đây Yo lại nhìn về phía Tarn "Còn em thì sao?"
Tarn ngẩn người, sau đó né tránh ánh mắt của Yo, cúi đầu không nói gì.
Yo nheo mắt nhìn cô rất lâu, thật sự cũng không ép buộc cô, ngược lại trong lòng cũng đã tự hiểu được. Anh lặng người, lời đến bên miệng lại cứ ngập ngừng không thể nói ra.
"Nhưng nơi này cần phải có thẻ mới vào được." Min lại thành công dời đi sự chú ý của Yo "Bảo vệ không ngăn anh lại à?"
"Có chứ, nhưng ngay khi anh định gọi em thì một người đến cho anh vào." Yo quay đầu tìm kiếm xung quanh, chỉ về một người đang tiến lại gần "Là anh ta đấy."
"Hai đứa vẫn ở đây sao?" Lúc này Art đã tiến đến bên cạnh Tarn, chuyển túi đồ sang hết một tay, vòng tay còn lại qua người cô một cách tự nhiên "Cậu này bảo là bạn của Min nên anh dẫn theo, có vẻ Tarn cũng quen cậu ta à?"
Tarn khẽ nhíu mày nhưng cũng không có hành động né tránh, gật nhẹ đầu "Anh Art, đây là Yo."
"Hoá ra là người Min đã nhắc đến, cậu đến đón mẹ sao?" Art nhìn gương mặt gượng gạo của Yo rồi khẽ cười, đưa bàn tay đang đặt trên người Tarn về phía trước "À xin lỗi, tôi là Art."
"Tôi sẽ đón mẹ vào ngày mai." Yo bắt tay Art rồi cũng nhanh chóng buông ra "Một lát nữa tôi có việc phải đi rồi."
"Vậy đi thôi, không nên làm lỡ thời gian của cậu." Art tỏ vẻ không để bụng, quay sang bấm nút thang máy một lần nữa.
Cánh cửa thang máy lại được mở ra, lần này cả bốn người đều nhanh chóng bước vào.
~~~~~~~
Căn hộ của Tarn nằm ở cuối dãy nên phải đi thêm một đoạn.
Suốt dọc đường, sắc mặt Tarn không tốt chút nào. Min thì dẫn đường cho Yo đi trước, còn cô ở phía sau cứ lẳng lặng nhìn theo anh, ánh mắt có phần nặng nề.
Art cũng dần thả bước chậm lại, đi gần sát bên cạnh Tarn, nhẹ giọng thì thầm "Sắc mặt em sao lại thành ra thế này rồi?"
"Đáng lẽ anh ấy không nên gặp em vào lúc này." Tarn thầm thở dài trước câu hỏi của Art "Cho em mượn điện thoại của anh một chút."
"Thế nào? Gặp lại người cũ nên áp lực sao?" Yo cười cười nhướng mày đưa điện thoại cho Tarn, sau đó tiện tay gõ nhẹ lên trán cô "Có một người đẹp trai phong độ như anh ở cạnh em thế này, cậu ta mới là người phải thấy áp lực mới đúng."
"Phải phải, nhưng chính em cũng không chịu được ánh hào quang này của anh đâu." Tarn cũng không lạ gì kiểu trêu chọc này của Art, nghe xong cũng chỉ cười nhạt. Ngay khi gửi một dãy số sang cho Min, cô liền nhanh chóng đẩy ngón tay Art ra, để ngược điện thoại vào lại trong tay anh "Nhưng hôm nay đành phải phiền anh chịu khó phối hợp với em một chút rồi."
"Bao giờ em mới bỏ chữ phiền đó đây?" Nói đến đây Art thu lại nét cười trên mặt "Cũng đến lúc phải buông bỏ dần những chuyện trong quá khứ rồi Tarn, tiếp tục dây dưa thì cũng chỉ mỗi mình em chịu thiệt mà thôi."
Tarn không đáp, cô khẽ cắn môi rồi tiến nhanh một bước về phía trước, nới rộng khoảng cách với Art.
Yo đứng dựa vào cửa, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp nhìn theo hai người đang đi cạnh nhau ở phía xa.
"Yo, anh cầm giúp em đi." Min bên cạnh đang mở tin nhắn trong điện thoại, cảm thấy túi giấy trên tay có chút vướng víu nên đưa sang cho Yo.
Lúc này tầm nhìn Yo mới đặt lại trên người Min. Anh mỉm cười cầm lấy túi giấy, vô tình nhìn theo mã số cửa mà Min đang nhập vào, ánh mắt có phần tối lại.
Khi Yo bước vào đã thấy Bungah ngồi trên ghế sofa tại phòng khách, đang thẫn thờ nhìn vào khoảng tường trắng trước mặt.
"Mẹ, con đến rồi!"
Lúc này Bungah mới nhận ra có người bước vào. Ngay khi nhìn thấy Yo, cô hơi ngỡ ngàng, sau đó liền vội vàng đứng dậy.
"Cẩn thận! Nghe bảo mẹ bị ngã trật chân, sao lại bất cẩn như vậy." Yo vội đỡ lấy Bungah trở lại ghế "Để con xem nào, có nặng lắm không?"
"Con đừng lo, mẹ không sao." Giọng Bungah tràn đầy ấm áp, cô đưa tay khẽ vuốt tóc Yo.
Tarn cũng tiến vào ngay sau đó. Art thì đi thẳng vào bếp phụ Min, còn cô chỉ lẳng lặng đứng một góc quan sát Bungah và Yo.
"Mẹ đang xem gì thế?" Yo với tay cầm cuốn sổ đang nằm trên ghế.
Bungah chưa kịp đáp, Yo đã bắt đầu mở ra xem. Ngay khi trang đầu tiên được lật ra, cuốn sổ trên tay anh đã bị Tarn giật lấy.
"Tarn?" Anh khó hiểu nhìn cô.
"À.." Tarn đưa cuốn sổ ra sau lưng, siết chặt nó trong tay mình "Lát nữa anh có việc phải đi sao? Có gấp lắm không?"
"Hiếm khi có cơ hội gặp lại nhau thế này, công việc anh vẫn có thể gác lại sau." Yo điều chỉnh lại tư thế ngồi. Từ khi Tarn bước vào anh đã kín đáo quan sát thái độ của mẹ và Tarn, xem ra hai người họ thật sự đã gặp nhau từ trước "Em không ngại nếu anh muốn ở lại ăn tối luôn chứ?"
"Tất nhiên là được." Tarn đáp sau khi liếc qua Bungah "Anh đưa chị Bungah ra bàn ăn đi, bọn em sẽ dọn đồ ăn ra ngay." Nói rồi cô đặt nhanh cuốn sổ vào kệ sách gần đó, quay người đi thẳng vào bếp.
Ngay khi Bungah và Yo bước vào, cả hai liền bị choáng bởi đống đồ ăn trước mặt.
"Hai người muốn uống chút rượu không?" Min đang rót rượu ra từng ly, thấy sắc thái của Bungah liền khẽ cười "Bàn đồ ăn này là cả một công sức của Tarn bòn rút cháu đấy, vậy nên mọi người phải ăn thật nhiều vào."
"Chân chị Bungah vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không nên uống rượu đâu." Tarn đặt một ly nước xuống bàn, cười với Bungah và Yo "Hai người mau ngồi xuống đi."
Thời điểm mọi người ngồi xuống bàn ăn, Tarn có chút bất đắc dĩ xen lẫn khó xử, cô cũng không ngờ trước tình huống lại trở thành thế này.
"Khi nãy chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau một cách đúng nghĩa. Đã lâu không gặp, Tarn!" Im lặng một lúc, rốt cuộc Yo cũng đưa ly rượu về phía cô "Cũng đã hơn hai năm rồi nhỉ, thời gian qua em ổn chứ?"
"Đã lâu vậy rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật." Tarn mỉm cười, chần chừ một lúc rồi cầm lấy ly rượu của Art ở bên cạnh, khẽ cụng ly với Yo "Ngoại trừ công việc hiện tại quá bận rộn ra thì cuộc sống của em trải qua rất tốt."
Bungah nhìn theo Tarn kín đáo đặt ly rượu còn nguyên xuống, ít nhiều có cảm giác đau lòng. Cô biết, thời gian qua làm sao Tarn có thể bình thường mà trải qua được, vậy nên khi nghe trả lời kia cô càng cảm thấy xót xa.
"Anh được biết em đã nghỉ việc ở công ty cũ rồi." Yo bắt đầu nhàn nhã ăn, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, lại xoay sang nói với Bungah "Mẹ này, Tarn hiện tại còn là giám đốc nữa đấy. Đúng không Tarn?"
Tarn chỉ gật đầu mỉm cười, cũng không có ý định nói thêm bất kì điều gì, lẳng lặng thu lại tầm mắt.
Nụ cười kia lại quá giả tạo, khiến Yo cho thức ăn vào miệng rồi cũng khó lòng mà nuốt xuống.
"Sắp tới anh dự định sẽ mở thêm chi nhánh." Yo rót thêm rượu vào ly "Khi nào em lại đến tư vấn cho anh thêm một số đồ nội thất để trang trí được không?"
Nụ cười Tarn lập tức tắt ngấm, cô lại ngẩng đầu lên "Lịch hiện tại của em đều đã kín cả, vậy nên rất tiếc em phải từ chối rồi. Anh có thể đến showroom của công ty, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho anh."
"Vậy thì tiếc quá, xem ra anh không có vinh hạnh được làm việc lại với em rồi." Dứt lời, Yo nâng tay tiếp tục uống cạn ly rượu "Vậy hôm khai trương em và Min nhớ đến đấy."
"Em sẽ cố thu xếp thời gian." Tarn gật đầu khách sáo.
Min ngồi bên cạnh thật sự không dám thở mạnh, hoàn toàn cố biến bản thân thành người vô hình mà xem hai người kia đánh tennis qua lại.
"Min, đây là nhà của ai vậy? " Yo bất thình lình hỏi một câu, quả bóng rốt cuộc cũng chệch hướng về phía cô "Anh biết nhà em không phải ở đây."
Min chợt bị hỏi liền nhất thời sửng sốt, miếng cá đang đưa lên miệng liền ngưng lại. Cô bối rối ho khan một tiếng rồi đặt nĩa xuống "Là của..một người bạn."
"Vậy sao? Nhưng người bạn đó của em cũng thú vị đấy, nội thất trong nhà cũng thật giống phong cách Tarn." Yo mỉm cười rồi vu vơ nói một câu.
"Vì đây chính xác là căn hộ của em." Tarn nghe ra được ý tứ phía sau câu nói của Yo, liền bình thản nói thẳng.
"Ồ, thật sự rất đẹp đấy Tarn." Yo cất giọng nhạt nhoà, nhân lúc nhấp rượu lại liếc nhanh về phía đối diện "Nếu có người yêu anh cũng muốn sống trong một căn nhà thế này."
Cổ họng Tarn chợt tắc nghẹn. Trong một giây phút chạm phải ánh mắt Bungah, cô liền nhanh chóng né tránh.
"Cậu Yo đây đang kinh doanh quán cafe phải không?" Art từ đầu đến cuối luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng "Bố cậu không phải là chủ tịch tập đoàn PY sao?"
"Phải, thì sao?" Yo cụt lủn đáp, ngay từ lần đầu gặp anh vẫn luôn có cảm giác không thích người này.
"Ông ấy thật sự là một doanh nhân xuất sắc đấy, chỉ đáng tiếc là lại không có người thừa kế." Art cầm lấy ly rượu uống một ngụm "Cậu Yo đây nghĩ sao về việc này?"
"Xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng của gia đình tôi thì phải?" Yo đè nén cảm giác không vui, bực dọc nói.
"Xin lỗi." Art cười cười, lại đưa tay rót đầy ly rượu cho Yo "Vì chuyện này được mọi người nhắc đến nhiều quá nên tôi có chút tò mò."
Yo tay cầm ly rượu, bề ngoài thì bình tĩnh thản nhiên nhưng nội tâm đã nổi cơn sóng gió.
"Hải sản để lâu sẽ không ngon đâu." Tarn không ngước mắt lên nhưng cũng biết Yo đã bị Art chọc giận rồi, bèn lên tiếng nhắc nhở một câu.
"À, hải sản." Yo lắc ly rượu trong tay, cố ý kéo dài giọng "Nhắc đến hải sản thì không thể không nhắc đến nước chấm tay nghề của mẹ. Em chưa được ăn đúng không Min, Tarn thì được ăn rất nhiều rồi đấy."
Bungah kéo tay áo Yo, lắc đầu ra hiệu anh đừng nói nữa. Yo ngước nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tarn, khẽ nhếch miệng chuyển chủ đề "Anh không biết em lại thuận tay trái đấy Tarn."
Bây giờ Bungah mới để ý sự bất thường ở Tarn kể từ lúc sáng. Ánh mắt cô lại đặt lên cánh tay phải luôn buông thõng bên người của Tarn.
"Vì tôi thuận tay trái. Vậy nên mỗi khi Tarn ngồi cạnh tôi em ấy đều sẽ dùng tay trái để không phải đụng nhau, đáng yêu nhỉ?" Art nhướng mày với Yo, anh biết rõ không phải tự dưng Tarn lại cố ý để anh ngồi cạnh thế này. Nói rồi Art lại múc thay Tarn một bát súp đặt trước mặt cô "Em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa đâu."
Yo lại rót thêm ly rượu nữa rồi ngửa cổ uống cạn.
"Em đừng chỉ ăn mỗi cơm như thế." Art nhắc nhở, tay không ngừng bóc vỏ tôm rồi đặt vào đĩa của cô.
"Mẹ xem người ta kìa." Yo chống cằm như đang xem trò vui, ánh mắt có phần mơ màng "Nhớ ngày xưa, khi mẹ bóc vỏ tôm cho con rồi cũng sẽ bóc cho Tarn. Bây giờ xem ra Tarn không cần mẹ nữa rồi, mà hiện tại mẹ cũng không còn gỡ tôm cho con nữa."
"Cậu Yo. Cậu muốn ăn sao không nói?" Tay Art vẫn bóc vỏ tôm, nở nụ cười nửa miệng "Lại còn đi ganh tị với mẹ cậu và Tarn. Đây, cho cậu đấy."
Yo nhìn con tôm vừa được Art bóc vỏ đặt trên đĩa, khoé miệng giật giật liên hồi.
Tarn cũng mím môi cười, trong lúc Yo không để ý liền đặt vài con tôm cùng vài miếng cá trong đĩa của mình sang cho Min rồi đá chân cô. Min hiểu ý, đành miễn cưỡng nhanh tay chấp hành nhiệm vụ vận chuyển sang đĩa của Bungah.
"Tarn xưa nay là người độc lập, không dễ gì chấp nhận sự quan tâm của người khác." Nói rồi, Art hơi đổ người về phía trước, nhìn Yo chằm chằm "Để Tarn chấp nhận ăn những con tôm này tôi cũng bỏ không ít công sức đâu đấy, cậu cũng nên thử xem một chút công sức của tôi đi."
Yo nghiến răng, mặt mũi sa sầm cả lại. Anh thẳng thừng đẩy con tôm của Art sang một bên, nâng tay uống cạn ly rượu của mình.
Min có phần ngượng ngập, giống như đang bị kẹp giữa hai đầu súng vậy. Hơn hết, chai rượu kia càng lúc vơi đi càng nhanh, cô chỉ vừa thưởng thức được có một ly thôi mà!!
~~~~~~~
Bữa tối rốt cuộc cũng miễn cưỡng trôi qua một cách yên ổn. Không thể tiếp tục chịu đựng cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng thế này, Min xung phong nhận phần rửa chén, cũng không quên kéo Art theo cùng cô.
Yo tiến ra phòng khách, có chút choáng váng ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu.
Tarn đỡ Bungah đi theo sau đó. Yo nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng dừng lại trên gương mặt Tarn.
Không một ai lên tiếng.
"Đừng chỉ im lặng như vậy, có phải hai người nên có lời giải thích không?" Yo lạnh lùng buông ra một câu.
Tarn giơ tay xoa huyệt thái dương. Cũng đến lúc nói chuyện rồi.
Cô nhìn vào phòng bếp nơi Art và Min đang đứng, trầm ngâm một lúc rồi chỉ vào cánh cửa gần đó "Chúng ta vào phòng rồi nói."
"Bố bảo mẹ có việc gấp phải rời đi. Lúc đó con thật sự thấy lạ, rốt cuộc là gấp đến mức nào mà ngay cả đồ và túi xách mẹ cũng không mang theo." Yo đứng dựa vào tủ sách nhìn theo Tarn đỡ Bungah bước vào, bắt đầu chậm rãi nói "Cho đến khi Min gọi bảo mẹ bị thương và đang ở chỗ em ấy."
Bungah ngồi xuống giường, còn Tarn vẫn như cũ quay người ngồi xuống ghế mềm. Cả ba người trùng hợp ở ba góc riêng biệt, mặt đối mặt.
"Tarn, em cũng có vài vết thương trên mặt, anh không nghĩ đây là sự trùng hợp." Ngữ khí Yo trầm xuống "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Bungah và Tarn nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt. Rốt cuộc Tarn gật nhẹ đầu, dời mắt trước.
"Em xin lỗi." Tarn nhắm chặt mắt, cảm giác từng ngón tay mình đều đau buốt khó chịu, là kết quả của việc găm quá sâu vào lòng bàn tay "Đây vốn dĩ là chuyện riêng của em, không ngờ lại liên luỵ đến chị Bungah, dẫn đến xảy ra vài tai nạn ngoài ý muốn."
Yo gật đầu, cũng không muốn đào sâu vào chuyện riêng của cô, vốn dĩ điều anh đang quan tâm lại là một vấn đề khác.
"Hai người gặp lại nhau từ khi nào?"
Bungah trầm mặc một lát, rồi khẽ lên tiếng "Mẹ và Tarn vô tình gặp nhau ở Hua Hin vài ngày trước. Sau đó.."
"Sau đó thì sau?" Anh ngắt lời, mang theo vài nét giễu cợt nhìn Bungah "Hai người lại xảy ra vài chuyện vô tình khác?"
Khuôn mặt Bungah trong nháy mắt trắng bệch.
"Yo! Cẩn thận lời nói của anh." Tarn đứng bật dậy.
"Yo, con say rồi." Bungah cuộn chặt tay lại, thở hắt một hơi rồi tiến đến chạm nhẹ vai Yo "Ngày mai chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện, có được không?"
"Con không hề say, hơn nữa vẫn rất đủ tỉnh táo để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra!" Yo cười khẩy rồi hất mạnh tay Bungah ra "Mẹ đột nhiên biến mất ngay giữa chuyến du lịch của chúng ta, và rồi bây giờ mẹ xuất hiện ở đây, trong chính căn nhà của Tarn. Mẹ muốn con phải nghĩ thế nào đây?"
Bungah đứng không vững suýt vấp ngã, đằng sau lại có một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo cô.
Tarn một tay đỡ lấy Bungah rồi đứng im đó, cũng không lên tiếng. Từ đầu đến cuối cô luôn biết rõ Tarn vẫn đang cố kìm nén cảm xúc bùng phát trong lòng.
"Con nói sai sao? Hai người vốn rất giỏi trò lén lút như vậy còn gì?" Bây giờ Yo mới thể hiện cảm xúc chân chính của mình trên gương mặt.
"Nếu anh vẫn tiếp tục thế này, chúng ta không còn gì để nói nữa!" Tarn chẳng hơi đâu nhiều lời với Yo nữa, anh đã say lắm rồi.
"Rốt cuộc cũng thấy chút cảm xúc từ em rồi Tarn." Yo cũng không còn đứng vững nữa, anh dựa hẳn người vào kệ sách "Vậy mới nói, năm đó em diễn cả một vở kịch ra đi làm gì để rồi bây giờ phải chịu đựng thế này."
Thời điểm nghe được câu nói tiếp theo của Yo, Tarn bỗng rất muốn bật cười. Cô khẽ buông nhẹ Bungah ra, hoàn toàn bỏ mặc lời nói của Yo mà đi lướt qua anh.
Yo nào để cô rời đi dễ như vậy. Một giây sau, cánh tay phải của Tarn bị Yo giật lấy, sức không hề nhẹ "Em muốn tiếp tục trốn tránh đến bao giờ? Đừng nói những điều như muốn tốt cho anh và mẹ, điều em muốn chỉ là rũ bỏ cái cảm giác tội lỗi của chính bản thân em mà thôi!"
Sống lưng Tarn lạnh toát, huyệt thái dương cũng căng lên đau nhức. Cô kiềm chế ngọn lửa giận dữ đang bùng lên, hất mạnh tay Yo ra.
Bungah trong nháy mắt liền nhận ra sự bất ổn, liền lo lắng nắm lấy tay trái của Tarn. Cô nhạy bén phát hiện ra bàn tay của Tarn đang run lên, tuy rất khẽ, nhưng vẫn cảm nhận được.
Tarn đứng thẳng người, lẳng lặng thu tay về. Nhưng cô còn chưa kịp rút hẳn lại, Yo đã tiếp tục đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô.
"Tại sao? Tại sao em lại tiếp tục xuất hiện thế này?" Yo cứ giữ rịt tay Tarn không buông "Rốt cuộc em muốn phá vỡ cuộc sống của anh đến bao giờ đây Tarn."
"Con đang nói gì vậy Yo? Sao con có thể nói ra những lời như vậy?"
"Mẹ thôi đi! Mẹ muốn tiếp tục bỏ rơi con để quay lại với Tarn đúng không?" Yo thật sự đã mất hết bình tĩnh "Mẹ chọn đi! Là con, hay là Tarn?"
Lời Yo nói hoàn toàn khiến sắc mặt Bungah càng trở nên trắng bệch, trong lòng như phảng phất luồng hơi lạnh lẽo.
Tarn liếc nhìn bàn tay của Yo đang nằm giữa tay cô và Bungah, khi ngước lên lần nữa ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Ánh mắt ấy khiến Yo chợt cảm thấy hoảng hốt.
Trong ánh mắt cô không còn là phẫn nộ hay tức giận nữa mà là vô hồn, cực kì trống rỗng.
"Anh muốn nói, muốn đánh giá em là người thế nào cũng được. Nhưng anh có quyền gì mà ép mẹ anh lựa chọn?" Giọng Tarn run run nói "Vốn dĩ chị ấy đã không có sự lựa chọn rồi, anh không hiểu sao? Cả chị Bungah và em..đều không có sự lựa chọn."
Yo nhìn cô chằm chằm, nghe từng câu từng chữ cô nói, ánh mắt dần dần biến sắc, từ sáng về tối rồi âm u.
Yo bỗng bật cười, trong nụ cười này có đắng cay, có chua chát. Tay anh từ từ thu về, tuy vậy anh vẫn không rời mắt khỏi cô.
Cười mãi, cười mãi, nụ cười ấy cũng tắt dần, con ngươi của anh hơi co lại. Mặt anh đổi sắc, ánh mắt cũng trầm đi.
"Yo, em sẽ không lặp lại lời xin lỗi hơn hai năm trước đã nói với anh. Anh có thể luôn trách móc em, thậm chí là hận em vì chuyện quá khứ." Tarn cất giọng đầy mệt mỏi "Nhưng anh phải hiểu một điều, ở hiện tại mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Đừng tự dày vò bản thân, cũng đừng dày vò người thân của anh nữa."
Lời đã nói xong, Tarn thật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Yo lập tức giữ chặt cổ tay cô lại, đôi mắt anh đỏ ngầu "Ý em nói, chính anh là nguyên nhân chia cắt hai người, đúng không? Kể cả với ba mẹ anh, nguyên nhân giữa hai người họ vẫn luôn là anh, đúng không?"
Phản ứng đầu tiên của Tarn là tiếp tục rút tay về. Vai cô đang rất đau, mỗi lần muốn dùng sức thật sự vô cùng khó khăn.
Nhưng lần này Yo gia tăng sức mạnh, không dễ dàng buông ra như vừa rồi "Trả lời đi!"
"Yo! Bình tĩnh đã, con đang làm Tarn đau đấy!" Lúc này đây, tay của Bungah cũng bị Tarn bóp chặt đến đau đớn. Cô cảm thấy Tarn có phần đứng không vững, đang phải dựa vào cánh tay của cô để chống đỡ toàn bộ sức lực.
Đột nhiên một bàn tay khác vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Yo.
"Cậu Yo! Động tay với phụ nữ thế này là không hay đâu." Art cất giọng nhẹ mà trầm, thân hình cao lớn của anh che hẳn người Tarn.
"Anh là ai mà can dự vào chuyện này?" Yo vốn dĩ đã tức Art anh ách từ bữa tối, sau khi nhìn thấy anh lại càng đỏ sọng mắt lên, ra sức kéo tay mấy lần vẫn không thể giằng ra được như ý, lại càng hận đến nghiến răng kèn kẹt "Mau tránh ra cho tôi!"
Yo còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, một cú đấm thẳng vào mặt khiến anh ngã xuống đất.
Bungah hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tarn cảm nhận được bàn tay Bungah đã hoàn toàn buông lỏng khỏi bàn tay cô.
Yo mất một lúc mới hoàn hồn lại, ngồi dưới đất ôm mặt ngơ ngác. Art cũng không cho Yo thời gian kịp tỉnh táo, anh túm chặt lấy cổ áo lôi Yo đứng thẳng dậy.
Ở khoảng cách gần thế này, Yo phát hiện bản thân cũng chỉ đứng đến tai Art, bỗng dưng lại có cảm giác mọi tự tin đều bị đè xuống. Yo mím môi không nói câu nào, buông thõng tay để mặc Art túm lấy cổ áo mình.
"Anh Art!" Tarn gằn giọng cảnh cáo Art "Đây là phòng của em!"
"Cậu hành động tốt nhất nên biết chừng mực, có thể để mẹ cậu và cậu ở đây đã là quá giới hạn của tôi rồi." Sắc mặt Art càng không tốt, anh mạnh tay lôi Yo thẳng ra ngoài "Tôi không quan tâm cậu từng là gì của Tarn. Chỉ cần cậu nhớ rõ một điều, hiện tại người bên cạnh em ấy chính là tôi!"
Rất lâu sau Yo mới phản ứng lại, đột nhiên đẩy mạnh Art sang một bên, hai tay bịt lấy miệng.
"Cậu lại lên cơn gì nữa thế?" Art hoang mang nhìn Yo.
"Nhà.." Yo cố gắng nén giọng "Nhà vệ sinh..ở đâu?"
"Bên kia, gần cửa ra vào." Art đảo mắt nhìn theo Yo chật vật phóng vào nhà vệ sinh rồi đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ nếp gấp trên tay áo. Sau đó mới quay lại phía Tarn, muốn đỡ lấy cô từ tay Bungah "Em không sao chứ?"
Tarn lắc đầu "Yo hễ say sẽ buồn nôn, anh giúp em pha chút nước giải rượu cho anh ấy đi." Nói rồi cô đưa tay đẩy nhẹ cổ tay Art, sau đó cũng rút khỏi tay của Bungah, loạng choạng ôm vai trở vào phòng ngủ.
Bàn tay Art chưng hửng giữa không trung. Anh thở dài nhìn theo Tarn rồi cũng xoay người rời đi, không hề đặt Bungah vào mắt dù chỉ một giây.
Một lúc sau Art quay trở lại vào nhà bếp, cầm lấy chén đĩa từ tay Min đặt sang một bên "Để sau đi. Em vào kiểm tra Tarn thế nào xem, không khéo lại động trúng vết thương rồi."
"Gì cơ?" Min vội vàng rửa sạch xà phòng dính trên tay "Thế nào lại động vết thương rồi?"
"Tranh cãi lớn như vậy, làm sao tránh được việc động chạm? Thôi em cứ vào xem Tarn thế nào trước đi." Art mở tủ lạnh lấy ra vài trái chanh và gừng đi rửa sạch "Anh còn phải xử lý cái cậu trong nhà vệ sinh kia kìa."
_______________________________
Jen
#25/09/2020
Mình biết kết chap thế này hơi đoản hậu, nhưng thế này thật sự là dài hơn quá mức bình thường của mình rồi ý :<
Góc pr bản thân:
Dạo gần đây nghe nói Wattpad bị lỗi nhiều lắm, mình đang khá sợ lỡ có nguy cơ gì đó với fic iu dấu này của mình :))
Vậy nếu có gì xảy ra hoặc tầm 4, 5 tháng không thấy mình không đăng chap mới thì mọi người vào xem trong fb của mình nha (Có link fb trong trang của mình đó). Sẵn tiện fb mình cũng thường xuyên cập nhật và dịch tin tức về Cheer, nên ai muốn theo dõi thì cứ addfr mình nhen :>
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc fic của mình. Nếu có ý kiến đóng góp thì bình luận bên dưới cho mình biết nha!
Love you all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro