Chap 16
Tarn ngán ngẩm đưa mắt nhìn giấy tờ chất thành đống trên bàn, nhăn tít mặt rồi lại nhìn Min với vẻ đáng thương.
Min thản nhiên rót một tách trà xanh, trưng ra thái độ chả liên quan gì đến mình "Nhìn tớ làm gì? Chính cậu bảo muốn nhanh chóng giải quyết công việc cơ mà."
"Tớ đâu ngờ lại nhiều như vậy?" Tarn ngồi xuống ghế, thuận tay cầm lấy một tập tài liệu rồi cất giọng nghi ngờ "Hay là cậu cố ý đẩy hết việc qua cho tớ đấy?"
"Này, còn không phải nhờ tớ đã giải quyết một phần nên giờ cậu chỉ còn mỗi nhiêu đây lượng công việc à?" Min liền ném cho Tarn một ánh mắt sắc lẹm, thẳng tay đặt mạnh tách trà xuống bàn "Đã không cảm ơn lại còn dám vu oan cho tớ!"
Tarn biết điều vội cầm lấy tách trà uống một ngụm, nửa giây sau liền chuyển đề tài vô cùng tài tình "À còn về dự án khu Tamarind, nếu đề xuất của anh Art được thông qua, chắc hẳn vài ngày nữa thông báo gia hạn sẽ được công bố. Cậu thông báo phòng kế hoạch chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại một bộ hồ sơ mới."
"Dù sao chuyện hoãn thời hạn cũng chỉ có thể giúp chúng ta được một phần." Min cũng không định đứng rảnh tay, cô kéo một cái ghế ngồi xuống giúp Tarn "Xem ra vài ngày sắp tới phải làm việc rất gấp rút rồi."
"Đành phải vậy thôi." Tarn khẽ gõ đầu bút lên mặt giấy, tập trung đọc từng đề mục nội dung trong tài liệu.
"Cậu không định hỏi anh Art sẽ có những điều chỉnh gì sao?" Min chống cằm nhìn Tarn chăm chú "Như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị trước từ bây giờ rồi."
"Thế nào, quên mất lý do cậu làm việc ở đây rồi sao?" Tarn khẽ cười "Cậu muốn thì cứ đi mà mở lời với anh ấy."
"Còn lâu!" Min cao giọng, sau đó lại lập tức ỉu xìu "Nhưng nếu có thể giúp được cho cậu và công ty thì tớ sẽ suy nghĩ lại."
"Đừng khiến anh ấy khó xử. Cậu biết rõ giữa chúng ta và anh Art đều có những quy tắc riêng mà." Tarn nghe xong khẽ lắc đầu, đưa bút xuống khó khăn kí tên xác nhận vào góc giấy rồi gập lại "Chưa nói đến việc dù tập đoàn anh ấy được mời làm tư vấn nhưng mọi quyết định cuối cùng vẫn là của chủ đầu tư, đề xuất của anh ấy vẫn có thể không được chấp thuận."
Min hơi chau mày nhìn tay trái đang cầm bút của Tarn "Vai cậu thế nào rồi? Nếu cảm thấy dùng đai cố định không ổn thì chuyển sang băng đeo tay đi, sẽ thoải mái cho cậu hơn."
"Nếu phải dùng băng đeo thì chị Bungah sẽ nhìn ra mất, tớ không muốn chị ấy phải lo lắng." Tarn nhìn ánh mắt không yên tâm của Min, khẽ trấn an "Tớ chịu được mà, không sao đâu."
"Cậu đúng là cứng đầu!" Min bất lực cầm lấy tài liệu Tarn vừa kí xong đặt sang một bên, quay lại chuyện chính "Nếu không gia hạn được thời hạn, trường hợp xấu nhất tớ thật sự không muốn nghĩ đến."
"Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra?" Tarn buông một câu nhẹ tênh.
"Vậy thì đành phải đi thương lượng với các nhà thầu phụ về mức giá, sẽ không dễ đâu." Min thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Cô đặt một tập tài liệu mới trước mặt Tarn "Còn chuyện nội gián nữa, phải tìm thế nào đây?"
"Trước hết chúng ta cứ để ý thật kĩ tất cả những ai từng tiếp xúc với tổ dự án lần này." Tarn xoay tròn cây bút giữa hai ngón tay, tiếp tục xem tài liệu "Tớ nghĩ sẽ là một trong những người không quá nổi bật."
Min nghe một hồi cảm thấy thật sự đau đầu, bèn tạm gạt hết vấn đề sang một bên, hoàn toàn tập trung vào việc sắp xếp tài liệu.
~~~~~~~
Bungah không biết mình đã ngủ được bao lâu.
Suốt thời gian qua mỗi lần đi ngủ là một cực hình với cô. Có thể đi được vào giấc ngủ đối với cô là một điều vô cùng xa xỉ, còn nếu đã miễn cưỡng ngủ được rồi thế nào cũng sẽ gặp ác mộng liên miên.
Không để Bungah tiếp tục tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn, trong lúc mơ màng cô nghe thấy rất nhiều âm thanh lẫn lộn.
Có tiếng bước chân, có tiếng mở cửa, hình như là Tarn, lại hình như còn có vài người khác.
Bungah cảm thấy dường như đã bị tiếng ồn đánh thức. Một giọng quát bất ngờ vang lên từ phía ngoài khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh giấc.
Đến khi cô giật mình mở mắt ra liền phát hiện trong phòng đã không còn người.
Sau đó cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tarn từ phía ngoài, giọng Tarn nói rất khẽ khiến cô không thể nghe được một cách rõ ràng.
Nhưng có lẽ Tarn đã đánh giá thấp mức độ cách âm của căn phòng, vì ngay sau đó, từng lời Art nói đều hoàn toàn rơi thẳng vào tai Bungah.
Sau khi Tarn rời đi, một lần nữa Bungah lại mở mắt, nhìn rất lâu về phía cửa, bàn tay siết chặt tấm chăn vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ ngón tay của Tarn.
Cô nằm trên giường, bắt đầu ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, từng chuyện từng chuyện một.
Từng hình ảnh lần lượt lướt qua rất nhanh trong đầu, cô nghĩ đến nỗi từng dây thần kinh trong đầu giật lên đau đớn.
Bungah đưa tay xoa trán, cô không thể chỉ nằm đây suốt như thế này được.
Sau một lúc, cô quyết định vén chăn ngồi dậy, đôi chân trần buông xuống giường chạm vào sàn gỗ lành lạnh.
Bungah chống tay lên thành giường rồi dùng hết sức đứng dậy. Ban đầu cơn đau nhói đột ngột khiến cô hơi loạng choạng, nhưng xem ra nhờ uống thuốc và chườm đá lúc sáng nên cổ chân cũng giảm sưng hẳn, vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển được.
Vì rèm trong phòng đã được Tarn kéo lại nên có chút tối, Bungah phải dựa vào chút ánh sáng le lói từ phía ngoài, khập khiễng lại gần cửa sổ.
Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng từ cửa sổ lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn phòng. Bây giờ Bungah mới có cơ hội quan sát hết căn phòng của Tarn.
Có thể thấy cách bài trí trong phòng tương đối đơn giản. Xung quanh phòng được sơn màu xanh đen, phía dưới là sàn gỗ nâu đỏ. Căn phòng không quá lớn, chỉ với chiếc giường ngủ, tủ quần áo nằm bên phải, một chiếc ghế mềm và một chậu cây nhỏ đặt trên bàn gần cửa sổ, cuối cùng là một kệ sách ở cuối góc phòng.
Có lẽ bởi vì đang mải quan sát xung quanh đến mà cô vô tình đụng phải một chồng sách và tài liệu nằm trên ghế mềm, khiến chúng ngã tứ tung xuống sàn.
Đúng là, Tarn vẫn như trước đây, không chịu đặt đồ đạc ngăn nắp gì cả. Dù nghĩ vậy nhưng Bungah vẫn không nhịn được mà khẽ mỉm cười, cô cúi xuống nhặt và sắp xếp gọn gàng vào tủ sách cho Tarn.
Cho đến khi cô chợt chú ý đến một vật thể kì lạ trong khung cảnh quanh mình: một cuốn sổ da đang mở tung, bị văng sang tận cạnh góc chân giường.
Ngay cả cách vài bước chân cô cũng có thể nhìn thấy nó dày đặc, không phải bởi chữ viết mà là những bức tranh được vẽ tay.
Không nén được tò mò, Bungah nhặt lên rồi lật nhanh vài trang.
Tarn đã vẽ rất nhiều, chủ yếu là những sự vật, cảnh vật xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng lại có điều kì lạ nằm ở những bức tranh phát hoạ người, toàn bộ đều không được hoàn thiện ở phần gương mặt.
Cuốn sổ của Tarn khá dày, cộng thêm không khí u ám trong phòng thế nên sau một lúc lâu Bungah vẫn chưa xem được hết một nửa.
Không đúng!
Bungah ngẩng đầu nhìn xung quanh, tại sao lại có cảm giác u ám trong phòng? Rõ ràng lúc sáng khi ở đây với Tarn cô không hề có cảm giác này.
Khẽ rùng mình, cô gập cuốn sổ lại rồi đứng dậy tiến về phía cửa phòng.
Bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược, hẳn là do tông màu chủ đạo trắng xanh khiến cho không gian sáng sủa hơn nhiều.
Nơi này diện tích dù to hơn nhà cũ của Tarn, nhưng cũng không gọi quá lớn. Không khác gì phòng ngủ, nội thất ở phía ngoài cũng ít đến bất ngờ, nhưng lại khiến Bungah có cảm giác rất thoải mái.
Bungah ngồi xuống sofa phòng khách, lẳng lặng nhìn ra ngoài ban công. Phía ngoài chỉ đặt một cái bàn nhỏ và hai cái ghế, ngoài ra không còn gì khác.
Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối dần. Hoàng hôn buông xuống, chút nắng tàn hắt qua cửa sổ khiến mọi thứ trong phòng như cũng được nhuộm đỏ.
Min đã giúp Tarn được một lúc lâu, có vẻ như đã bắt đầu mệt, bèn vung vẩy cánh tay cho đỡ mỏi "Nghỉ chút đi Tarn, tớ đói rồi."
"Đói thì cậu đặt đồ ăn đi."
"Đang trong giờ tan tầm, đặt đồ ăn thì biết bao giờ mới đến." Min ôm bụng than thở, khẽ kéo tay áo Tarn "Đi ăn với tớ đi, tớ vừa phát hiện thêm vài quán ăn ngon lắm."
Tarn còn không buồn ngước mắt lên, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ dán vào giấy tờ trên bàn "Phần việc còn lại cứ để đấy cho tớ, cậu cứ đi ăn đi."
"Không được." Min đưa tay thẳng thừng gập mạnh tài liệu trong tay Tarn lại "Trưa nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Mau đi ăn thôi, cậu còn phải uống thuốc nữa đấy."
"Tớ không đói." Tarn hơi ngẩng đầu lên, rồi lại đẩy tay Min ra, tiếp tục nhìn xuống tài liệu "Cùng lắm thì cậu đi ăn rồi mua thêm một phần lên đây cho tớ là được rồi."
"Một phần hay hai phần?" Min hỏi ngược lại.
"Cái gì mà một hay hai phần? Tớ có bao giờ ăn nhiều.." Nói đến đây sắc mặt Tarn liền ngưng lại, một giây sau như chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn đồng hồ rồi trợn trừng mắt, vội vàng đóng hết tài liệu lại "Chết thật, dính đến công việc là chẳng còn biết giờ giấc gì cả. Mau đi mua đồ ăn cho chị Bungah thôi, có khi chị ấy đã tỉnh dậy từ lâu rồi."
Min buồn cười nhìn theo Tarn, cố ý chậm chạp "Ây da, đâu cần phiền đến giám đốc như vậy? Cứ sai bảo cấp dưới là tớ đây đi mua được rồi."
Tarn thô bạo kéo tai Min "Nhiều lời. Cậu biết chị ấy thích ăn gì sao?"
"Vậy thì tự cậu đi là được rồi, kéo tớ theo làm gì?" Min mếu máo xoa cái tai đáng thương của mình.
"Tay phải tớ bây giờ không thể cử động, biết cầm đồ thế nào được? Hơn nữa, tớ không mang theo tiền." Tarn nhún vai, thẳng thừng bước ra ngoài trước "Nhanh chân lên nào, nhớ đóng cửa lại đấy."
Trên đường, người đi bộ không nhiều, chỉ có lác đác vài bóng hình vội vã lướt qua lại. Phía đường chân trời đã có hoàng hôn, ráng chiều phủ vàng cả bầu trời.
Tarn bỏ một tay vào túi quần, thoải mái ung dung đi về phía trước, không hề để tâm bên cạnh có một người đang đau khổ hai tay xách đầy túi đồ chạy theo cô.
"Cậu cố ý đúng không?" Min cứ thế chạy theo sau Tarn, vừa chạy vừa gào "Bao nhiêu đây đồ ăn, heo cũng không ăn nhiều như cậu."
"Mấy khi có cơ hội thế này, nên tận dụng cái túi tiền của cậu chứ." Tarn cực kì ngang nhiên tiếp lời "Ăn uống đủ chất một chút, như vậy chấn thương của tớ sẽ nhanh hồi phục, cậu cũng đỡ một mối lo còn gì?"
"Xem ai đang nói kìa, bình thường cũng không thấy cậu ăn uống đầy đủ như vậy. Chuyện này phải cảm ơn cô Bungah một tiếng rồi." Min lấy thế xốc lại những túi đồ trong tay mình, tiện thể hỏi thêm một câu "Tối nay cậu vẫn ở phòng làm việc sao?"
Tarn nghiêng đầu nhìn Min, uể oải gật đầu "Tiến độ công việc không thể vì tớ mà chậm lại được. Dù sao đêm nay tớ cũng không ngủ, một công đôi việc thôi."
"Cậu vẫn bị mất ngủ à?" Min hơi nheo mắt nhìn Tarn "Xong dự án lần này cậu đi tái khám đi, đã kéo dài hơn một năm nay rồi còn gì."
"Tớ không sao." Tarn đáp lại theo phản xạ, im lặng một lát rồi tiếp lời "Dù sao cũng không tìm ra nguyên nhân, có đi khám bao nhiêu lần kết quả vẫn vậy thôi."
"Đúng là không nói nổi cậu. Đừng quên bản thân đang bị thương, vẫn nên chú ý sức khoẻ một chút." Min nhắc nhở, rất lâu sau mới tiếp tục lên tiếng "À này, Yo bảo ngày mai sẽ đến đón cô Bungah đấy."
Biểu cảm trong ánh mắt Tarn khựng lại, cô chỉ cứng ngắt gật đầu rồi ậm ừ một tiếng đáp lại.
"Cậu định để cô Bungah trở về thật sao?" Min hơi cao giọng hỏi "Nói không chừng bố của Yo cũng liên quan đến việc này, dù sao Jerna cũng là cấp dưới trực tiếp của ông ta mà?"
Tarn lại như không hề bị lay động bởi câu nói của Min, vẫn như cũ tiếp tục bước đi.
"Cậu nghĩ xem, bọn họ sao có thể tự ý điều động được nhiều người như vậy?" Min nghĩ Tarn vẫn chưa hiểu rõ, cố gắng đuổi kịp bước chân của Tarn, tiếp tục giải thích "Huống hồ dự án cạnh tranh lúc trước đã rơi vào tay chúng ta một lần. Lần này lại là dự án lớn, chủ tịch như ông ta khó mà nhắm mắt làm ngơ, không chừng ngay cả vợ mình cũng không ngại mà đẩy vào nguy hiểm."
"Những lời không bằng không chứng thế này, tốt nhất cậu không được nói ra trước mặt chị Bungah và Yo." Bước chân Tarn rốt cuộc cũng dừng lại, cô lẳng lặng ngắt lời Min, trong giây lát, giọng nói cũng trầm hơn "Hiện tại mọi chuyện cứ rối tung cả lên, bất kì hành động nào của tớ đều có thể ảnh hưởng đến chị ấy. Tốt nhất..vẫn là giữ nguyên mọi thứ như vốn có đi."
Đúng lúc này di động đổ chuông, kịp thời ngăn dòng cảm xúc nặng nề đang ập tới của Tarn.
"Giúp tớ nghe máy xem nào, hết tay rồi đây này!" Min ở phía sau lại gào lên.
Tarn vội kiểm soát lại cảm xúc, quay người với lấy điện thoại trong túi áo khoác Min, là cuộc gọi của Art.
"Hai đứa vừa đi đâu về đấy?" Cô vừa bắt máy, đầu bên kia đã lên tiếng.
"Sao anh biết tụi em vừa từ ngoài về?"
Tarn vừa bước vào cổng, từ xa đã thấy chiếc xe của Art đỗ ngay sân trước sảnh.
Cửa sổ ghế lái được hạ xuống, một cánh tay chống ra ngoài đang kẹp điếu thuốc. Gương mặt Art phản chiếu trong gương chiếu hậu, anh nhìn vào gương, tắt điện thoại rồi cười với Tarn.
"Sao anh lại đến đây rồi?" Min cũng nhìn ra xe của Art, liền tiến lại gần hỏi.
Art cầm điếu thuốc xoay người lại, khủy tay đặt trên cửa số, nhìn chằm chằm Min từ trên xuống dưới "Gì đây? Em đi tị nạn đấy à?"
"Anh đi mà hỏi cậu ấy." Min hừ nhẹ một tiếng, hất cằm về phía Tarn vẫn đứng cách xe của Art một khoảng "Rốt cuộc anh quay lại đây làm gì? Chẳng phải nói đi gặp khách hàng sao?"
"Hợp đồng ký kết xong nhanh hơn anh tưởng." Art mở cửa xe bước xuống, đung đưa một cái túi giấy trước mặt Min "Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cũng nên ăn với nhau một bữa chứ. Thế nào, có dư phần cho anh không?"
"Vẽ chuyện." Min bĩu môi "Dù sao cũng chỉ có em uống với anh. Tarn đang bị thương thế kia, không được uống rượu."
"Không sao, có lòng là được." Art dập tắt tàn thuốc, vòng ra phía sau Min cầm lấy túi đồ ăn từ tay cô rồi mỉm cười với Tarn "Em và Min vào trước đi, anh lấy thêm chút đồ trong xe."
"Để tụi em giúp, một mình anh làm sao mang hết được." Tarn trả lại điện thoại cho Min, bước đến muốn giúp Art một tay.
"Không có việc của em đâu." Art dứt khoát chặn Tarn sang một bên, rồi đưa túi giấy cho Min "Đây, giúp anh trông coi thật kĩ cái này là được."
"Chuyện nhỏ! Vậy anh vào sau nhé!" Min vẫy tay với Art, thuận thế đẩy Tarn đi vào trước "Đi thôi Tarn."
"Người ta dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, cậu đối xử như vậy đấy à?" Tarn miễn cưỡng đưa tay bấm nút thang máy, khẽ cảm thán.
"Là anh ấy tự nguyện mà." Min chẹp miệng, khư khư ôm cái túi giấy trong tay như bảo bối "Hiếm khi có cơ hội được uống rượu ngon từ chủ tịch, vậy mà người nào đó bỏ lỡ rồi."
Tarn cũng chẳng hề để tâm đến lời nói Min, đưa mắt nhìn theo con số đang nhảy dần về tầng 1.
Chẳng hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ trong lòng cô cứ dâng lên.
Ting!
Đúng lúc cửa thang máy mở ra thì đột nhiên từ đằng sau có ai đó vỗ vào bả vai Min.
Nghe thấy động tĩnh, cả Min lẫn Tarn đang đứng cạnh đều giật mình quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đó đang nhìn tới.
Chính trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt của Tarn lẫn người kia đều xuất hiện một sự chấn động không hề nhỏ.
"..Tarn?" Giọng người kia ngập ngừng gọi tên cô.
Sau một lúc lâu không có người bước vào, cánh cửa thang máy nặng nề đóng lại.
"Đã lâu không gặp,.." Biểu cảm của Tarn đã trở về trạng thái bình thường, cô cất giọng khô khan "..Yo."
_______________________________
Jen
#09/09/2020
Lảm nhảm with Jen:
Chào, mình đã trở lại :> Mà ngộ ha, người ta nghỉ dịch không nói, vậy mà cái fic này cũng nghỉ theo luôn...
Hôm qua là kỉ niệm 1 năm 3 tháng AnnCheer này. Tính ra cuối tháng này cũng tròn một năm mình viết truyện rồi, vậy mà vẫn chưa đi được một nửa chặng đường, tự chán bản thân ghê gớm.
Nhưng dù sao đây cũng chính là chỗ dựa tinh thần của mình, có thế nào đi nữa thì bản thân mình cũng sẽ bỏ công chăm sóc nó thật tốt..dù thời gian qua mình có hơi bỏ bê em nó thật :))
Thôi không văn vở nữa, gặp lại mấy bạn ở chap sau nha! Sẽ không nhây vài tháng đâu :v Bản thảo ban đầu khá dài, sợ đến lúc mình chỉnh sửa xong chi tiết thì ít nhất cũng phải tận tuần sau, đành cắt phần này đăng lên trước vậy :>
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc fic của mình. Nếu có ý kiến đóng góp thì bình luận bên dưới cho mình biết nha!
Love you all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro