Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《2》

"Em sẽ bảo vệ anh, vì anh chả thể làm gì ngoài bảo vệ người khác."

Cô nhóc ấy cười tươi nhìn vào người con trai lớn tuổi hơn mình mà thốt lên lời hứa ấy với giọng điệu đầy sự tự tin.

Một cô nhóc mới chỉ lớp 2, một đứa trẻ bật ra câu từ hứa hẹn những tưởng sẽ theo đến cuối cuộc đời này. Nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, lời hứa ấy chung quy cũng chỉ là nửa vời, rồi đến khi cô bé khôn lớn, lời hứa này họa chăng đã sớm chìm vào dĩ vãng rồi.

"Hahaha, hứa rồi đấy nhé!"

Shinichiro đặt tay lên mà xoa mái tóc đen của cô bé, trong lòng thầm nghĩ rằng.

Lời hứa của một đứa trẻ đáng giá bao nhiều đây?

-------

Cả hai bây giờ đứng trước một ngôi nhà gỗ truyền thống, anh đi nhấn chuông cửa trong khi cô bé kế bên đang bận nhìn sang bảng tên của ngôi nhà.

"Wasure..."

Quên ư? Cái họ lạ thật đấy.

"Két..."

Cánh cổng màu vàng cam bật mở và phía sau nó, một cụ bà đứng tuổi cùng mái tóc bạc trắng và đôi mắt nâu nhạt bước ra, trên môi bà là nụ cười mỉm dịu dàng.

"Ôi trời, Shinchiro-kun, cả cháu bé nữa, đã có chuyện gì vậy??"

Nhưng ngay khi nhìn thấy tình trạng không mấy tốt lành của anh và em thì trông bà từ hiền hòa thành hốt hoảng.

Phải nói chứ, khuôn mặt anh đang là sưng húp cả lên, không chỉ vậy còn vươn máu do những cú đấm khi nãy. mái tóc đen vuốt keo nay đã rũ rượi lòa xòa trước trán và vo thành một cục bên đầu, bộ đồ đang mặc thì loang lỗ vết sâu sậm. Nhìn qua chả có gì là ổn.

Em trông còn đỡ hơn chán, quần áo cũng dính ít đất cát hơn. Có cái là việc bị đá bay tận hai lần là điều em tức hầm hập mãi.

Không thể tha thứ được, lần sau gặp lại nhất định phải đập tụi nó tiếp!

"Vào đây nào, ta sẽ khử trùng vết thương cho hai đưa. Ta đoán là trong nhà vẫn còn vài bộ đồ vừa vặn để mấy đứa thay đấy."

"Dạ, làm phiền bác quá. Xin lỗi bác vì sự đường đột và phiền phức này."

Anh ta cúi gập người trông rất hối lỗi, tay cũng không kiềm được đưa lên gãi nhẹ mái tóc sớm đã rối tung cả lên, môi nở một nụ cười gượng gạo.

"Dạ thôi... cháu không cần đâu ạ."

Nhưng ngược lại với anh, cô nhóc kế bên chỉ cúi người rồi buông câu tạm biệt.

"Cháu xin về trước, cảm ơn vì lòng tốt của bác."

"Nè nè, em có chắc là không muốn ở lại không??"

Anh ta, hay em mới biết tên là Shinichiro luống cuống đặt tay lên vai em tỏ ý khó hiểu, phần khác là thúc giục em ở lại.

"Mấy vết thương trên người em cũng không có nhẹ tí nào đâu."

"Em sẽ tự mình khử trùng. Dù sao thì--"

"Nhưng tự về nhà một mình trong tình trạng này thì anh không đồng ý đâu!"

"...."

"Đi, vào đây, khử trùng nhanh rồi về cũng được."

"Không, tại em cũng muốn đi tắm trước..."

"Nhà bác ấy không thiếu phòng tắm, chần chừ nữa thì các vết thương ấy sẽ nhiễm trùng mất!"

Chuyển xuống nắm lấy cổ tay em, anh dùng sức kéo em vào trong nhà.

"Nhưng nhà em gần đây mà...-"

"Gần cũng phải đi một đoạn chứ, sao không ở lại luôn--"

"Nhà em đối diện chỗ này! Chết tiệt, anh nghe em nói miếng đi."

Hậm hực dựt cánh tay đang bị nắm lấy bởi anh ra, tay còn lại chỉ vào dãy nhà trọ đối diện.

"Em sống bên đó. Giờ nó đủ gần chưa."

Đôi lông mày dần chau lại hậm hực khi nhìn thấy biểu hiện ngỡ ngàng đến ngu ngơ của anh, em thở hắt ra rồi rảo bước đi nhanh về nhà. Trước khi bước khỏi cổng cũng không quên ngó lại nói.

"Tí em qua chơi... ừm, nếu bác đây không phiền. Còn anh thì nhanh nhanh băng lại đống vết thương ấy đi, người nặng nhất là anh đấy mà cứ bao đồng."

-------

Cánh cửa phòng trọ mở ra để lộ gian phòng khách vừa phải được phủ một lớp nắng cam buổi chiều, đối diện căn phòng theo kiểu truyền thống với mấy tấm tatami này là khu bếp không được ngăn cách rõ ràng.

Em lặng lẽ bước vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận rồi nhanh như cắt quăng cái cặp trên vai qua một bên, vận hết tốc lực chạy ngay vào phòng vệ sinh bên phải của căn phòng khách.

Còn chưa kịp bật đèn đàng hoàng, em liền chạy ngay đến cái bồn rửa mặt mà cúi mặt xuống, miệng mở ra để cho những dịch nhầy tuôn ra ngoài, khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt nhắm tịt đầy mệt mỏi, cả cơ thể thì gồng lên và run rẩy dữ dội.

"Ục... ọe..."

Cơn đau từ trong dạ dày từ nãy giờ bị kìm xuống nay được đà giải phóng thì cuộn lên dồn dập, khiến khuôn mặt sớm đã khổ sở của em phải đỏ gấc lên do thiếu oxi vì bản thân còn đang bận nôn thứ nhầy trong miệng ra ngoài.

Sau một lúc cực khổ giằn co với cái dạ dày đang như bị thắt chặt lại với nhau, em mới kịp thở hổn hển mà hé cặp mắt xanh lên nhìn vào thứ trong bồn rửa mặt.

Một đống dịch nhầy vẫn còn dính lại ở lỗ thoát nước, nhìn xong thì em lại thêm buồn nôn làm sao.

Với tay để mở vòi, thứ nước trong suốt mạnh mẽ cuốn trôi những tàn dư còn sót lại sau cơn đau ê ẩm từ bên trong em, chúng cứ vậy mà bị cuốn xuống cống. Em lặng im nhìn chúng biến mất rồi mới dùng tay hứng nước và hất lên mặt, rửa qua một lớp nước mát lạnh như muốn lấy lại sự tỉnh táo.

Khóa nước, em ngước khuôn mặt hời hợt của mình lên để nhìn vào tấm kính đối diện.

Lạ thật đấy, trông em như đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt thì gần như là trắng bệch ra. Cộng thêm bên má trái sớm đã sưng lên mang theo nỗi rát rần rần trên da thịt.

Thở dài ngao ngán, em đi về phía phòng khách rồi nhanh chân đi lấy đồ để tắm.

Đến khi những lớp áo trên người biến mất thì em mới phải nhăn mặt nhìn vào những vết bầm tím trên người, nghĩ tới cảnh tượng chúng lũ lượt rát bấy lên khi chạm nước chỉ khiến em muốn mặc đồ mà bước khỏi phòng tắm.

Nhưng em không làm vậy, đành cắn răng chịu đau thôi.

Ôi, thứ cơn đau dai dẳng chết tiệt, em thật ghét chúng biết bao.

Sau khi đã tắm rửa ra hồn và lau khô cơ thể, em lấy hộp sơ cứu đã được kê sẵn trong phòng tắm ra mà bắt đầu bôi thuốc rồi quấn băng trắng lên, cuối cùng là dán một miếng băng gạc lên má rồi nhanh tay mặc đồ vào, xong thì dọn dẹp đống đồ lại vào hộp rồi cất đi.

Cầm chiếc khăn trên tay mà đi ra phòng khách, em đứng nơi lan can mà bắt đầu lau khô đi mái tóc đen ẩm ướt của mình. Chà, em không nhớ là mình có mang theo máy sấy khi chuyển tới đây, dù gì thì tóc em vẫn còn ngắn nên nó sẽ khô sớm thôi.

Vắt chiếc khăn qua vai sau một lúc lau tới lau lui, em dựa tay vào lan can mà thẩn thờ nhìn về phía hoàng hôn, nơi mà mặt trời đang sắp lụi tàn.

Hôm nay ba sẽ không về, em biết chứ. Nhưng nghĩ tới đống đồ ăn đã nát bấy đi ít nhiều trong cặp thì lại khiến em chán chường biết nhường nào, bản thân không ngăn được mà thở hắt ra một hơi.

Em nhớ bữa cơm ấm cúng mà em vẫn thường ăn cùng gia đình mình, thứ không khí sum vầy khi tất cả các thành viên bên nhau ấy khiến em buồn bã biết bao.

Giờ em phải ở một mình rồi.

Em buồn lắm, và lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến gia đình mình cũng đang phải cô đơn trong bữa ăn từng đầy ắp tiếng cười đùa ấm cúng.

Em có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ em buồn rầu nấu ra một bữa ăn ít hơn mọi khi với sự trống vắng.

Em có thể thấy được khuôn mặt xụ hẳn xuống vì buồn và cô đơn của Chifuyu nhà em, đứa em trai bé bóng mà em từng bám dính cả ngày.

Em có thể nghe được cả tiếng thở dài của ba bên bàn làm việc đầy ắp giấy tờ mà em đã từng nhìn thấy.

Em hiểu được mình mình bây giờ buồn rất nhiều, buồn nhiều lắm.

Nhưng em không thể về được.

Tokyo lại quá xa với Osaka.

Gia đình em lại quá xa với từ "đủ đầy".

Tựa hẳn cằm mình xuống cánh tay đang kê trên lan can, khuôn miệng nhỏ bật ra tiếng thở dài thườn thượt mang theo sự chán nản. Xong, em quay lại trong phòng, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn vào bịch thuốc nhỏ để trên bàn cùng một tờ giấy được kê kế bên khay nước đã được để đó từ sáng.

Cầm tờ giấy lên đọc qua, em nhanh chóng để nó xuống lại bàn rồi mở bịch thuốc nhỏ. Trong đây thì cũng chỉ có hai viên, nhưng có lẽ vì quá cẩn thận nên ba đã để sẵn vào bịch cho em khỏi quên hay nhầm lẫn.

Thầm nở một nụ cười, em nhanh chóng nuốt ực hai viên ấy xuống bụng mình trong khi vẫn đang cầm ấm nước rót vào ly. Sau khi đã uống cạn nước mà bản thân đã tự rót, em có hơi khó chịu khi nhận ra hai viên thuốc này quả nhiên là đắng chết đi được. Rồi, em bắt đầu ngẩn người ra chỉ để nghĩ xem giờ mình nên làm gì.

Em có thể làm bài tập về nhà, nhưng đáng tiếc, em đã vô tình hoàn thành nó khi vẫn còn trong tiết học cuối. Cảm thấy siêng quá cũng có hại.

Em có thể đi ra ngoài và la cà khắp nơi như những khi trước, nhưng chợt nhớ ra chuỗi sự kiện hôm nay khiến em chỉ muốn tự chôn chân ở nhà.

Rồi em nghĩ mình nên ăn gì đó lót bụng, nhưng nhớ đến túi đồ ăn nát bấy bên kia thì em chỉ biết thở dài thêm lần nữa.

Mở chiếc cặp mà lấy túi đồ ăn ra, em hơi nhăn mặt nhìn vào một bento đã không còn nguyên vẹn, mấy bịch mì dù không rách bọc nhưng lại nát như gạo.

Mường tượng lại cảnh bị mấy tên ất ơ nào đó đá bay tận hai lần, em chỉ biết nghiến răng ken két. A, thật muốn đập tụi nó một lần nữa mà.

Giờ em biết ăn quái gì đây?

Lia mắt sang chai nước vị đào mà em đã dùng số tiền dư dả khi đó để mua may mắn thay vẫn còn nguyên vẹn, ấy vậy mà em lại nhớ đến cái anh tên là Shinichiro ấy.

Bản thân cũng muốn biết giữa một chai nước vị đào và cái anh trai bao đồng yếu xìu ấy có gì giống nhau mà em phải nghĩ tới, nhưng cuối cùng cũng phải bất lực chả hiểu tại sao.

Có lẽ đầu em vẫn còn hơi choáng sau trận đấu ấy.

Nghĩ tới đây liền để chai nước ấy vào tủ lạnh, một phần là em mới uống thuốc, thứ hai là vì em muốn ăn thứ gì đó hơn.

.... ồ, em vừa nhớ ra là mình đã hứa sẽ quay lại nhà của bác ấy.

Chà, thật tốt, vì em bây giờ chả biết làm gì.

-------

"King... kong..."

"Két..."

"À cháu gái, mau vào đây nào."

Bà Wasure nhìn thấy em thì mừng rỡ mở rộng cánh cửa, bản thân mình thì nép qua một bên nhường đường cho em vào.

"Vâng, cháu xin phép ạ."

Gật đầu, em bước qua cánh cổng mà đưa mắt nhìn nhận xung quanh.

Đây là một ngôi nhà rộng và được xây theo kiểu truyền thống, hai bên con đường lót sỏi mà em đang đứng đây là hai mảnh vườn nhỏ. Một bên trồng một cái cây lớn còn bên kia thì có một chiếc ao nước.

Tới đây, một bàn tay ấm áp chợt đặt lên lưng em đồng thời với giọng nói hiền hòa ấm áp.

"Nào, cháu gái, vào nhà thôi."

"Vâng."

Được bà dẫn vào ngôi nhà gỗ mang theo nét cổ kính xa xưa, em bỗng thấy nơi này mang đến sự cô đơn khó tả, loáng thoáng bên tai chỉ là tiếng cót két của sàn gỗ khi bị dẫm lên mà thôi.

Sự cô đơn, em cảm nhận rõ được điều ấy.

"Cạch."

"Cháu cứ tự nhiên nhé, bà sẽ đi lấy chút bánh."

"Dạ, làm phiền bác rồi."

Em bước vào căn phòng tatami mà bà ấy chỉ cho rồi phải thốt lên tiếng thán phục. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, giữa gian phòng có một chiếc bàn gỗ cùng vài tấm nệm màu tím sậm. Trong góc thì có một chiếc tủ gỗ và một chậu hoa dương vĩ tươi tắn đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Trên tường còn có một bức tranh thêu một khung cảnh của vườn hoa bát ngát màu sắc.

Phía đối diện cửa ra vào là cánh cửa dẫn ra một khoảng sân ngập trong màu xanh của cỏ cây cùng một khoảng đất riêng với một màu xanh khác hẳn của những nụ hoa mới chỉ kịp nhú.

Bà ấy hẳn phải thích hoa lắm.

Nghĩ vậy rồi mới lia mắt xung quanh chiếc bàn gỗ giữa phòng và thứ vô tình lọt vào tầm mắt em ấy, trong lạc tông cực kì. Một chiếc hộp sơ cứu bị bật nắp cùng các lọ thuốc, bông băng rơi vãi khắp nơi dưới sàn.

Em ngó quanh rồi bắt tay vào việc dọn lại đống đấy với trong đầu biết tỏng là ai bầy ra.

Chà, bà Wasure không phải là người có thể để mặc những thứ này bừa bộn mà không thèm dọn, nhất là khi nhà còn có khách. Và ngoài bà ấy ra thì chỉ có mỗi một người.

"Cạch."

"Bà ơi, cháu... ủa."

"Hm, biết ngay mà."

Đóng hộp cứu thương lại mà dương cặp mắt xanh thăm thẳm của mình lên mà nhìn vào anh, chàng trai đang khoác lên mình bộ yukata xanh nước biển sậm cùng chiếc thắt lưng trắng, trên tay còn cầm theo cả một cái khăn.

Khuôn mặt anh thì đang đơ ra thấy rõ, đôi đồng tử đen hơi co lại.

Ơ, bộ em bây giờ trông như người ngoài hành tinh hay gì mà nhìn lắm thế?

"Nhìn gì mà dữ vậy không biết."

Xoay người lại mà ngồi khoanh chân, em cười mà nói với giọng điệu đùa cợt.

"À rồi, tại anh."

Dứt câu, anh nhanh chóng tiến lại gần em mà ngồi xuống đối diện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt chả hiểu quái gì của em.

"Đã khử trùng kĩ càng mấy vết thương chưa đấy?"

"Em mới là người phải hỏi câu đó."

Với điệu bộ khó chịu ra mặt, em chau mày.

"Đồ sơ cứu rồi bông băng để tùm lum đây. Rốt cuộc là anh có làm ra hồn không biết."

"Hả? Ủa, anh nhớ là mình cất hết rồi mà..."

"Là anh nhớ hay nhìn thấy mọi thứ gọn gàng quá nên mới nghĩ vậy?"

"Ahaha... vậy sao."

Rời khỏi khuôn mặt cười hối lỗi của anh, mắt em dừng lại trước mái đầu đen còn ướt sũng kia mà nghiêng đầu.

"Anh mới tắm xong sao?"

"Không, anh tắm xong lâu rồi, chỉ tại lấy tí đồ nên quên lau khô tóc thôi..."

Mặc cho việc anh nói chả có gì to tác, em lại đứng lên mà thản nhiên bước ra sau anh. Đưa bàn tay mình ra, em nói.

"Đưa khăn đây, em lau đầu cho."

"Heh? Không phải phiền em lắm sao?"

"Cái này thì bận tâm làm gì, hơn nữa em cũng đang chán."

Nhận lấy chiếc khăn từ anh, em đặt nó lên mái tóc ướt trước mặt mà bắt đầu lau. Còn anh thì mặc cho em làm gì thì làm, nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió mát vẻ mang hương cỏ cây từ ngoài cửa phả vào cùng sự thoải mái mà em mang lại cho bản thân.

"Đầu anh còn đau không?"

"Có một chút."

Bâng quơ trả lời câu hỏi của em trong khi bản thân còn đang bận nhìn ngắm bên ngoài khu vườn, anh bỗng thấy lực lau của em dần giảm đi, và điều đó đã khiến anh bật cười thành tiếng.

"Gì đấy?"

Dù không nhìn được nhưng anh chắc mẩm rằng khuôn mặt em đang đanh lại khó hiểu, có lẽ vì vậy mà tiếng cười của anh lại càng to hơn.

Em nhìn người con trai đang cười phá lên với vẻ mặt hoang mang, trong đầu còn tự hỏi không lẽ mình chạm vào mạch ảnh rồi?

"Hm, em lo anh bị đau luôn cơ đấy."

"Chứ giờ anh em muốn em làm gì nào. Đánh mạnh đầu anh chắc."

Câu nói mang đầy vẻ hăm dọa kia kèm theo một lực nhỏ như thể em đang dùng ngón tay ấn vào đầu anh của em khiến anh chả thể im lặng thêm được bao lâu.

Quả nhiên chỉ là trẻ con.

"Này, tên thật của em là gì?"

"Hừ, là Sarumi, Sarumi Matsuno."

"Vậy còn Sayan thì sao?"

"Đó là biệt danh mà gia đình đặt cho em."

"Sayan à..."

"Anh có sẵn sàng dành cả để đêm tìm hiểu ý nghĩa của cái tên ấy thì cũng chả ra đâu. Tin em đi, vì em cũng không thể tin được lí do ấy."

"Chắc chắn quá nhỉ?"

"Tất nhiên."

Gần như là cười hắt ra, em lấy chiếc khăn trên tóc anh xuống rồi nói.

"Xong rồi đây."

"Ừm, cảm ơn em."

"Nè nè, giờ phơi nó ở đâu đây?"

"Cái này anh chịu."

"Hah? Anh còn không biết?"

Nhìn xuống anh, con người đang bày ra vẻ mặt thản nhiên ấy, em cảm thấy đang có một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trong đầu mình.

"Đây không phải nhà của bà anh à?"

"Đây là nhà của bạn ông anh."

"Ồ..."

Như chợt nhớ ra gì đó, em ồ lên một tiếng rõ ràng.

Lỡ quên, ảnh còn phải hỏi địa chỉ nhà nữa mà.

"Cạch."

Cánh cửa trượt mở ra và bà Wasure bước vào với một khay trà cùng chén bánh gạo mật ong trông qua đã biết giòn rụm yên vị trong dĩa kia.

"Xin lỗi hai cháu nhé, tự nhiên nồi súp miso của bà có vấn đề nên trà bánh lên hơi lâu."

Bà ấy cười cười rồi đặt khay trà xuống, đôi mắt nâu dịu dàng khẽ cong lên.

"Lại đây ăn chút gì đi."

"Vâng, vậy bọn cháu xin phép ạ."

Cả hai anh em gần như là đồng thanh mà lại gần và ngồi quanh chiếc bàn gỗ rồi vươn tay lấy bánh ăn ngon lành.

"Mà này Shinichiro-kun, cháu định ngày mai về đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy còn cháu, cháu bé? Mà ta cũng chưa biết tên cháu nhỉ?"

"Dạ, cháu tên là Sarumi Matsuno. Và... cháu định là sẽ về vào giờ ăn tối."

"Vậy sao? Ta còn định mời cháu ở lại ăn tối đấy chứ."

"Ăn tối ạ?"

Ồ, hay rồi đây, một bữa ăn nóng hôi hổi vừa mới nấu xong so với một tô mì ăn liền nát bấy. Kết quả thì em còn chả thèm cân nhắc cũng biết mình muốn gì, mà ba cũng sẽ không về mà đúng không?

"Nếu là ở lại ăn tối... cháu thấy sẽ không phiền đâu ạ."

A, cảm thấy mình hơi thiếu nghị lực.

--------

Một bữa tối truyền thống gồm phần cơm và cá hồi thêm cả chén súp miso thơm lừng ngon cực kì. Điều đó phần nào đã giúp giải tỏa tâm hồn vốn đã trống trải của em.

Và không chỉ vậy, xuyên suốt bữa ăn em cũng rất tích cực trò chuyện với bà Wasure, cố gắng kìm chế trước cách ăn uống rất chi là chả người lớn chút nào của anh Shinichiro.

"Anh Shin, cơm lại dính trên má anh kìa."

"Ặc, nữa á?"

Vâng, chả người lớn gì hết.

Và sau khi bữa cơm kết thúc và đống bát dĩa đã được rửa, em vui vẻ ngồi bên thềm nhà mà ngó ra mảnh vườn hoa xinh xinh của bà Wasure. Em không biết đó là hoa gì, chỉ biết là mấy nụ hoa ấy trông nhỏ nhỏ xinh lắm.

Hm... nếu Chifuyu của em ở đây, em cá là cả hai chị em sẽ ngồi túm tụm lại mà chọc vào chúng.

"Wa, ăn no quá đi mất."

Anh ngồi phịch xuống kế bên em mà thở hắt ra một hơi dài cùng cái bụng no nê, còn em thì làm bộ mặt bất lực thầm thấy mình trông như già đi sắp chục tuổi rồi ấy, miệng lầm bầm mà không thèm nhìn lại.

"Là anh tự mình quất hết nồi cơm mà."

"Nhưng nó ngon thật."

Bỗng ngồi ngay dậy cùng khuôn mặt sáng rực, có lẽ là anh đang bận nhớ lại món súp miso đậm đà khi nãy. Mà đúng là nó ngon không chê vào đâu được.

Trong khi còn đang lân lân về vị súp với khuôn mặt mãn nguyện, một câu hỏi lọt vào tai em.

"Mà em đã xin ba mẹ qua đây chưa đấy?"

"Ba em ngày mai mới về lận nên là sẽ ổn thôi... Hoặc là hôm kia, em không biết."

Với đôi mắt xanh chợt cụp xuống, em ngồi mà lấy chân hua hua bên thành thềm.

"Còn mẹ em thì sao?"

Ơ hay, anh biết cách đánh bay tâm trạng vui vẻ của em đấy nhỉ? Ứ nói đấy rồi làm gì nhau.

"Không nói."

"Tại sao?"

Nhướng hết người về phía cô nhóc kế bên như thể muốn đẩy em ngã ngay xuống thềm, anh làm ra bộ mặt mà theo em, nó ngứa đòn cực kì.

"Đã nói là không mà."

Dùng tay đẩy một bên má anh ra, em cọc cằn.

A, tự nhiên bụng lại khó chịu rồi.

"Khặc, đau anh đau anh."

"Ấy, xin lỗi."

Thả tay ra mà lo lắng nhìn vào khuôn mặt hơi nhăn lại của anh, em thầm mắng mình sao bất cẩn quá. Anh bị đánh đến bầm dập khắp người mà, sao quên nhanh dữ thế không biết. Ha, bảy năm làm chị sau ba tuần lơ ngơ cái là quên hết bản năng luôn.

Shinichiro hai tay xoa xoa phần má bị em làm đau cùng bộ mặt lăm le trông như đang suy tính gì đó khó nhằn lắm, ấy vậy mà em vẫn không quan tâm, vì cả tâm trí này đều đang đổ dồn vào chén bánh vừa được mang ra kia.

Lơ luôn đấy.

Rồi chả nói chẳng rằng, anh dùng ngón tay chọc ngay vào bên má trái của em. Lực đạo nhẹ lắm nhé, nhưng mà em vẫn đau, đau đến la toáng lên cơ.

"Aa!"

"Vẫn chưa hết đau sao?"

Anh làm vẻ mặt bất ngờ, nhưng nụ cười kia chả ăn nhập gì với lời hỏi thăm ấy cả.

"Ồ, vậy là vết thương của anh hết đau rồi à."

Với khuôn mặt dần đen kịt lại như nhọ nồi, em đứng trước mặt anh cùng hai tay nắm chặt với nhau.

"Để em giúp kiểm tra cho ha."

"Khoan! Waaaa, anh biết lỗi rồi!!"

Và thế là cả hai con người một cao một thấp tức tốc nhấc chân chạy vòng vòng khu vườn phía dưới trước sự chứng kiến của bà chủ nhà Wasure.

Trong lòng thầm hiểu mình phải tập làm quen với cảnh này, bà nhẹ nhàng nhấc chén trà lên mà nhâm nhi, khuôn miệng trong vô thức cong lên một nụ cười.

"Ông nó xem, trẻ con luôn vô lo như vậy nhỉ."

-------

"Hết hơi rồi..."

"Là tại em đuổi anh đấy..."

"Chính anh chọc em trước mà."

"Chỉ tại em làm anh đau trước thôi."

"Đó là vô tình thôi! Hơn nữa, nếu anh không sấn tới thì đâu có bị đau!"

Cả hai đứa nào đó khi nãy còn rảnh hơi đuổi nhau với khí thế cao vút và ngất ngưỡng trời mây hiện tại đang nằm sải lai trên thềm gỗ thở dốc mà nhìn trần nhà, sau khi lấy lại hơi liền mở miệng nạt nhau tiếp.

"Chỉ tại khi đó em cứ như bà cụ non vậy!"

"Bà cụ thì liên quan gì tới anh! Cái đồ ông cụ yếu xìu!"

"Á à, em còn lên giọng gọi anh là ông cụ đấy à!!"

Anh nghe tới đây thì ngồi phắt dậy tóm áo em lôi vào lòng, một tay ôm dính lấy em một tay xoa mạnh mái tóc đen trong lòng mình. Mặc cho em có mắng mỏ vùng vẫy kiểu gì cũng chả chịu buông.

Em muốn thoát cũng khó lắm chứ, anh yếu nhưng anh trâu chết đi được.

Mà, bản thân anh cũng đang bị thương đấy thôi. Haiz... kính lão đắc thọ, nhường cho anh lần này đấy nhé.

"Aaa, rồi rồi không gọi anh là ông cụ nữa!! Thả em ra!!"

"Không thả!"

Ơ hay, lời thoại sao giống của em quá nhỉ?

"Đã nói là thôi đi mà!"

"Khặc! Đau!"

Sau khi bị ăn cả một húc từ cúi trỏ của em, anh ôm bụng quằn quại dưới thềm.

".... tại anh hết đấy nhé."

"Gaahhhh, đau chết anh rồiiii."

Hừm... trông đúng là tội thật.

"Mong anh ra đi thanh thản."

"Ơ con nhóc này!?!?!?"

Bất ngờ và cả bất bình, anh ngước phắt mặt lên và bắt gặp hình ảnh em đang ngồi thản nhiên cầm trên tay tách trà mà uống ngon lành.

Cái thể loại trẻ con gì đây?

"Thật tình."

Thở hắt ra một hơi rồi nằm luôn ra sàn, anh nhìn chăm chăm lên cái trần nhà mà cảm thán cả ngày hôm nay.

Ra sức bảo vệ một cô bé nhỏ, cứ tưởng là mình lập công cái cuối cùng lại được nhỏ cứu ngược lại. Xong còn bị nhỏ quăng nguyên câu ra đi thanh thản sau khi húc nguyên cái cùi trỏ vào bụng. Ngẫm lại đúng là nhục không chỗ để.

.... mà khoan, sức con bé dư dả để hành tụi cấp hai kia thì năm thằng cấp một lúc đầu cũng là ruồi muỗi thôi đúng không?

".... Ôi mẹ ơi."

Nếu bản thân mà không ra can có khi năm thằng nhỏ bất tỉnh luôn ấy chứ. Cảm thấy mình anh hùng và dũng cảm quá khi có thể đi theo cô nhóc này.

"Mà Sarumi-chan này, bà có thể hỏi chút chuyện về gia đình cháu được không?"

"...Dạ được ạ."

"Ba mẹ cháu đang sống xa nhau sao?"

"Vâng, cháu sống cùng ba còn em trai cháu thì ở cùng mẹ."

Khi nghe tới từ "em trai" thốt lên từ chính cô bé mình đang nghĩ tới, Shinichiro âm thầm vảnh tai lên mà nghe chuyện.

Là chị gái sao? Thảo nào chăm người ta như em mình vậy.

"Bà có thể hỏi lí do được không?"

"Cái đó... ba cháu nói là vì công việc nay khá khó khăn, đưa cháu đi để thuận tiện."

"Ồ..."

Hah? Shinichiro vừa nghe cái gì thế này?

Ngồi phắt dậy mà nhìn vào cô nhóc đang quay lưng lại với mình, Shinichiro trong đầu chạy dài đống câu hỏi lũ lượt lướt qua đại não.

Cái lí do này nghe có hơi phi logic rồi đấy. Bận công việc thì cho một người trông thôi không phải tiện hơn sao? Nếu cả ba lẫn mẹ đều bận thì đưa cho ông bà chăm cũng được mà, giống anh với mấy đứa em mình ấy. Sao lại phải tách nhau ra sống cho cực??

"... gia đình cháu sống vậy lâu chưa?"

"Ba tuần rồi ạ."

"Ba tuần lận sao? Hầy... cháu hẳn phải nhớ mẹ và em trai lắm."

".... vâng."

Đôi con ngươi đen tuyền của anh vô tình bắt gặp thân thể nhỏ bé kia chợt run lên.

Từ tận trong đáy lòng này, Shinichiro thật sự thấy cảm thương cho cô bé ấy.

Anh hiểu chứ, cái cảm giác trống vắng thiếu đi gia đình mình.

Nhưng ít nhất, anh có hai đứa em bầu bạn với mình. Một Manjiro hay cười đùa với sức mạnh thượng thừa và một Ema vẫn luôn quan tâm đến anh, có một người ông ân cần nhưng đôi lúc hay nỗi trận lôi đình. Họa chăng anh còn biết được rằng, bản thân còn có một cậu em Izana vẫn hay ngưỡng mộ anh.

Một gia đình mà anh tự tin nói rằng anh sẽ yêu mãi.

Nhưng em ấy có ai đây?

Mẹ thì ở xa, đứa em trai yêu quý thì không thể gặp, ba thì bận bịu với công việc đến về nhà chăm sóc còn không thấy.

"Soạt."

"Cháu nhớ ra là còn bài tập chưa làm."

Sốt sắng đứng dậy cùng vẻ lo lắng, em ấy cúi gập người xin lỗi vì sự đột ngột và cảm ơn về bữa tối xong liền nhanh như bay chạy ra phía cổng. Trước khi khuất sau hành lan còn không quên buông lại câu.

"Cháu sẽ qua chơi dịp khác ạ!"

"Cạch."

Còn chưa để anh nói gì thì đã biến mất dạng, Shinichiro gần như ngồi thần ra ngay bên bậc thềm gỗ.

Lặng người đi, đôi con ngươi đen tuyền kia dần cụp xuống mang theo một nỗi niềm khó tả chạy dọc cơ thể mình.

Anh thấy thương cảm cho cô bé ấy.

"Shinichiro-kun à."

Giọng nói nhẹ nhàng vô tình kéo phăng Shinichiro khỏi suy tư khiến cơ thể anh gần như giật bắn. Sau khi đã định hình lại bản thân, anh quay sang bà Wasure sớm đã đưa đôi mắt nâu sâu lắng nhìn lên bầu trời đêm.

Rồi quay lại mà hướng về phía anh, bà ấy cười trừ.

"Con bé sẽ ổn thôi."

Đôi mắt nâu cong lên theo nụ cười sớm đã hiện lên trên môi bà, nhưng anh thất chứ, sự xót thương vẫn hiện hữu nơi đôi mắt nặng nề kia.

"Cháu biết chứ."

Đôi môi anh mím chặt lại, rồi buông ra một câu với nụ cười buồn rười rượi.

"Nhưng con bé vẫn chỉ là trẻ con thôi."

Một đứa trẻ cô đơn không chỗ dựa dẫm.

Sẽ sớm ổn thỏa thôi, nhưng nếu là một mình thì không hay chút nào.

".... cháu sẽ phải thường xuyên qua đây thôi."

"Haha, cháu nói đấy nhé."

____________________________________

Tự nhiên viết xong chap này đọc lại thấy tay nghề mình bỗng quèn đi dữ dội luôn. Ôi, chả hiểu kiểu gì (;-; ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro