Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa

Vào một buổi chiều êm ả Hứa Giai Kỳ đang chở Khổng Tuyết Nhi về trên chiếc xe đạp nhỏ , khung cảnh này thật sự là rất đẹp nhưng có một người trong lòng bâng khuâng không được thoải mái ,

Định nói với nàng nhưng lại không biết phải làm sao đành gói gọn trong tiếng thở dài .

Tuyết Nhi cả quảng đường về thấy Giai Kỳ không nói câu nào , liền biết có gì đó không ổn nên nàng đã lên tiếng trước .

" Kiki có chuyện gì à ? "
" À à không có gì đâu "
Chị đột nhiên dừng xe lại một hàng ghế đá gần đó . Nàng đang rất tò mò biểu hiện của Hứa Giai Kỳ hôm nay thật sự rất khó hiểu .

" Tuyết Nhi , gia đình chị phải chuyển nhà lên Thượng Hải "
Nàng nghe đến đây cũng đã hiểu ra Hứa Giai Kỳ muốn nói gì .
" Chị cũng phải đi à ? "
" Ừmm , nhưng đừng lo Tiểu Tuyết chắc chắn chị sẽ quay về để cưới em !"
" Được , em sẽ đợi chị "
Nàng nắm lấy tay chị ánh mắt kiên định như khẳng định một lời hẹn .

Mấy hôm sau nàng nghe tin Hứa Giai Kỳ đã cùng gia đình lên Thượng Hải , nàng chỉ mỉm cười an ủi bản thân nhất định phải đợi chị về .

5 năm sau .

Khổng Tuyết Nhi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , tròn 20 tuổi là tuổi đẹp nhất của một đời người . Nhưng đến bây giờ nàng vẫn một mình , có biết bao chàng trai ngỏ ý với nàng nhưng đều nhận chung một kết cục .

Nàng vẫn nhớ lời hẹn năm xưa , nhưng không biết chị có còn nhớ không , cũng đã 5 năm rồi vẫn chưa thấy hồi âm gì từ chị cả , cũng là từ cái hôm mà chị chuyển đi nàng đã cho người tìm kiếm tin tức của Giai Kỳ nhưng chả thấy có chút tiến triển gì .

Đôi lúc mệt mỏi lắm , không có chị bên cạnh thật sự rất trống vắng nhưng đã hứa với lòng là sẽ đợi được người quay về .

Ngày ngày , Khổng Tuyết Nhi đều đi qua quãng đường năm ấy , vẫn ngồi ở hàng ghế đấy chờ một người .

Hôm nay nàng cảm thấy hơi mệt , nên muốn đi dạo một chút . Bây giờ cũng đã là mùa đông rồi , tuyết rơi khắp nơi kí ức năm ấy bỗng dưng ùa về trong đầu nàng . Giai Kỳ từng nói rất thích hoa tuyết , nên chị lúc nào cũng gọi nàng là Tiểu Tuyết . Chỉ hai từ đơn giản như vậy mà lại khiến nàng khắc cốt ghi tâm .

Mãi mê trong suy nghĩ của mình nàng đã đụng trúng phải một người đang chạy rất vội làm rơi hết một số giấy tờ xuống đất , cuối xuống lượm lên đưa cho người ấy , chưa kịp nhìn mặt thì đã chạy đi mất .

Tình cảnh lúc nãy giống Giai Kỳ năm ấy lấy sách ở thư viện vô tình đụng trúng nàng , nàng có nghe mấy người trong trường nói là cô thích nàng nhưng nàng còn chưa biết mặt cơ , cô loay hoay đứng dậy ôm đống sách nhìn người trước mặt lại là Khổng Tuyết Nhi ngại quá cô đã chạy đi luôn làm nàng có một pha ôm bụng cười .

Nàng lại nhớ chị nữa rồi , tự cười bản thân sao lại yêu chị ấy đến vậy , thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn nên Tuyết Nhi quyết định đi về nhà .

Bước vào nhà , nàng nhìn thấy một đôi giày lạ giờ này mà còn có khách tới nữa à .

Nàng cũng không quan tâm mấy bước thẳng lên phòng , mở cửa ra thì thấy có người đang ngồi trên ghế , nhìn dáng vóc này có lẽ là con gái .

Nàng thoáng chốc nhớ ra hình như đây là người mà nàng đụng trúng lúc nãy . Nhưng sao cô ta vào nhà nàng được chứ .

Khoảng khắc như ngừng lại khi cô ta quay mặt lại phía nàng , người mà nàng đã chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã về với nàng rồi .

" Chào Tiểu Tuyết , như lời hứa chị đã về rồi đây ! "

Tuyết Nhi vẫn chưa tin vào mắt mình , nhiều lúc nhớ chị quá cũng sinh ra ảo giác đây có lẽ là mơ thôi .

Chị thấy nàng đứng im đấy không cử động gì liền chạy đến ôm lấy nàng .

" Tiểu Tuyết chị về em không vui sao ?"
Cô bây giờ mới không nhịn được , nước mắt đã rơi nàng đánh đánh vào vai Hứa Giai Kỳ .
" Về làm chi nữa , chị có biết là em ở đây nhớ chị lắm không hả ? Chị có biết 5 năm qua em đã chịu đựng những gì không hả ? "

Nghe nàng nói vậy cô cũng ngồi im cho Tuyết Nhi đánh mình , cô cũng đã khóc rồi nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc

" Chị xin lỗi , chị hứa không đi nữa . Chị sẽ bù đắp lại tất cả cho em , không để em chịu thiệt thòi . Đừng khóc mà Tiểu Tuyết "

Cô ôm lấy nàng , nàng cũng ôm cô , để thỏa nỗi nhớ nhung 5 năm qua . Giai Kỳ của nàng bây giờ thật sự rất xinh đẹp , kiểu tóc ngắn này thật sự rất hợp với chị .

" Sao chị lúc chiều lại đem nhiều giấy tờ như vậy "
" À là giấy đăng kí kết hôn chị đã kí sẵn rồi chỉ cần chữ kí của em nữa thôi
Chị thỏ thẻ với nàng ,
" Tiểu Tuyết , Ngày mai chúng ta cùng đạp xe nhé , chị muốn chở em giống ngày xưa "
" Được , chị muốn gì cũng được "
" Vậy giờ đi ngủ thôi chị đã đi xe cả ngày trời rồi "
" Có mệt lắm không ? "
" Đương nhiên là có rồi , nhưng gặp em thì mọi mệt mỏi đều tan biến cả rồi "

Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ , hình như cả chị và nàng đều đã thấm mệt rồi .

Chiều đến như mong ước của Giai Kỳ , hiện giờ nàng và cô đang cùng nhau đạp xe qua quãng đường ấy , mọi thứ đều khác chỉ có tình cảm của Hứa Giai Kỳ dành cho Khổng Tuyết Nhi là không đổi .

Chị dừng xe ở hàng ghế đá đã cũ cùng nàng ngắm hoàng hôn lặng xuống trên biển , đầu nàng tựa vào vai cô hai bàn tay đan chặt vào nhau .

Nàng nhớ năm xưa nàng và Hứa Giai Kỳ ở đây cùng nhau hứa hẹn , mới đây mà đã 5 năm rồi .

Chị đột nhiên quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn .
" Khổng Tuyết Nhi , em có đồng ý lấy chị không "
" Em .. em đồng ý "
Nàng đưa tay cho chị , chiếc nhẫn được đeo vào vừa khích với tay nàng .

Chị cười với nàng .
" Lời hứa năm ấy , đã thực hiện được rồi ".

Có người yêu tuyệt vời như Hứa Giai Kỳ thì còn gì bằng nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro