《0》
______________________________
Trong người em có bệnh
Và trong đó có bệnh thương anh
______________________________
Giờ tâm sự đầu truyện của tôi đây, những ai không thích cứ lướt sang chap 1 cũng được.
-------
Như lời mở đầu ngoài kia, đây là một chiếc fic được tôi bấn loạn trong cơn điên có tổ chức.
Mà tại sao tôi bỗng nhiên điên ngay vào một ngày râm thoáng đãng? Ồ, tất cả là tại bố Ken và chiếc chap 216 cua khét lẹt của ổng :"(((
Huhuhu, em bé Senju, tôi còn chưa kịp thích xong thì đập ngay vào mặt cảnh em trút hơi thở cuối cùng của mình giữa cơn mưa mà em ghét... Đjtme, tôi thấy bản thân hơi bị bất cần đời rồi.
Ngẫm lại xem.
Hinata chết lên chết xuống.
Ema qua đời do bị đập mạnh vào đầu.
Akane chết cháy.
Yuzuha thì bị bạo hành gia đình.
Giờ đến lượt Senju, nhân vật chỉ vừa xuất hiện mới đây cũng bị gắn mác tương lai rồi sẽ chết.
Gì chứ, bố Ken hình như bị hận đàn bà quá mức rồi thì phải. Truyện chỉ có vài chị gái thôi mà cũng hành không nương tay cơ (cảm thấy may mắn cho hai em gái nhà của Misuya với vợ Pa sau này 🤧)
Tôi buồn quá, tôi bất cần đời quá, và trong cái cơn quắn ấy tôi lại đi đánh ra cái này :^
Lúc đầu tôi kiểu ôi, thương mấy chị. Hay mình tạo oc để yêu thương mấy chị đi? Sẵn tiện sìn OTP luôn cho nó ấm êm tâm hồn?
Nhưng ngẫm lại thì tôi đã làm rồi, một chiếc fic ĐN Tokyo Revengers khác của tôi. Thật sự lòng tôi hơi bị vui và hạnh phúc khi có rất nhiều bạn độc giả ủng hộ bộ truyện ấy của mình.
Ngày nào cũng nhìn số lượt xem, vote và comment mà tôi vui gì đâu ><♡
Nên là tôi ứ thể ra tay tung ngược cho cái fic đó được :"]
Dù cho tâm hồn tôi có đang cào cấu la toáng lên rằng "ngược điiiii, ngược nhiều vàooooo, ngược tâm thôi cũng được nên hãy ngược điiiii!!" Thì không, tôi không thể.
OTP BajiFuyu theo nguyên bản thì nó đủ ngược, đủ thủy tinh và đau thương rồi. Em trai Chifuyu bé nhỏ và em rể Baji của tôi, tôi không thể để hai đứa đau hơn bất kì phút giây nào nữa >:")
Mà cái tâm muốn hành OTP của tôi nó cứ cuốn lên mãi, nên lâu lâu tôi mới tung vài ba cú quẹo bay mũ cho cái fic ấy. Thỏa mãn đôi bên, tôi được viết ngược nhưng kết vẫn chuẩn ngọt ngào HE 😌💖 Cảm thấy mình sáng suốt cực.
Rồi, quay lại với hiện trạng của chap 216. Tôi buồn quá rồi, sầu hơn quả sầu riêng luôn.
Mà cái tính của tôi cũng hay, buồn chút cũng thành ra buồn dai dẳng khó dứt được luôn. Lâu lâu còn là ngủ dậy xong cái thấy buồn vu vơ mặc cho khi đó chả có cái vẹo gì đáng bận tâm hết ;-;
Và trong một lần buồn vu vơ buồn không lí do ấy, tôi lại nghĩ, đứa con Sarumi Matsuno nhà tôi quả thật là hoàn hảo, chỉ trừ cái cốt truyện lại quá tầm phèo.
Ai chưa đọc thì để tôi nói luôn. Khi lên sáu tuổi thì Sarumi bắt buộc phải xa nhà cùng ba để đi xa, bỏ lại mẹ và Chifuyu ở lại Tokyo.
Lúc đầu tôi viết thì những tưởng để công việc công tác là xong ngay ấy mà, có gì đáng bận tâm đâu? Rồi bỗng một ngày đẹp trời mưa rào nọ, tôi thấy bận công việc thì để lại Sarumi ở nhà không phải tiện hơn sao? Bố mẹ dù cho có bận đến mấy cũng là hai đứa nhỏ có thể chăm sóc lẫn nhau. Rồi mắc cái quần gì mình phải tách gia đình mình ra nhỉ? Ơ? Khi đó mình bị gì vậy?
Và thế là tôi đã dành ra cả một buổi trưa man mát để nặn cho con gái một cái cốt truyện ra hồn. Hihi, mình làm mẹ có tâm quá.
Nhưng với tâm hồn sớm đã sầu vì cái chap 216 ấy thì mọi người nghĩ tôi tạo được cái gì đó ngọt ngào không?
Ồ không, tất nhiên rồi, tôi đâu có đa nhân cách.
Tôi đã sầu thì suy nghĩ của tôi còn lâu mới vui được :)
Nên là úm ba la cà la xí mụi hột gà, tôi đã tạo ra được một chiếc quá khứ cực kì ngập đầy drama rồi đâyyyyy. Và cộng thêm khả năng tung hint tình yêu bất chấp khoảnh khắc của tôi thì mọi người nghĩ xem, chộ ôi chuẩn phim Hàn Quốc luôn!
Bản thân tự thấy hồi hộp cực :)))
Để tôi cố đánh cho xong chap 1 trong hôm nay luôn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro