Chap 10
Bungah không trả lời câu hỏi của Tarn, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cô. Đôi mắt Bungah chứa đầy cảm xúc phức tạp khiến Tarn dù cố gắng thể nào cũng không cách nào nhìn thấu được.
"Bungah....Chị đã nghe được những gì rồi?" Tarn lặp lại câu hỏi, đôi mày chau lại đầy lo lắng.
"Có chuyện gì tôi không nên nghe thấy sao?" Lúc này Bungah mới cất tiếng đáp lại Tarn.
"Không..ý em không phải vậy.." Tarn bất thình lình bị Bungah hỏi như vậy có phần bối rối, cô ấp úng, khẽ cắn môi né tránh ánh mắt của Bungah.
"Vậy thì ý em là thế nào?" Bungah nghiêm giọng hỏi, giọng điệu có phần tức giận với thái độ của Tarn.
"Là..là..chuyện công việc." Tarn có chút giật mình, lắp bắp đáp nhanh lại "Đúng vậy..là vấn đề của công ty..em sợ Min biết chị nghe thấy thì không hay lắm thôi."
"Thật không? Thật sự..." Bungah ngừng một chút, rồi đột nhiên nhẹ giọng hỏi từng chữ một, đồng thời nghiêng người về phía trước, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người "..chỉ là chuyện công việc?"
"Chỉ là chuyện công việc." Tarn có chút chột dạ, vừa máy móc lặp lại câu nói, vừa ngả người dần về phía sau.
Ban đầu Tarn chỉ có cảm giác muốn trốn tránh với hành động này của Bungah. Cho đến khi đầu cô đụng vào tường không còn đường lui, Bungah vẫn không có ý định dừng lại. Tarn cảm giác như muốn ngừng thở, cổ họng có chút khô khan, gương mặt Bungah càng lúc càng áp sát vào cô khiến cô không tài nào rời mắt khỏi đôi môi kia được. Với khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cả hai dần đan cài vào nhau lại sản sinh ra một bầu không khí mờ ám. Lý trí của Tarn dường như bay đâu mất, cô vô thức nuốt nước bọt, khép dần mi mắt lại, nghiêng nhẹ đầu, từng chút một cảm nhận hơi thở của Bungah đang phả dần về phía mình.
Đợi một lúc lâu, Tarn chỉ cảm nhận được hơi thở ấy vẫn như cũ, không hề tiến thêm một chút nào nữa. Cảm giác hụt hẫng chưa kịp dâng, một câu nói không đầu không đuôi của Bungah bỗng cất lên, kéo nhận thức của Tarn quay về với thực tại.
"Tarn, em khác trước rồi."
Bungah vừa dứt lời, người Tarn liền cứng đờ, cô lập tức mở mắt ra, nở một nụ cười méo xệch hỏi Bungah "Chị vừa nói gì vậy?"
"Em thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?" Bungah nhẹ giọng hỏi, bàn tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ gò má Tarn.
"Em không hiểu chị đang nói gì cả." Nụ cười của Tarn tắt hẳn, cô nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc của Bungah, ánh mắt đảo nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Từ lúc em vào đây tôi đã có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng vẫn chưa có cơ hội." Bungah liếc nhìn bàn tay của mình đang lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi buông nhẹ tay xuống, thở dài nói với Tarn "Có lẽ trước đây tôi đã hỏi sai câu hỏi rồi, không phải em hiện tại thế nào, mà là thời gian qua em đã trải qua thế nào mới đúng. Em.."
"Em trong quãng thời gian đó chuyện nào cần nói thì em đã nói hết cho chị rồi." Tarn lên tiếng trực tiếp cắt ngang lời Bungah, dứt khoát nói "Những chuyện còn lại..không quan trọng."
"Không quan trọng? Em coi tôi là đứa trẻ lên ba à?" Bungah bật thẳng người dậy, cô cố cuộn chặt tay để kìm nén sự tức giận đang dâng lên "Vậy em nói xem, những điều mà tôi nghe, thấy được trong những ngày qua là gì? Chuyện xảy ra ở bãi biển, những người mặc đồ đen nằm trên cát mà tôi nhìn thấy, và cả ánh mắt của em ngay lúc đó, từ khi nào em lại có ánh mắt như vậy? Những vệ sĩ đang đứng ngoài cửa là sao? Tại sao trước đó Min muốn cử người bảo vệ em? Tại sao bác sĩ lại nói đây không phải lần đầu em bị thương như thế này? Quan trọng hơn hết, tại sao những chuyện này tôi đều biết được từ lời nói của người ngoài mà không phải là từ chính bản thân em?"
Khi Bungah nói những việc này, trái tim Tarn cứ như lơ lửng nơi cổ họng, từng chữ một như từng nhát dao đâm vào tai Tarn một cách đau đớn. Tay cô siết chặt tấm chăn, vẫn như cũ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ không quan tâm, chỉ nhẹ giọng đáp "Như em đã nói, không quan trọng."
"Tarn.." Bungah thở hắt ra, đưa tay đụng cằm Tarn, kéo nhẹ đầu cô quay sang đối mặt với mình "Em đang sợ chuyện gì? Không thể nói với tôi hay sao?"
Bungah nhìn cô chằm chằm, trong mắt Tarn có sự căng thẳng, có sự bất an, những cảm xúc này đều được Bungah nhìn thấu "Trong một mối quan hệ, nếu chỉ cố gắng hàn gắn từ một phía là điều không thể, em hiểu không?"
"Vậy thì chị nên hiểu rõ quan hệ của chúng ta hiện giờ là như thế nào." Tarn cắn chặt môi, rồi nâng tay kéo tay Bungah ra khỏi mặt mình, giọng nói có chút nghèn nghẹn đáp lại Bungah.
Một câu nói của Tarn như đâm thẳng vào tim Bungah. Cô đờ đẫn cả người ra, gần như quên cả việc hít thở, đôi tay dần dần buông lỏng khỏi tay Tarn. Bungah nhíu mày nhìn Tarn rất lâu, cuối cùng lạnh giọng buông ra một câu "Nếu em đã nói như thế, vậy thì tuỳ em." rồi đóng sầm cửa lại, rời đi.
"Em xin lỗi." Tarn nhỏ giọng nói, bất lực dõi theo bóng lưng Bungah khuất hẳn sau cánh cửa. Cô thở dài, cúi đầu nhìn cái chăn đang nhăn nhúm trong tay mình. Vai Tarn run lên bần bật, cô bỗng bật cười chua xót, ánh mắt chứa đựng sầu lo bỗng chốc biến thành ưu thương.
~~~~~~~
Phòng ICU được Min bố trí bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài, ngay cả một con ruồi cũng thể không lọt được vào. Vệ sĩ chỉ được dặn trước đặt cách Min và Bungah, còn người ra vào phòng của Tarn đều được kiểm tra hết sức kĩ càng.
"Cử người trà trộn vào, hoặc là mua chuộc bác sĩ, y tá, không được nữa thì ra tay với những người tiếp xúc với cô ta. Chút việc cỏn con như vậy khó khăn lắm sao?"
Hai ngày trôi qua, ngoại trừ tin tức vị trí phòng bệnh của Tarn đang nằm thì không còn một tin nào khác được báo cáo khiến Pana càng lúc càng bực dọc.
"Sếp...chúng tôi đã thử mọi cách rồi. Họ canh phòng quá thận trọng và cẩn mật. Người tiếp xúc với cô ta lại quá ít, hơn nữa cũng không hề dễ ra tay."
"Bungah dạo này vẫn không rời khỏi nhà sao?" Pana chau mày, rồi đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
"Phu nhân ạ? Vâng, phu nhân suốt hai ngày nay trừ những lúc đi mua đồ ăn thì đều ở nhà, không đi đâu khác."
Sự im lặng gượng gạo bỗng chốc bao trùm căn phòng khiến không khí trở nên vô cùng nặng nề.
"Không còn cách nào khác. Nếu không vào được, hãy khiến cô ta tự mình rời khỏi đó đi." Nói một vòng vẫn quay về vấn đề chính, Pana ngừng một chút rồi đánh mắt sang "Cậu biết phải làm gì rồi đấy."
"Tôi sẽ đi thu xếp ngay." Người mặc vest đen lập tức nhận lệnh, nhanh chóng bước ra ngoài.
_______________________________
Jen
#17/12/2019
Lảm nhảm-ing:
Lần này là mình đăng chap 10 thật nha :> Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, một lần ngu ngục như hôm qua là mình chừa rồi huhu :<
Chap này có vẻ hơi ngắn hơn vài chap trước, mình đang ôn thi nên cũng không tập trung viết nhiều được. Đến tận ngày 8/1 mình mới thi xong, cho nên hẹn gặp lại mọi người vào lúc đó ha, bật mí là mình lại có một sản phẩm đầu tay muốn khoe với mọi người vào lúc đó luôn nè. Chờ mình nha :>
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ fic của mình. Nếu có ý kiến đóng góp thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha ❤
Chúc những ai (kể cả mình) đang và sắp thi sẽ có kết quả thật tốt!!! Love you all ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro