Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Khi Bungah vừa nghe giọng nói quen thuộc kia cất lên, giống như vừa được ai đó kéo lên khỏi vực thẳm tăm tối. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng bỗng chốc hoá thành sương khói sau câu nói của Tarn. Trong bóng tối dần xuất hiện một tia sáng, sau đó thêm nhiều ánh đèn được quét vào, những tia sáng đan cài chồng chéo lên nhau. Dường như có tiếng chân hỗn loạn đang hướng về phía cô.

Một cách nhanh chóng, Tarn dời mắt nhìn sang Bungah đau đớn nằm rạp người trên mặt đất. Sắc mặt cô lập tức biến đổi, liền nhanh chóng rảo bước hướng về phía Bungah.

Một đám người từ hai phía đột nhiên lao ra, chặn ngay trước mặt Tarn. Người của Tarn ở phía sau thấy vậy cũng nhanh chóng lao lên đứng cạnh bảo vệ cô.

Tarn bị chặn lại, đứng sững người rồi trầm ngâm quan sát một lượt đám người trước mặt một lúc. Một lúc sau, cô chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt một lần nữa lại hướng về đôi nam nữ vẫn còn đang bàng hoàng ở phía bên kia, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Tiếp đón không tồi. Anh bỏ ra cũng không ít công sức nhỉ, Jerna?" Tarn chợt mở miệng, buông ra một câu không đầu không đuôi.

Người đàn ông tên Jerna đang đỡ người phụ nữ đứng dậy, chợt cảm giác sống lưng lạnh ngắt, nghe tiếng nói liền quay sang. Gió biển lặng lẽ thổi qua, Tarn đứng thẳng người trong gió rét, nét mặt lạnh lẽo từ đầu đến cuối. Khuôn mặt của Jerna lập tức biến đổi vì ánh mắt của cô, trong phút chốc sống lưng liền cứng đờ, động tác tay cũng thoáng ngừng lại.

Người phụ nữ vừa thoát chết trong gang tất, té phịch xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào con dao, một màn vừa rồi thật sự khiến cô ta suýt nữa muốn tắt thở. Sau một hồi run rẩy, đôi chân mềm nhũn có chút chật vật đứng dậy, cảm thấy lạ cũng liền nương theo ánh mắt của người đàn ông mà nhìn sang.

Ngay lúc vừa nhìn thấy bóng dáng của Tarn, cô ta liền hiểu ra, cười khẩy một tiếng. Sau đó liền thẳng người dậy, vừa đưa tay lên chỉnh lại tóc, vừa châm chọc nói "Tất nhiên, đã mời khách quý đến, sao có thể để cô chịu thiệt thòi."

"Đã lâu không gặp." Tarn di chuyển tầm mắt sang người phụ nữ, từ tốn đáp lời. Cô dùng ngón tay nghịch với con dao đang cầm, cười với người phụ nữ "Lúc trước khi bị tấn công, tôi còn đang nghĩ ai lại đề cao tôi đến như vậy, cử cả sát thủ đến. Mấy đêm liền đều không ngủ được, luôn tìm kiếm xem rốt cuộc là ai sốt sắng muốn gặp tôi đến thế. Thì ra là anh Jerna và cô Aen đây đặc biệt cử người đến đón tôi. Thật vinh dự cho tôi rồi!"

"Phải rồi, chỉ không ngờ cô lại từ chối lời mời của chúng tôi."

"Vậy nên lần này các người động đến người bên cạnh tôi?" Tarn ngừng một lúc, khoé miệng có chút nhếch lên, đưa con dao trong tay sang cho người bên cạnh, còn không buồn ngước mắt lên, nói tiếp "Sự hèn nhát của các người vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Bằng không, sao giám đốc Tarn đây lại chịu hạ mình mà đến đây mà gặp chúng tôi?" Sắc mặt Aen bỗng chốc trở nên khó coi, cô ta hừ một tiếng rồi đột nhiên bật cười "Có điều, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Vậy mà vừa gặp đã dọa chết người như vậy rồi, thật tổn thương nha. Cô nói xem, có phải nên bồi thường cho chúng tôi chút gì không?"

Tarn không giận mà bật cười, cô vốn dĩ cũng không cần vòng vo nhiều với Aen, đi thẳng vào chuyện chính "Để tôi đoán, là dự án khu Tamarind Villas, không sai chứ?"

"Không sai. Đúng là đã lâu không gặp, cô không còn ngu ngơ như trước nữa." Aen tỏ vẻ tán thưởng "Vậy chắc hẳn cô cũng biết rõ chúng tôi muốn gì rồi."

"Tôi cũng không phải nhà tiên tri, các người muốn gì tôi biết rõ được sao?" Tarn nhìn Aen, khoé môi nở nụ cười khẽ, sau đó hài hước hỏi ngược lại.

"Tarn, đừng đùa giỡn với tôi." Sắc mặt Aen sa sầm lại, cô ta rít từng chữ qua kẽ răng "Chúng tôi muốn bản kế hoạch đấu thầu của công ty cô."

"Ồ.." Tarn làm bộ như chợt hiểu ra, khẽ than thở "Này, tôi có chút không hiểu đấy. Rõ ràng các người là bên phía đầu tư, không có việc gì làm hay sao? Tại sao cứ phải can thiệp vào bên nhà thầu chúng tôi vậy?"

"Không đến lượt cô lo." Aen nghiến răng, trong mắt toàn là sự khó chịu "Chỉ một công ty nhỏ bé như cô mà có quyền nói chúng tôi hay sao?"

"Ha. Chỉ sợ nếu thật sự dự án rơi vào tay công ty nhỏ bé này, các người cũng cũng gặp không ít rắc rối nhỉ?" Tarn hỏi ngược lại, cười mà như không cười.

"Cô.." Khoé miệng Aen cứng lại, sắc mặt càng sa sầm hơn.

"Cô Tarn!" Đến lúc này Jerna mới lên tiếng cắt ngang "Cứ xem đây là một cuộc trao đổi nhỏ. Cô chỉ cần giao bản kế hoạch đấu thầu của công ty cô, chúng tôi sẽ thả cô Bungah an toàn."

"An toàn?" Tarn hơi nheo mắt lại, nhìn Jerna chằm chằm, dằn mạnh từng chữ "Anh để mặc cô ta khiến chị Bungah thành ra như vậy, bây giờ còn dám nói những lời này với tôi?"

"Ôi xem kìa." Aen bật cười thành tiếng, lộ rõ vẻ khinh thường "Cô lo cho cô ta như vậy, đến khi biết được cô đã trải qua những gì, để xem cô ta có sợ hãi mà tránh xa cô hay không?"

Tarn chau mày, không để vào tai lời nói của Aen. Cô yên lặng đợi Aen cười xong, sau đó từ tốn lên tiếng "Đã gần đến thời điểm đóng thầu, tất cả thủ tục và hồ sơ dự thầu đều đã được chuẩn bị. Bây giờ các người lại bảo tôi tiết lộ giá thầu của công ty? Trao đổi nhỏ gì chứ, đây rõ ràng là ép người!"

"Cô Tarn, chuyện nặng nhẹ chắc cô biết rõ. Chúng tôi.."

"Xem ra giám đốc Tarn đây cần thêm chút động lực để nhanh chóng quyết định rồi." Aen dần mất kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang, sau đó hướng tay về phía Bungah rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ "Kéo cô ta lên!"

Đám thuộc hạ đứng im không nhúc nhích.

Aen có phần ngượng ngập, liền liếc xéo sang Jerna. Đến khi Jerna đứng bên cạnh giơ tay ra hiệu, đám thuộc hạ mới tiến lên.

Bungah bị đám thuộc hạ túm và kéo ngược lên. Cô đành phải khó khăn gắng sức đứng dậy, theo đà nhìn lên, thế là nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đứng gần. Một giây sau Bungah liền thở dốc vì sửng sốt, ngay sau đó toàn thân cô co rụt, chân vô thức lùi về phía sau.

Tarn nhân lúc ấy nhìn qua rõ hơn, sắc mặt đột ngột chuyển lạnh. Ánh trăng hắt vào soi rõ gương mặt của Bungah. Môi dưới của cô dường như đã rách mấy chỗ, có lẽ lúc cố chịu đựng cô đã cắn vào, khoé miệng cô có máu, gò má sưng tím lên, góc áo xô lệch lộ rõ những vùng tím đỏ ở bụng và ngực.

"Các người!" Cơn giận trong người Tarn bừng bừng dâng lên, đốt cháy hai con mắt. Tarn nghiến chặt răng, chỉ muốn vung một dao đâm thẳng vào hai người kia, bàn tay cô vô thức dần trượt lên bao da trên lưng quần.

Người vệ sĩ đứng sau Tarn nhìn ra sự bất ổn, liền kín đáo đưa tay chặn lấy bàn tay cô lại, nghiêng đầu nói nhỏ "Cô Tarn, bây giờ ở đây lực lượng của cô ta đông đảo hơn chúng ta nhiều, cô làm vậy chắc chắn chỉ có chịu thiệt."

Ánh mắt Tarn âm u ngập tràn, cô siết chặt tay, cố dồn nén cảm xúc phẫn nộ xuống. Đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Tarn, người vệ sĩ mới rút tay lại, nghiêm chỉnh đứng như cũ.

Aen có vẻ hài lòng khi nhìn thấy sự tức giận ánh lên trong mắt Tarn, cô ta nửa đùa nửa thật tiến lại gần "Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao? Còn suy nghĩ gì nữa, cô còn.."

Những câu nói sau đó của Aen bị Tarn giơ tay lên cắt ngang. Cô im lặng cân nhắc, ánh mắt phức tạp hướng về Bungah. Rất lâu sau cô mới lên tiếng "Thả Bungah ra, để tôi gặp chị ấy trước đã. Rồi sẽ đến chuyện bản kế hoạch."

"Được." Jerna nhanh chóng đồng ý với cô.

"Jerna!" Aen nắm lấy khủy tay Jerna quay người anh ta lại "Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?"

"Aen, người của chúng ta hiện giờ đông như vậy, cô nhìn xem, họ có thể làm gì được hay sao?" Jerna bất đắc dĩ xoay người lại, hạ giọng nói.

"Im đi Jerna!" Aen quát lên "Anh lúc nào cũng trở nên yếu đuối mỗi khi gặp cô ta. Lần trước thất bại, còn không phải do anh hay sao?"

"Các người biết rõ tôi đến đây vì Bungah, thì tôi phải gặp chị ấy một lần mới được." Tarn nghe cả hai cãi nhau đến mức đau cả đầu. Trong lòng cô giờ đang như hàng vạn con kiến bò, cô thấp giọng nói sang "Aen, đừng lãng phí thời gian nữa."

"Lãng phí thời gian?" Aen nghiêng đầu nhìn Tarn, thầm cười khẩy trong lòng "Được thôi. Vậy thì nói người của cô lùi lại, một bước cũng không được tiến lại gần."

"Được." Tarn vừa dứt lời, đám người đứng trước mặt cô lập tức dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi. Cô đánh mắt sang những người vệ sĩ đằng sau, gật nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng dời mắt, lách người đi qua.

Đám thuộc hạ đang giữ Bungah cũng buông tay, tránh sang một bên. Bungah đứng không vững, lại ngã rạp xuống đất. Trong chớp mắt Tarn đã bước tới cạnh Bungah.

Cô quỳ xuống, chỉ cảm thấy trái tim đập dữ dội, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đau xót. Tarn chậm rãi chạm tay lên gương mặt Bungah, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má cô, rồi nhẹ nhàng kéo Bungah dậy.

Bungah cố gắng mở to hai mắt, lúc này mới nhìn rõ được người trước mặt.

"Em.." Bungah không dám tin vào mắt mình, bờ môi run rẩy gọi Tarn. Đôi mắt đầy ấm áp của Tarn đang nhìn cô, giống như một nguồn sức mạnh khiến cô vô cùng quen thuộc và an tâm.

Người Bungah rất lạnh. Kéo tay cô qua, Tarn thậm chí còn không cảm nhận được chút hơi ấm từ cô. Tarn theo đà nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Bungah lên, lập tức nhìn thấy từng vết bầm tím trên cánh tay cô. Aen ra tay không hề nhẹ. Dường như có một lưỡi dao cứa vào trái tim Tarn, cô ôm Bungah vào người nghẹn ngào "Em đến rồi..Xin lỗi chị."

Một tay cô ôm chặt eo Bungah, một tay dần lướt trên gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng Bungah. Sau đó Tarn lại chau mày, nhìn lại ngón tay mình. Đến tận bây giờ, trên người cô vẫn còn quấn băng gạt, miệng vết thương cũng chưa hoàn toàn khép lại, có lẽ vì lúc nãy khi dùng sức ném dao, chính ngón tay cô cũng dính máu từ vết thương. Chung quy vẫn không lau sạch được.

Aen nhìn đến mức nhàm chán "Này đừng đóng phim ở đây nữa. Người cũng đã cho cô gặp rồi, còn bản kế hoạch thì sao đây?" cô ta đảo mắt, lên tiếng thúc giục Tarn.

Tarn khẽ thở dài, nhưng động tác vẫn không dừng lại. Gương mặt vẫn duy trì trầm tĩnh tiếp tục chỉnh lại quần áo cho Bungah, sau đó cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng khoác vào người cô rồi cẩn thận đóng khuy áo lại.

Cuối cùng, Tarn từ tốn đưa tay vén một lọn tóc của Bungah ra sau vành tai, nở một nụ cười trấn an với Bungah, rồi nhẹ giọng nói "Chị đợi em thêm một chút nhé, sẽ nhanh thôi."

Vài giây sau nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, Tarn đưa tay chống gối đứng dậy rời đi. Có lẽ vừa được cảm nhận được chút ấm áp từ Tarn, khi cô buông tay rời đi lại càng cảm thấy lạnh giá hơn. Bungah khẽ rùng mình, đưa tay kéo sát áo trên người lại để sưởi ấm.

Tarn từng bước đi lại gần chỗ Aen và Jerna, nâng tay gọi một trong những vệ sĩ của mình đến. Người vệ sĩ nhanh chóng đi đến gần Tarn, trên tay cầm một tập tài liệu dày. Cô đón lấy, trầm mặc nhìn tập tài liệu một lúc. Sau đó hờ hững đưa về phía Jerna "Đây, của các người."

"Haha. Đúng là giám đốc Tarn, ngay cả bản kế hoạch cũng đoán trước được mà chuẩn bị sẵn rồi." Aen tỏ vẻ bất ngờ, khúc khích cười nói.

Jerna đưa tay nhận lấy tập tài liệu, sau đó lật ra xem qua. Một lúc lâu sau anh ta mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn Tarn "Cô Tarn, cảm ơn cô."

"Lời cảm ơn này tôi không dám nhận." Tarn lạnh giọng đáp, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại một câu "Tốt nhất là các người đừng làm phiền tôi nữa."

Aen nhìn theo bóng dáng Tarn rời đi, trên môi dần nở một nụ cười lạnh.

_______________________________
Jen
#05/03/2020

Vài dòng lảm nhảm trong một kì nghỉ Tết lịch sử

Chợt nhận ra lại là khung giờ đăng chap quen thuộc :)) Sẵn tiện có ai nhớ cái tên Jerna không? Có xuất hiện trong phim đó mọi người :v

Trước tiên là cho mình xin lỗi. Tính ra cũng đã hơn 1 tháng rưỡi rồi chap 12 mới được viết xong và đăng lên. Có một vài lí do mà mình nhây chap đến tận giờ. Lý do chủ yếu là mình phải sắp xếp lại tình tiết truyện về sau, đồng nghĩa với việc bỏ một thời gian dài để tìm hiểu kĩ về lĩnh vực đấu thầu hay đầu tư như mọi người cũng đã đọc qua ở trên. Còn lý do thứ yếu là mình không có cảm hứng để viết ┐(')┌

Nói một chút lý do vì sao mình lại chọn lĩnh vực này cho Tarn. Mọi người cũng biết Tarn làm về thiết kế nội thất đúng không? Ngành này mặc dù cũng có một chút liên quan đến ngành mình đang học, nhưng thật sự mình cũng chẳng biết rõ gì nhiều. Theo như mình tìm hiểu thì lĩnh vực thầu này cũng có nằm trong ngành thiết kế nội thất, xem ra mình khá may mắn mà trúng một góc tủ rồi :>> Còn lại về ngành đầu tư hay kinh tế mình đều không biết một chút gì cả, nên xem như đây cũng là cơ hội cho mình học thêm vậy :3

Mình không tự cho là truyện của mình là 1 fic chất lượng, nhưng ít ra công sức mình dành ra cho fic này cũng không ít. Và rõ ràng không chỉ riêng mình mà tất cả author khác mà mình biết cũng vậy. Vậy nên, mặc dù lười và không có hứng viết là một phần lý do nho nhỏ, nhưng lý do to lớn nhất chính là mình muốn tác phẩm mình viết ra sẽ hoàn chỉnh nhất có thể. Tất nhiên sẽ có những lỗi sai hoặc tình tiết không hợp lý, vậy thì đơn giản như mọi khi mình sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người mà sửa thôi. Thật sự là mình rất thích nghe ý kiến của mọi người ấy :> Có một điều chắc chắn rằng dù khoảng thời gian mỗi chap được đăng lên khá lâu, nhưng chắc chắn một điều mình sẽ không bao giờ drop fic mà không có lý do chính đáng.

Nhờ lảm nhảm nhiều quá nên chap cũng lên gần được 3000 chữ rồi này :v Lúc đầu chap này mình viết dài quá nên mình tách sang một chap mới nữa rồi, có lẽ sẽ chỉnh sửa rồi đăng vào 8/3 vậy. Sang chap mới mình lại lảm nhảm tiếp :>

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc chap mới của mình. Nếu có ý kiến đóng góp thì bình luận bên dưới cho mình biết nha!

Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro