《5》
À, từ khi nào mà Giáng Sinh đã qua mất rồi nhỉ?
Em ngồi tựa cằm lên bàn học mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một buổi chiều se lạnh của mùa đông trắng ngần bị ánh nắng kia nhuộm cam cả rồi.
Một đêm giáng sinh linh đình ở nhà Tomoe, em nhớ rõ là bản thân đã nhận được một con mèo bông lông vàng với đôi mắt xanh trông rất dễ thương. Mai thì nhận được một đôi giày thể thao mới, nghe bảo sẽ dùng nó để thi điền kinh cho giải cấp trường được tổ chức vào mùa xuân sắp tới đây. Còn Tomoe có được một bộ đồ mới và một con búp bê sứ trông hay lắm.
Nó rất đẹp, với làn da trắng ngần và đôi mắt xanh, mái tóc ngã vàng nắng cùng bộ váy bông mềm trông rất thích. Em nhìn mà khen khôn xiết, vì em chưa bao giờ thấy con búp bê nào đẹp đến vậy. Em mân mê nó đến nỗi còn không dám cử động khớp của nó vì sợ hư, thích còn hơn cả Tomoe ấy.
Nhưng đó là sáng hôm sau khi đón Giáng Sinh, vì em lỡ kể trước món quà dễ thương đó rồi. Trước đó thì em cũng rất khoái khi thấy bàn đồ ăn thịnh soạn thơm lừng trước mắt vào tối hôm trước, đặc biệt là món súp nấm ấy, nó khiến em thấy bụng mình rất thoải mái.
Xong thì em có uống một cốc sữa ấm pha cùng chút mật ong và mấy viên kẹo dẻo, vừa nhâm nhi vừa nhớ đến giáng sinh năm trước của mình. Và thế là em tự đập đầu mình xuống gối cho tỉnh ra, vì em chợt nhận ra việc để cho quá khứ khiến ngày vui của mình chợt thảm lại thì tức bản thân thật đấy. Rồi để lấy lại tinh thần, em bảo muốn gặp được ông già Noen.
Tomoe chỉ cười cười bảo vậy sao, còn Mai thì hào hứng nói cũng muốn gặp. Thế là em cùng Mai bắt đầu luyên thuyên về mấy truyền thuyết về ông già Noen, những câu hỏi chưa có lời giải đáp như nếu nhà nào không có ống khói thì ông ấy vào kiểu gì. Và còn bày cho nhau xem nên làm gì để giữ ông già Noen lại khi gặp ông.
Mà bàn không thì chưa đủ, hai đứa em quyết tâm nhất định phải gặp được ông già Noen cho bằng được.
Nhưng tiếc thay hai đứa lại là người ngủ đầu tiên trong cả ba. Tomoe ngồi nhìn hai đứa bạn mình ngủ say đến mức không quan tâm trời trăng gì thì khúc khích cười. Xong cũng đắp chăn cho cả ba rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chừng sẽ ngủ thẳng đến sáng hôm sau nhưng không, em lại vô tình tỉnh giấc.
Em đã mơ.
Mơ gì nhỉ?
Em không biết, chỉ biết mình ghét giấc mơ đó quá đi thôi.
Rồi vội vã, em chạy vào nhà vệ sinh.
Chuyện gì xảy ra tiếp đó em chả thèm kể, chỉ kể cho nghe là công nhận nhà Tomoe đúng là rộng thật đấy nha.
Em quay lại giường với sự thờ thẫn vì nhớ ra bản thân chả thể ngủ ngon nếu không có gì để ôm. Là do xưa kia toàn ôm Chifuyu đi ngủ hay sao mà giờ em không dứt ra được. Và một lần nữa, em đập đầu xuống cái gối và tự mắng bản thân mình tiêu cực. Việc gì không nghĩ toàn nghĩ mấy thứ không đâu.
Em nhẹ mở chăn rồi nằm vào, sau một lúc thì lấy cái gối đầu ôm luôn.
Giờ em muốn mơ.
Mơ một giấc mơ thật đẹp.
Rồi khi con ngươi em mở ra một lần nữa, đón chào em không phải màn đêm ngập trong hơi lạnh mà là ánh nắng mai soi rực cả căn phòng rộng.
Ngái ngủ mà dụi dụi mắt, em quay qua Mai cũng đang mơ màng ngồi dậy nhìn quanh. Hai đứa chạm mắt nhau rồi chào nhau bằng tiếng ngáp dài. Trong khi còn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đi đánh răng rửa mặt hay đắp chăn ngủ tiếp, Tomoe đã bước vào với nụ cười mỉm trên môi.
Lạ nhỉ, cô bạn này của em hình như lớn hơn so với tuổi thì phải.
Nhưng cuối cùng là em vẫn bị cô bạn đó kéo đi và bắt đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân.
Khi đang đợi bữa ăn sáng và vui vẻ đong đưa chân, em bất chợt dựng ngược mà quay sang Mai với vẻ hoảng hốt không khác gì cậu ấy. Và thế là cả hai đứa đồng thanh la toáng lên vì hôm qua quên rình ông già Noen mất rồi.
Em thất vọng cúi mặt lầm bầm hệt như Mai, còn Tomoe thì phá lên cười. Xong, cậu ấy hỏi hai đứa em sao lại muốn gặp ông già Noen đến thế?
Mai hừng hực ý chí nói là cậu ấy muốn một lần ngồi trên cái xe trượt tuyết biết bay của ông già Noen. Còn em nghe xong thì cười khùng khục, một phần là khi nói ra điều ước đó, trông Mai thật trẻ con (dù khi đó em đã quên mất mình cũng y chang vậy á) và cái ước mơ đó thật sự rất thú vị.
"Còn cậu?"
Còn em sao?
Nếu nói ra rằng em muốn nhờ ông già Noen trả lại cho em những tháng ngày vô lo không đau đớn thì nghe thật tệ hại. Nên em bảo mình muốn được ông già Noen tặng cho một món quà thật đặc biệt, thứ có thể khiến em bất ngờ và yêu thích.
Nghe nó rất thuyết phục phải không, nên không ai hỏi em thêm gì về món quà đó nữa, và em cũng chả muốn nghĩ về nó thêm. Vì sau đó, em bận ăn sạch phần ăn sáng ngon nghẻ trước mặt mình rồi.
Tiếp đó có tiết mục mở quà, như ở đầu em đã kể về món quà ba đứa em nhận được, và xong thì sao?
À, em phải đi về nhà.
Trước khi đi còn được bố mẹ Tomoe cho bịch bánh và lời chúc tốt lành kèm theo một chiếc cà vạt và chiếc áo sơmi cho ba em, quà đáp lễ cho chiếc khung ảnh và mô hình gấu nâu bằng gỗ mà ba đã nhờ em mang đến cho hai cô chú.
Trong khi còn đang vui vẻ nói tạm biệt, em bước ra cửa xong liền ngớ người mà khựng lại, hai mắt chớp chớp như khồn tin.
"Sao lại nhìn anh kiểu đó."
Anh hậm hực trề môi ra như bất công lắm, còn em thì liền bảo anh thật trẻ con. Và anh lại bắt đầu nói em không khác gì bà cụ non hết.
Trong khi còn đang cãi nhau qua lại, em mới nhận ra rằng anh tới đây không chỉ với tay không. Anh đứng kế bên một chiếc xe moto, dù sẽ không nói, nhưng em công nhận là trông nó rất ngầu. Đến cả hai đứa bạn đứng sau em còn tròn mắt nhìn ngưỡng mộ nữa mà.
Anh tiến lại mà bể bổng em lên rồi cho em ngồi lên yên sau xe trước khi để em kịp la lối tiếng gì. Đội lên đầu em chiếc mũ bảo hiểu, anh thản nhiên ngồi vào phía trước rồi tra khóa mà rồ ga.
"Bám chắc đấy."
"Kh- Khoan, đi thật hả!?"
"Chứ em muốn sao? Dắt bộ à?"
Anh cười hắt ra khiến em ngượng quá hóa giận. Là do lần đầu đi xe moto nên mới thế, em bảo vậy. Còn anh nghe xong thì gật gù, nói vọng lại cùng tiếng động cơ đang bắt đầu lấn át tai em.
"Cứ yên tâm vào tay lái của anh, Shinichiro này cho em đi một vòng để chiêm ngưỡng sự dũng mãnh của con xe này!"
"Ai cần chứ!?"
Em có ngăn được không?
Không.
Em sợ chứ?
Sợ chết đi được.
Vậy có thích không?
À có, rất thích. Dù rằng việc đi xe nhanh như vậy vào mùa đông khiến em lạnh đến run bần bật gần hết cả đoạn đường. Nhưng ít nhất núp sau lưng anh cũng cho em cơ hội thấy phố phường di chuyển nhanh qua tầm mắt thay vì bận nhắm chặt mắt chịu lạnh.
"Lạnh sao?"
"Tất nhiên rồi."
Em xiết chặt hai tay đang ôm eo anh, mặt cắm vào lưng anh sau khi đã quấn quanh mặt mình lớp khăn len dày như muốn tìm chút hơi ấm.
Ngày hôm đó tất nhiên là anh phải tạ lỗi với em bằng hai cốc cacao nóng rồi, vì em xém cảm lạnh đấy. Và Shinichiro đã tự đưa ra kinh nghiệm là lần sau mà có đèo em thì một là giảm tốc độ hai là cuộn em trong chăn luôn.
"Sayan!"
"Á, tớ đây."
Em bừng tỉnh khỏi đoạn hồi tưởng mà quay sang bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn đến Mai đang nhăn mặt.
"Dạ thưa, đã ra về rồi đó ba. Từ đầu chiều giờ nghĩ gì mà như trên mây thế?"
"Haha..."
Em cười khổ rồi vác cặp lên vai sẵn hỏi Tomoe đâu thì nhận được câu trả lời rõ buồn bực của Mai là đi giúp thầy cô rồi. Thế là em vỗ vai Mai một cái trước khi tạm biệt cậu ấy ở trước cửa phòng giáo viên. Muốn cho Tomoe về sớm thì chỉ có nước giúp cậu ấy thôi, Mai quyết tâm phải chấm cho xong đống bài kiểm tra đó giúp Tomoe để hai đứa cùng về.
Nhìn được ý chí như rực cháy của bạn mình thì em bật ngón tay cái lên như cổ vũ, xong thì rảo bước ra khỏi trường.
"Anh Shin!"
"Chào em. Nay ra hơi bị trễ đấy."
Anh ngồi xổm rồi dang hai tay mà đón lấy cô nhóc bé con vừa mới xà vào lòng mình kia, trong lòng như có như không tự hỏi sao nay cô nhóc này hành xử trẻ con hơn thường. Hay là tại không ai nhìn nên mới thế?
"Lạnh à."
"Ừm."
Em đứng yên để anh quàng cho chiếc khăn len và cái áo khoác anh mang đến, trông rất hưởng thụ sự đối đãi đến tận đầu ngón tay dành cho mình. Shinichiro thấy vậy thì bật cười, tay nhẹ nhéo lên mũi em.
"Đi nào."
"Vâng."
Leo (hay đúng hơn là nhảy bổ) lên cái yên xe, em nhìn anh tra khóa vào ổ mà nói.
"Mấy món quà đó, ba em ấy có thích không?"
Thao tác của anh dừng lại theo giọng em cất lên, rồi anh quay lại mà dơ ngón cái lên cười chắc nịch.
"Ema bây giờ mỗi khi ra ngoài đều mặc cái áo khoác đó, con bé bảo thích nó lắm. Còn Mikey thì đang bận chạy nhảy khắp nơi với cái khăn quàng cổ hình Taiyaki rồi. Izana thì cũng rất khoái đôi giày mới, khi nào cũng mang trông khoái lắm."
"Vậy ạ?"
Em mở to mắt chăm chú nghe từng chữ của anh, xong liền nhảy cẩn lên vì vui. Những món đó là em đã chọn, dù cho tất cả đều được mua bằng tiền của anh, nhưng việc ba em ấy thích món quà giáng sinh do chính tay mình lựa, điều đó khiến em cũng vui lây ấy chứ.
Anh nhìn em vui mà lòng cũng ấm hẳn lên, xong, chợt em lại cặm cụi lấy gì đó ra từ túi áo khoác. Và bất ngờ thật đấy, đó là một chiếc dây chuyền bạc với mặt dây hình thánh giá.
"Hôm đó vội quá nên em quên đưa anh. Mà cũng là cái này nó rẻ lắm... tại em không có nhiều tiền thật, nên là sau này á, chừng nào em có nhiều tiền em mua cái khác đẹp hơn cho anh ha.
Em cầm sợi dây chuyền lên mà tự tin nói.
"Chúc anh giáng sinh vui vẻ!"
Anh ngẩn người nhìn cô bé đang hừng hực ý chí đối diện, đã thế em còn ngỏ ý muốn đeo dây chuyền cho anh. Shinichiro gật gù rồi quay về phía trước cho em đeo. Nhìn mạch dây chuyền bạc lấp lánh ánh nắng qua kính xe moto, Shinichiro vô thức bật cười.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Anh quay lại mà cười với em, một nụ cười như đã luôn gắn liền với một Shinichiro Sano mà em luôn nhớ đến.
"Cảm ơn em."
Đó là một nụ cười như ánh nắng vậy, nó rất ấm áp. Điều đó khiến em đã nghĩ rằng anh như mặt trời vậy.
Mặt trời rất ấm áp.
Nhưng nó không phải của riêng em.
"Em mới phải cảm ơn anh chứ nhỉ."
Vì anh là điều tuyệt nhất trong những tháng ngày độc sắc của em.
--------
Mặt trời không phải của riêng em, anh còn nơi để quay về và dành thời gian cho kỉ niệm tốt đẹp khác.
Em ghét việc anh dành tất cả thời gian của mình cho một cô bé xa lạ không quan trọng như em. Dù khi anh quan tâm em như vậy, em thật sự rất vui, cảm giác được bảo bọc chưa bao giờ khiến em chán ghét. Chỉ mong anh đừng quên gia đình của bản thân anh.
Và thời gian quây quần bên gia đình đáng giá nhất không thể không kể đến đêm giao thừa được. Ắt hẳn anh đang đi chơi với Ema, Mikey và ông của anh. Mà sẽ hay biết bao nếu Izana cũng có mặt trong số đó.
Hừm, em nên ngỏ ý về vụ này mới được. Dù nghe tin Izana nay đã có một người bạn mới rất thân với em ấy, nhưng việc không được đi chơi với gia đình vào mấy dịp này thật kì cục.
"Sayan, cậu ghi gì vậy?"
"Hm?"
Em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn sang Tomoe và Mai đang mong chờ nhìn mình, song lại nhìn xuống miếng gỗ trong tay.
Nó là cái gì ấy nhỉ? Em không nhớ tên, chỉ biết là nếu ghi điều ước của mình vào nó thì sẽ thành hiện thực. Mê tín thì không chắc, nhưng như vậy cũng khá hay ấy chứ. Chỉ là bây giờ miếng gỗ của em lại trống không.
Hm, em nên ghi gì đây nhỉ?
Em không biết, và có lẽ vì tiết trời se lạnh cũng đã khiến em lim dim mặt mày mà không thèm nghĩ ngợi gì nữa. Nên sẽ dễ hiểu thôi nếu tay em vô thức quẹt những gì em muốn trong một khoảnh khắc.
Giờ em chỉ mong đồng hồ điểm nhanh nhanh thời khắc giao thừa thôi, dẫu cho việc đi chơi ở ngôi đền cùng bạn bè và nhìn sự nhộn nhịp của mọi người đúng là vui thì vui thiệt nhưng mệt thì cũng mệt lắm.
A, em lại ngáp nữa rồi này.
"Coi bộ cháu không giỏi việc thức đêm nhỉ."
Bà Wasure đưa tay lên xoa nhẹ má em, cô bé đang buồn ngủ đến mắt mở còn không nổi. Nhưng thôi, em vẫn sẽ chối đi sự thật rành rành đó, dù gì thì giờ về cũng có làm gì đâu. Mà lời nói dối của một đứa trẻ lớp hai thì ăn thua gì với bà Wasure kinh nghiệm chăm trẻ đầy mình chứ. Yep, chả ăn thua gì đâu.
"Nhưng con chưa muốn về mà."
"Dù có muốn hay không, con cần đi ngủ đấy."
Em phụng phịu day day gấu áo kimono mới mua của mình hôm trước, đoạn chau mày lườm quýt Mai đang bày khuôn mặt như muốn nói "đồ trẻ con không thể thức quá 12 giờ tối".
Đúng thì đã sao chứ, em không muốn về.
Và như muốn tiếp tay cho em hay gì đó tương tự, xung quanh mọi người liền hô hào nhau vì sắp sửa tới 12 giờ đêm. Ahaha, chuồn thôi trước khi em bị lôi về nhà sau khoảnh khắc này.
"Wa!?"
"Con lại chạy đi đâu."
"Ba...?"
Sau vài giây hốt hoảng vì bị bế xốc lên, em cười tươi mà hua hua tay ra ý muốn được bế. Trông ba em cũng không chần chừ gì mà đặt em lên cánh tay, thản nhiên nói.
"Sau khi đón giao thừa xong thì ta về nhé."
"Đó không phải câu hỏi ạ."
Em quay phắt sang chỗ khác tỏ ý không phục, em không phải trẻ con không thể thức quá 12 giờ đêm. Nhất định hôm nay em sẽ thức trắng! Và như cố tình không nhìn thấy quyết tâm rực cháy trong con mắt em, ba chỉ ậm ừ với nụ cười khổ.
"À ba ơi, Chifuyu và mẹ, họ cũng đang đón giao thừa đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
Nghe em nói xong liền như sực nhớ ra gì đó, ba liền nhanh tay lấy điện thoại ra mà ấn vào phần danh bạ, đã thế còn cố tính tránh màn hình khỏi tầm mắt em.
"Renggggg- Tít."
/Alo alo./
"Mẹ ơi!"
Em bất ngờ mà vươn hai tay về cái điện thoại trên tay ba và mặc cho việc bản thân mém té. Hí hửng cầm điện thoại trong tay, đôi mắt em như bừng sáng mà nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ và giọng nói mang ý hối thúc của Chifuyu đầu dây bên kia.
/Mẹ! Cho con nói chuyện nữa!/
/Đây đây, chào chị hai và ba con đi/
/Chị hai!/
"Chifuyu!"
Em mừng rỡ gọi tên đứa em trai bé bỏng của mình, không kiềm được liền hỏi thăm liên hồi đến mức ba còn chưa kịp chào đã mất hết cơ hội, cả việc đáp lại lời hỏi thăm của Chifuyu cũng bị em dựt hết. Sau tận một lúc hàn huyên tâm sự tưởng chừng kéo dài cả tiếng với những chủ đề mà hầu như ai cũng coi là trẻ con đó, tiếng người hò hét với nhau liền nhanh như cắt mở ra chủ đề mới cho vả hai.
"Chifuyu! Sắp tới nửa đên rồi đó!"
/Dạ! Chị với ba đếm cùng em và mẹ đi!/
"Được! Ba cũng phải đếm đó."
"Thì ba có nói là không đếm đâu."
Ông cười khổ trước cô con gái đang dở giọng nhắc nhở trong vòng tay mình. Tự nghĩ ra cảnh khuôn mặt của hai đứa con khi trò chuyện thì cười không thôi.
Thời khắc những giây cuối cùng của năm cũ được lấp đầy bởi tiếng đếm đồng thanh của tất cả mọi người. Ai cũng mang vẻ mặt hạnh phúc và mong chờ phút giây đầu tiên của năm mới.
"3"
"2"
"1"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"
--------
"Ưm..."
Em nheo nheo mắt lục đục với cái chăn trên thân, quay qua quay lại một hồi mới bất ngờ ngồi bật dậy giương đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh.
Ừ nhà em đó, nhưng sao em lại ở nhà?
"Sayan?"
Ba em nằm kế bên thấy em ngồi bật dậy thì chột dạ ngồi lên theo, khuôn mặt có hơi lo lắng nhìn em một lượt.
"Đau ở đâu sao?"
"Dạ không... chỉ là, con không có ngủ gật... đúng không ạ?"
Với vẻ mặt mong chờ câu trả lời là không, tất cả hy vọng hão huyền liền bị thổi bay với từ có do ba nói với em.
À, em gục khi mới có 12 giờ 30 phút.
Nhục ghê luôn chứ.
Vừa dụi mắt vừa nhìn lên cái đồng hồ, khá ngạc nhiên khi bây giờ chỉ mới có năm giờ kém. Ngủ trễ mà dậy sớm dữ, rồi em chợt nhớ ra là bản thân đã dành tận ba tiếng để ngủ trước khi đón giao thừa đêm qua. Đấy, cố tình ngủ sớm để có thể đón năm mới cho giống người ta, cái cuối cùng vẫn ngủ sớm như thường.
"Còn sớm lắm, con ngủ tiếp đi--"
"King kong... king kong..."
"?"
"Trời ạ, ai lại đi tới vào giờ này... con nằm ngủ đi, ba đi xem là ai."
Ba lụi hụi đứng lên mà bước đến cửa phòng trọ với vẻ mặt khá khó chịu, theo sau là cô con gái hiếu kì chưa chịu vào chăn ngủ tiếp.
"Lạch cạch. Cạch..."
"Cậu đùa tôi đấy à, cậu Sano?"
Em nghe ra vẻ khó chịu hơn chun chút của ba qua giọng như trầm đi ít nhiều của ông, loáng thoáng là tiếng cười gượng và vài ba câu bào chữa không thành của Shinichiro bên kia cánh cửa chỉ mới hé ra một chút.
"C- Cái đó... cháu chỉ là muốn chở em ấy, ừm-- chú biết đấy, cháu muốn được chở Sarumi đến mũi Irago đón bình minh. À- tất nhiên là nếu chú cho phép rồi..."
"Vậy là cậu đang cố nói là cậu vừa mới làm phiền tôi cùng con gái mình vào 5 giờ sáng sớm chỉ để mời con bé ra biển vào cái thời tiết lạnh buốt này sao?"
Giọng nói lắp bắp của Shinichiro chính thức bị câu nói dứt khoát cứng rắn đó úp sọt, khiến anh bây giờ chỉ biết cuối đầu với đôi mắt đảo đến muốn lóa. Này là không biết nói gì kiêm luôn không dám nói tiếp, cuối cùng thì ảnh chọn phương án im lặng nghe giảng đạo.
"Hầy, tôi rất tiếc cậu Sano. Dù tôi rất biết ơn cậu vì đã quan tâm con gái tôi nhưng việc đưa con bé ra ngoài giờ này thì tôi xin--"
"Anh Shin?"
"Sarumi..."
Shinichiro khe khẽ đáp lời em, hẳn là vì nghe ba em nói đúng là gắt thật. Tuy vậy thì em không có sợ như anh, chỉ có hơi ngạc nhiên thôi, ba em tính vốn hiền lành dễ mến mà nhỉ.
"Anh Shin, anh ấy mời con đi ngắm bình minh ấy ạ?"
"Ừ..."
Ba có hơi ngờ vực mà đáp lời em, hẳn là biết nếu nói vậy kiểu gì em cũng thích thôi rồi. Ừ, ba luôn đúng, em khoái vụ này thật.
"Cho con đi đi ạ!"
Nhìn khuôn mặt bất lực nói không nên lời của ba cũng đủ hiểu rằng ông ấy đã đoán trước được vụ này rồi, nhưng sau vài giây thì ông quay lại nhìn em với vẻ nghiêm nghị hiếm hoi.
"Sao con chắc là được chứ."
Em biết là ba đang nói về điều gì, cũng biết đó là điều em không thể làm ngơ, nên nụ cười của em cũng dần tắt.
Ờ thì em biết ở nhà thì sẽ tốt hơn, nhưng trẻ con thì giữa đi chơi và ở nhà thì tất nhiên điều nó muốn chỉ có một. Này còn là với một đứa nhóc hướng ngoại khoái chạy nhảy và hứng thú với những điều mới chứ không phải mấy nơi bản thân đã thấy qua gần một năm nay.
Shinichiro đứng bên cạnh thấy em quyết tâm đã giảm thì chột dạ không thôi, cố gắng lắm mới nuốt ngược nước mắt vào trong và dùng tất cả dũng khí từ đầu giờ chỉ để nói cho bằng được một câu rành rọt.
"Cháu xin hứa là sẽ đưa em ấy về sớm, tất nhiên là đảm bảo em ấy sẽ không bị lạnh. Mong bác chấp nhận cho chúng cháu đi!"
"... dạ! Con chắc chắn sẽ ổn thôi!"
Này là do anh Shinichiro kiên quyết mời đi như vậy, em không đi không được! Thành ý rành rành như thế không thể ngơ nổi!
Ông nhìn cô con gái và cậu trai trước mặt mình kiên quyết đến vậy thì có chút mủi lòng. Vâng, chỉ chút thôi. Nên sẽ không lạ gì cái khoảng lặng như tờ mà ông tạo ra hiện tại, điều đó khiến không chỉ Shinichiro mà cả em cũng hồi hộp hẵn.
"Tôi e là không, cậu Sano."
"Kh- Khoan đã bác--"
"Cạch."
Em nhìn cánh cửa đã đóng, xong lại quay sang ba cũng đang nhìn em, em nghiêng đầu với đối diện là vẻ mặt suy tư đến nhăn nhó của ba mà mắc cười ra mặt, loáng thoáng là ý nghĩ kiểu gì ba cũng cho mình đi thôi.
"... đừng có cố thuyết phục ba."
"Vậy ạ..."
Giọng nói em nhỏ dần với đôi mắt trùng xuống thấy rõ, đôi môi hồng trề ra với vẻ không phục nhưng không dám nói, im lặng nghịch ngón tay mà lầm bầm.
"Con chào ba, con đi ngủ..."
Câu nói u buồn của em vừa dứt thì đập vào tai em là tiếng phựt như có sợi dây nào đó vừa đứt.
...
"Cạch."
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Shinichiro chính thức khiến sự chịu đựng của anh trào ngược lên lại mắt. Muốn khóc luôn, anh cũng chỉ mới đón giao thừa xong là đã vác xe chạy ào đến đây rồi. Khó lắm mới qua mắt được ông và Mikey vậy mà.
Và sẽ dễ hiểu thôi nếu Shinichiro từ bỏ kế hoạch ngắm bình minh sang một bên và qua nhà bà Wasure để làm ấm cái thân lạnh cóng này của mình. Nhưng vì Shinichiro có thể yếu về thể chết nhưng tinh thần anh thì ứ đùa được đâu. Nên anh chàng mười tám tuổi này quyết định đóng cọc trước căn trọ của em với niềm hy vọng nhỏ nhoi len lói trong tim mình. Hoặc là anh đã vì cái lạnh mà đầu óc mát mát suy nghĩ không nổi nữa.
"Hừ..."
Thở ra làn khói trắng ngà trước mắt, đôi mắt đen lại một lần nữa phóng về nơi xa xăm nào đó. Hẳn là về một mũi Irago với bãi cát mịn cùng làn nước biển xanh ngát rì rào tiếng sóng. Bầu trời rực sáng phía Đông khi bình minh lên với cảm giác an nhàn cho năm mới.
Đúng là tiếc quá...
Shinichiro còn múc hẳn vài chai nước ấm và đồ giữ nhiệt để đưa cô nhóc chịu lạnh kém nào đó đó đi nữa mà... hầy.
Và điều anh làm tiếp theo là gì? À, vì quá thật vọng nên quên luôn cái thân lạnh cầm cập của mình mà đóng cọc ở hành lan đó luôn. Có lạnh quá cũng chỉ xoa xoa tay qua loa thôi chứ nhích chân đi cũng không làm.
Tin, vâng, anh chỉ biết tin là kết cục nó sẽ tốt đẹp như anh muốn.
"Cạch."
Shinichiro nghe tiếng mở cửa xong liền quay phắt lại với khuôn như nở hoa vì niềm tin bản thân đã đặt đúng chỗ, và không phụ lòng của anh chàng kiên quyết này, em tất nhiên đã quần áo ấm đầy đủ mà tươi cười vẫy vẫy tay với anh, trong đó còn có chút đắc thắng nữa. Và bằng một cách nào đó như bị thế lực mang tên "thói quen" thao túng, Shinichiro không suy nghĩ gì mà chạy lại ôm chầm lấy em.
Ôm cục bông tóc đen áo vàng trong lòng với khuôn mặt mãn nhãn vì sự nỗ lực đã được đền đáp (cộng thêm hơi ấm trong lòng như đang ôm cái lò sưởi mini mềm mềm) thì chợt khựng lại khi thấy em khều khều lưng anh ý mau thả ra. Khi còn chưa hiểu gì lắm thì Shinichiro mới bừng tỉnh, đoạn đứng phắt dậy đối mặt với ông Matsuno đang bày ra bộ mặt không có chút thoải mái nào vừa nước ra khỏi cửa.
"Đó là cách cậu hay đón con gái tôi đấy à."
"...."
Nụ cười mà Shinichiro giây trước bày ra để ít nhiều giảm bớt căng thẳng nghe xong liền quíu lại méo xẹo, dưới chân là em đang lắc đầu ngao ngán.
Với tư cách là nguyên nhân của phần lớn sự căng thẳng đến nghẹt thở phía trên, em cũng phải có trách nhiệm giải vây cho anh ha.
"Ba ba, mình đi đi."
Shinichiro như thở phào trong lòng khi thấy ba em đã quyết định ngó lơ sự hiện diện của mình. Nhưng đến khi nhìn em được ba dìu lên xe taxi gần đó thì chính thức đơ toàn tập. Và khi đang dán khuôn mặt hoang mang tột độ về phía em, Shinichiro bắt gặp hành động kè kè tay lên cổ em mà tự hiểu.
Đừng có ý kiến không là bể kèo hết đấy.
Thế là Shinichiro tự mình leo lên con moto đỗ trước cửa mà rồ ga chạy đi trước, dù có muốn cũng nhất quyết không vô xe cùng em và ba em đâu.
Một là đi xe moto khiến Shinichiro thoải mái hơn là xe hơi, hai là vô đó anh chưa chết vì ngạt khí xe thì cũng tạch vì căng thẳng rồi. Khẩn nhìn lại vẻ mặt muốn bóp chặt lấy cổ anh của ba em đi là biết.
...
Đoạn đường đi từ Toyokawa đến mũi Irago cũng xa kha khá đấy, lao trên đường lớn với những làn gió ùa vào như thác băng, vắng vẻ không bóng ai thì Shinichiro mới hiểu sao ba em lại gọi taxi. Tự thấy bản thân cần xem lại cách thức chăm sóc cô bé được ba mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đằng sau. Có gì mà em bị xây xước thì anh coi bộ cũng không khỏe thây gì rồi.
Với dòng suy nghĩ vu vơ cùng nỗi lo sợ lởn vởn trong đầu, Shinichiro bừng tỉnh khi nhìn thấy đường bờ biển trải dài trước mắt.
Đôi mắt đen vô tư hướng về phía biển rì rào xanh trong mà không khỏi ngơ ngác vài giây, phải rồi, màu xanh của biển, nó hệt màu mắt em vậy.
Yên bình với những đợt sóng nhẹ với gió trời.
Thứ tuyệt đẹp rộng mở với những tia nắng mặt trời ngoài khơi xa.
Điều đó khiến Shinichiro phải bật cười, em hẳn sẽ thích chỗ này thôi.
...
Và ở nơi đó, nơi mà có dải chân trời rực sáng bởi ánh nắng đầu tiên trong năm ấy hiện hữu bóng hình của một cô nhóc bé con chạy nhảy tung tăng trên mặt cát mịn, rì rào tiếng sóng biển vì gió mà ham muốn lao lên mặt cát, đến bàn chân trần xíu xiu đang thích thú lao nhanh ven những cơn sóng chìm xuống mặt cát.
Em cười thật tươi với tâm tình có chút phụng phịu khi cố ngăn bản thân không quá đà mà dùng chân tạt nước xung quanh giữa tiết trời nay vẫn còn lạnh. Dù vậy em vẫn thật quá quắt khi kéo anh chạy theo đang bất lực.
Shinichiro coi như bỏ qua mọi thứ xung quanh mà chú tâm đến cô nhóc đang hứng thú đến nỗi không dám chớp mắt này, nổi ý bế bổng em lên mà cười vang.
Hẳn hôm nay là năm mới.
Hẳn hiện tại em đang vui đến mức quên mất việc nỗi cáu với anh, nên em đơn giản chỉ quàng tay qua cổ anh nà cười khanh khách.
"Anh Shin! Năm sau, em muốn đón bình mình năm mới với anh một lần nữa!"
"Được! Năm sau anh nhất định chở em đi."
Shinichiro bật cười trước lời hứa của cô nhóc trong lòng nhưng tất nhiên anh không một lời cũng không từ chối. Và ngón tay út to lớn của anh ngoắt lấy tay em như lời ước hẹn thật vĩ đại.
"Năm sau và năm sau nữa, anh sẽ đưa em đi!"
-------
/Em vẫn thấy anh không nên làm phiền hai đứa nó./
"Nhưng thằng oắt đó đang ôm con gái rượu của anh... Đã vậy còn dám lầm ba lầm bầm với con bé mấy chuyện anh nghe không tới, chết tiệc, anh phải đá bay thằng đó ra khỏi con gái anh!"
/Con bé sẽ giận anh đấy./
Đầu dây bên kia bật cười lộ rõ sự bó tay, còn bên này bàn tay cầm điện thoại đã xiết chặt đến mức muốn nứt luôn cái điện thoại.
Au: Vâng, tới công chuyện với Shinichiro rồi, giải cứu ổng đi :")
___________________________
Chap được đăng với sự cẩu thả level max, nếu có sai sót thì cứ nhắc mình nhen, mình sẽ sửa :"3
Thanks các tình yêu ❤
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro