Phương Xa
Hứa Giai Kỳ đã kết hôn với Khổng Tuyết Nhi được 2 năm thuở mới lấy nhau chị rất yêu thương cô , hằng ngày nếu tan làm sớm thì liền trở về nhà . Câu nói đầu tiên của chị chắc chắn là .
" Chị về rồi đây bảo bối ! "
Chị hứa với nàng sau này chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền , không để nàng chịu cực , có khổ cũng để chị chịu không muốn nàng bị thua thiệt bất cứ ai .
3 năm sau thì hình như chị hoàn toàn thay đổi , không còn quan tâm nàng như trước kia , sáng thì đi làm sớm tối thì về thật muộn . Có lần chị đi tận 3h sáng mới về , nàng đợi chị suốt đêm ở sofa , thấy chị về liền chạy lại dìu chị lại giường , Giai Kỳ say xỉn nhìn thoáng qua trên áo sơ mi còn có một vệt son môi . Đêm ấy Khổng Tuyết Nhi ngồi ở góc phòng mà khóc đến sưng cả mắt , sáng dậy vẫn nấu đồ ăn sáng cho chị nửa lời cũng không than không trách .
Hôm nay chị về nhà sớm hơn mọi khi , trên tay cầm theo một tờ giấy chị đặt mạnh xuống bàn .
" Ly dị đi , tôi thật sự chán cô rồi . "
Nàng vẫn lẳng lặng lờ đi câu nói của chị .
" Chị chắc là đi làm về mệt nên em đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi đấy vào tắm đi cho khỏe "
" Tôi nói ly hôn đi em có nghe rõ không ? "
Chị lớn tiếng , tháo chiếc nhẫn từ ngón áp út ra để lên bàn .
" Đơn xin ly hôn tôi cũng đã ký rồi em mau ký vào đi ".
Tôi mơ hồ cầm lấy cây viết trên bàn , tay run lên từng hồi . Thật sự không tin cả hai đã đến bước đường này .
" Giai Kỳ em muốn hỏi chị một câu ? "
" Hỏi đi tôi còn có việc gấp "
Chị xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay
" Từ bao giờ mà chị hết yêu em vậy ? "
Chị không trả lời chỉ im lặng cầm tờ đơn ly hôn mà rời đi .
Khổng Tuyết Nhi là không chịu đựng nổi cú sốc mà ngã khụy xuống sàn . Chị hết yêu nàng rồi , hóa ra trước giờ. chỉ có bản thân nàng là chìm đắm trong sự ảo tưởng . Từng tiếc nấc của cô gái nhỏ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo không một ai .
Sau hôm ấy nàng cũng đã rời đi , Hứa Giai Kỳ trở về nhà với chai rượu của mình .
Mở cửa ra căn nhà này đã từng là tổ ấm nhỏ của cô và nàng , trong cơn say cô thấy nàng vẫn đang đứng đợi cô ở trước cửa . Cô chạy lại ôm lấy nàng nhưng nàng tan biến tựa như một làn khói sương , Giai Kỳ nhớ nàng bước đến đâu cũng toàn là kỉ niệm của hai người .
Chị vào phòng , hơi men làm chị choáng váng té xuống đất . Ngồi bệt đấy , đưa chai rượu lên mà uống tiếp Thật không may chỗ của Hứa Giai Kỳ ngồi lại là chỗ mà hôm Khổng Tuyết Nhi ngồi khóc cả đêm .
Lúc đấy Giai Kỳ hoàn toàn không say chút nào , hôm đấy nằm trên giường cô hoàn toàn chứng kiến cảnh Khổng Tuyết Nhi ngồi ở góc phòng mà khóc .
Đau thật đấy , từng đợt run rẫy của nàng cô đều có thể cảm nhận được .
Cô cố tình về trề để trốn tránh không gặp nàng , cố tình đi thật sớm để khỏi phải thấy thân ảnh gầy gò của nàng .
Tất cả chỉ là một màn kịch , 3 năm trước Hứa Giai Kỳ đang ôm nàng xem phim trên chiếc sofa thì đột nhiên chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , Khổng Tuyết Nhi vẫn đang chăm chú xem phim . Thấy chị như vậy cũng chỉ nghĩ đơn giản ,
Đâu ai ngờ cô bị chảy máu mũi rất nhiều , rửa mặt hết bao nhiêu lần thì vẫn chảy máu . Chị là sợ nàng lo lắng nên đã giấu nàng , nhưng từ hôm ấy số lần chảy máu mũi của chị xảy ra thường xuyên hơn còn ho ra máu , cơ thể dần suy nhược .
Không chịu được nửa Giai Kỳ đã xin nghĩ một ngày , để đi khám thử .
Khi xét nghiệm xong bác sĩ bảo là cô đã bị ung thư phổi .
Cô như chết lặng đi , vậy có nghĩa là cô không còn sống được bao lâu nữa . Không thể lo cho suốt quãng đường đời còn lại .
Hứa Giai Kỳ muốn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình khiến Khổng Tuyết Nhi trở nên ghét bỏ cô , để sau này có ra đi cũng sẽ không vì nàng mà nặng lòng .
Trong cơn say chị thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng ôm lấy chị nói mọi chuyện không sao cả có em đây rồi .
Cô níu lấy cánh tay nàng trong vô thức nàng biến mất , cảm giác hụt hẫng lần nữa trở về với cô .
Hứa Giai Kỳ lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn tủ đã lâu rồi không đụng đến , mở ra trong đó có một thẻ ATM mà cô đã tiết kiệm được điều để lại cho nàng . Lấy tấm hình của nàng ra , nhìn ngắm nàng .
Vợ của cô thật sự rất đẹp , lấy được em cả đời của cô không còn gì nuối tiếc .
Hôn nhẹ nhàng lên tấm ảnh của Khổng Tuyết Nhi rồi tự nói .
" Tiểu Tuyết Tử , em luôn là bông hoa tuyết đẹp nhất trong lòng tôi ."
Hai tháng sau .
Khổng Tuyết Nhi đang ngồi uống cafe ở một quán mà cô và chị đã từng đi , nó không mấy nổi bật nằm ở con hẻm nhỏ gần nhà của nàng nên sáng nào nàng cũng ra đấy nhâm nhi tách cafe nóng không đường .
Lúc trước thì nàng là người rất ghét cà phê , nhưng cứ mỗi lần chị dẫn nàng đến đây đều kêu 1 tách cafe không đường .
Không biết từ bao giờ bản thân lại yêu thích thức uống này đến vậy .
Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên nhìn xuống tên liện hệ hiện lên dòng chữ Tạ Khả Dần , không ngần ngại đưa lên bắt máy .
" Tuyết Nhi chị đang ở đâu vậy ."
" Đang ở Trùng Khánh "
" Chị mau về Chiết Giang nhanh đi "
" Về đó làm gì ? Chị ấy đã không còn cần chị nửa rồi "
" Hứa Giai Kỳ có chuyện rồi . Chị còn không mau về nhanh , kẻo không kịp thì đừng có mà hối tiếc "
Khổng Tuyết Nhi nghe Hứa Giai Kỳ xảy ra chuyện liền bắt chuyến bay từ Trúng Khánh về Chiết Giang .
2 tiếng sau cuối cùng cũng đến nơi , lấy máy điện cho Tạ Khả Dần .
" Khả Dần , Giai Kỳ chị ấy đang ở đâu ?
" Đang ở bệnh viện XX "
" Được chị tới ngay "
Tuyết Nhi cúp máy rồi mướn 1 chiếc taxi đến bệnh viện của chị .
Cảm xúc của bản thân bây giờ chính nàng cũng không hiểu nổi , chỉ biết bản thân là đang rất lo lắng cho chị ấy .
Đến nơi bước vào phòng của chị thì thấy chị đang nằm đấy , tay chị nắm chặt lấy hình của mình . Thân thể đã trở nên gầy gò , yếu mềm không còn là Giai Kỳ mà cô thấy trước kia .
Chạy lại ôm lấy chị , chị cũng nằm im đấy không chống cự một phần là do thân thể yếu còn phần còn lại là muốn thỏa nỗi nhớ mong của bản thân .
Khổng Tuyết Nhi ôm chầm lấy chị khóc nứt nở .
" Giai Kỳ sao chị lại giấu em ? "
" Sao em biết chị ở đây ? "
" Là Khả Dần nói cho em biết , nếu em ấy không nói chị định sẽ giấu em cho đến hết đời này sao . "
Hứa Giai Kỳ không nói gì chỉ biết im lặng .
" Đấy cũng là lí do chị lạnh nhạt với em ? "
" Ừmm "
Chị khó khăn trả lời nàng , công sức của cô lại bị Tạ Khả Dần phá trong chớp mắt .
" Trong thời gian đó chị có chừa lại một số tiền tuy không nhiều nhưng đủ để em sống dư dả hết cuộc đời "
" Em không cần "
" Sao lại không cần ? "
" Em chỉ cần chị sống với em thôi "
Chị nói muốn đi ra ngoài để thoải mái một tí ở đây hơi ngột ngạt chị không thích .
Tuyết Nhi nghe chị nói vậy liền để chị lên xe lăn đẩy chị đi dạo một vòng . Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào , tâm trạng hỗn tạp không biết phải làm sao .
" Tiểu Tuyết em ngồi xuống đây "
" Em có nhớ ngày mà lần đầu tiên mình gặp nhau không ? "
" Em nhớ chứ , hôm đó em đi chơi với bạn đi ngang qua một quán cafe ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của chị "
" Hahaha nếu được quay lại thì chị ước không gặp em . "
" Tại sao ? "
" Để không phải luyến tiếc như bây giờ ."
" Còn em nếu được quay lại lúc ấy nhất định vẫn thích chị "
" Vì chị quá xinh đẹp đúng không , nói chứ chị chả có gì ngoài sự xinh đẹp và tiền đâu "
" Bao năm rồi chị vẫn còn tự luyến như vậy "
Nàng nói rồi cười với chị .
" Tiểu Tuyết , sau này không có chị nhất định phải sống thật tốt , phải luôn hạnh phúc , yêu một người mới người có thể lo cho em cả đời . "
" Em không hứa sẽ tìm người khác "
" Đừng cố chấp nữa Tuyết Nhi "
" Em không có cố chấp ! "
" Thôi được rồi , em là ngoan nhất nhưng chị buồn ngủ quá em có thể hát cho chị nghe được không , chị thích được nghe em hát "
" Cao hơn cả núi dài hơn cả sông , rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời em yêu chị em yêu chị nhiều thế thôi ... "
Chị gối đầu xuống chân nàng bắt đầu nhắm mắt lại .
" Vượt qua ngọn gió , vượt qua đại dương vượt qua cả những áng mây thiên đường ... "
Tuyết Nhi bắt đầu khóc , giọng nàng rung lên từng hồi , cố gắng hát cho chị nghe .
" Dẫu có nói bao điều , cảm giác trong em bây giờ có lẽ ... "
Tay chị buông thõng xuống khoảng không vô định , lúc này nàng biết chị đã ngủ rồi , thiên thần nhỏ của nàng chỉ là đang ngủ một tí thôi .
Nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống đất , chị vẫn an yên nằm trong lòng nàng mà ngủ .
" Có lẽ hơn cả yêu . "
Đời này kiếp này có duyên nhưng không có phận
Hẹn em ở cuộc đời khác ít đau thương hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro