Không tên (2)
Sau bao nhiêu ngày trôi qua cuối cùng em đã cân bằng được cuộc sống của mình , em không còn đau buồn vì mỗi tình đầu của mình .
Em đã trở lại là Tuyết Nhi ngoan ngoãn hay bám dính lấy tôi như lúc trước , nhìn em như thế tôi hạnh phúc biết bao
Ngày 1/2/2016
Tôi và em đang ngồi xem phim trên sofa thì em bất chợt hỏi tôi
" Giai Kỳ , em có chuyện muốn nói !"
" Em nói đi ? "
"Chị có còn yêu em không ? "
Tôi như chết lặng trước câu hỏi ấy , sao tự nhiên em lại nghiêm túc đến vậy , tôi có nên nói sự thật hay là nói dối đây , cuối cùng thì trái tim vẫn luôn thắng lý trí tôi đáp lại
" Còn "
Lúc đấy tôi thấy những giọt nước mắt trên mi em , trong đầu tôi hỗn tạp mọi suy nghĩ . Sao lúc đó em lại khóc , đừng như thế Tuyết Nhi em như vậy là khiến tôi đau lòng chết mất
Tôi không nói không rằng ôm lấy em gọn vào lòng , em không chống cự để mặc tôi ôm em , em khóc xong rồi cũng ngủ luôn trong vòng tay của tôi chắc em cũng mệt rồi ngủ đi cô gái nhỏ tôi chỉ mong em hạnh phúc không muốn thấy nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của em đâu .
Tôi cảm nhận được tôi yêu em hơn chính bản thân mình
Khổng Tuyết Nhi tôi thương em , kể em nắm tay một người khác , kể cả trái tim em không thuộc về tôi , tôi vẫn thương em !
Ngày 10/9/2016
Chả biết dũng khí từ đâu hôm nay tôi lại tỏ tình em , vẫn là một hộp socola như mọi lần trước
Tôii chờ em tan học về liền chạy đến đưa cho em không ngần ngại tôi nói với em
" Tuyết Nhi , chị thích em ! "
Lần này em không trả lời liền ôm tôi vào lòng rồi thì thầm vào tai tôi
" Em đồng ý ! "
Chỉ ba chữ thôi mà sao tôi lại hạnh phúc đến thế này tôi ôm em thật chặt vui sướng như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Khổng Tuyết Nhi là người yêu của Hứa Giai Kỳ tôi đây
Loại hạnh phúc này đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm nó , cuối cùng thì em ấy cũng đã đồng ý rồi
Mẹ em cũng không cấm cản chuyện của chúng tôi , còn kêu em dọn đồ qua ở cùng với tôi nửa .
Tôi và em sống cùng với nhau sáng sớm em thì đi học tôi thì đi làm , công việc của tôi là vẽ tranh , tôi bẩm sinh đã rất thích vẽ nhưng vì một số lý do mà tôi quyết định bỏ nó , cho đến khi em thấy được trong hộc tủ của tôi có vài bức mà tôi đã vẽ trước kia
Em ấy liền khen lấy khen để , từ đó tôi cũng cảm thấy yêu cái nghề này hơn , còn gì hạnh phúc hơn bây giờ nửa
Ngày 21/1/2017
Hôm nay là sinh nhật của bạn em , em bảo với tôi là phải đi hai ngày mới về . Tôi nghe thế liền vào chuẩn bị đồ vào vali cho em , không hiểu sao lần này tôi cảm thấy không an tâm cho mấy ,
Linh cảm mách bảo tôi hãy đi cùng em nhưng em bảo là em chỉ đi thăm bạn của mình thôi , chị đừng làm quá lên như thế . Tôi tức giận bỏ ra ngoài , ngồi ăn mấy chiếc bánh quy trên bàn ngẫm nghĩ lại tôi cũng không nên cấm cản em , dù sao cũng chỉ đi có hai ngày . Thấy bản thân sai nên tôi liền đợi đến lúc em ngủ để lẻn vào rồi nhẹ nhàng ôm em .
Em ấy xoay người lại phía tôi mở mắt ra nhìn tôi , tôi tưởng em đã ngủ rồi nên mới dám vào
" Tuyết Nhi , chị....xin..."
Tôi đang nói thì em ấn môi mình vào môi tôi , nó thật ngọt ngào làm sao tôi như chết đuối trong sự đê mê ấy
" Đừng nói gì em biết chị lo cho em nhưng sẽ không sao đâu ! "
Em chui rút vào người tôi , tôi cũng vòng tay qua ôm lấy em thế là cả hai chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau tôi đưa em lên máy bay rồi về nhà , không có em tôi cũng chỉ biết giam mình trong phòng vẽ , tôi cứ vẽ cho đến hết ngày . Tối đến tôi xuống bếp nấu mì rồi mở TV xem để đỡ buồn , bản tin tức thời sự tôi hay xem mọi khi
" Hôm nay vào lúc 8h30 sáng có một chuyến bay 790B3 mất tay lái đã đâm tự do vào núi XXX , hành khách đã chết hết không còn một ai hiện tại bên phía cảnh sát đang tìm người nhà của những nạn nhân để mai táng "
Tôi chợt nhớ ra lúc sáng Tuyết Nhi đã đi chuyến bay lúc 8h30 , không không đó chỉ là sự trùng hợp , chắc chắn chỉ là sự trùng hợp , tôi liền chạy thật nhanh lên lầu lấy chiếc điện thoại ra điện cho Tuyết Nhi nhưng chỉ toàn là những âm thanh " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Điện gần mười mấy hai chục cuộc đều chỉ vang lên " thuê bao quý khách ... " .
Tôi mất bình tĩnh liền điện cho mẹ của Tuyết Nhi
" Mẹ ơi ! Mẹ có điện được cho Tuyết Nhi không ? "
" Giai Kỳ con bĩnh tình nghe mẹ nói này...Tuyết Nhi không may mắn nó đã lên chuyến bay và...."
Chưa kịp nghe hết câu nói đó tôi quăng chiếc điện thoại sang một góc tường khiến nó vỡ tung tóe , gì chứ Tuyết Nhi của tôi tối hôm qua còn cười nói với tôi cơ mà , làm gì chuyện đó xảy ra được , tôi lẩm bẩm trong miệng
" Không thể nào....không thể nào....chắc chắn...em ấy vẫn còn sống...không thể nào "
Sau câu nói ấy tôi ngất lịm xuống sàn ,
Tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện , mẹ của Tuyết Nhi về nhà đã thấy tôi ngất xỉu nên đã dìu tôi vào bệnh viện
Tôi nằm đấy mắt nhìn về một phía , không suy nghĩ cũng không nói gì , mẹ Tuyết Nhi bên giường bệnh cũng đã ngủ thiếp đi
Tôi vẫn thế cho đến ngày tan lễ của em , một lời cũng không nói , tôi cũng không rơi lấy được một giọt nước mắt nào . Hôm ấy là một ngày rất đẹp những tia nắng len lỏi chiếu xuống phần bia mộ được khắc tên em
Ông trời như thế muốn nói cho tôi biết rằng tôi thật vô dụng , nếu hôm đó tôi ngăn em lại thì mọi chuyện sẽ khác
Tan lễ kết thúc tôi lại gần bia mộ của em để xuống một chiếc bánh quy rồi ra về .
Về đến nhà tôi liền gục ngã xuống đất , không còn sức lực nửa từ hôm họ thông báo cho tôi rằng em đã ra đi thì tôi cũng chẳng thèm ăn uống gì .
Em à ! Sao em lại bỏ chị một mình vậy , em hứa với chị rất nhiều mà chúng ta còn chưa chụp hình cưới mà , em nhìn xem căn nhà này mỗi nơi đều có hình bóng của em , chị phải làm sao đây Tuyết Nhi ?
Tôi ôm tấm ảnh em vào lòng , một giọt...hai giọt rồi ba bốn giọt rơi lả chả xuống nền đất , tôi phải sống thế nào khi không có em đây ?
Cứ thế ngày này qua ngày nọ thân xác tôi bị những thứ như bia với rượu bao phủ , tôi đã uống rất nhiều rất nhiều mới có thể quên đi em , thân xác của tôi cũng tiều tụy
Trong cơn say tôi mơ thấy em , em hiện ra rồi la mắng tôi
" Giai Kỳ sao chị lại hư hỏng như vậy , từ bao giờ đã bắt đầu rượu chè như thế ? ".Em nhăn nhó chỉ tay về phía tôi
" Em đừng giận đừng giận chị sẽ không uống nửa ! ".Tôi buông chai rượu xuống
" Tuyết Nhi chị ôm em một cái được không ? "
" Chị nói gì vậy ? Lại đây !! ".Em dang tay đón tôi
Tôi như đứa trẻ háo hức chạy đến ôm em , tôi nhớ em biết bao , tôi biết đây là mơ nhưng dù là mơ tôi cũng chỉ ao ước được ôm lấy em một lần thôi , để em trong vòng tay tôi , tôi sẽ bảo vệ em , không để ai cướp em đi mất .
" Giai Kỳ nghe em , đừng như thế nửa , chị như thế thì làm sao em yên tâm rời đi được ! "
" Vậy thì ở lại đi...đừng đi có được không ? ".Tôi xiết chặt vòng tay , tha thiết cầu xin em
" Em không thể , Giai Kỳ chị phải sống thật hạnh phúc chị phải sống luôn cả phần của em . Đừng lo em sẽ luôn bên chị ! "
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm lăn lốc dưới sàn , đứng dậy tôi quyết định phải sống thật tốt không để Tuyết Nhi phải buồn , tôi phải sống cho tôi và cả phần của cô ấy .
5 năm sau
Bây giờ tôi đã trở thành nhà họa sĩ nổi tiếng , tranh của tôi được trưng bày trong khắp các sự kiện lớn và được đem đi bán đấu giá
Tôi vẫn thế vẫn một mình đi sớm về khuya , tôi bây giờ chỉ tập trung vào công việc , hôm nay tôi về sớm hơn một tí vì đây là ngày của em mà vẫn là một vài cái bánh quy thứ mà em thích ăn và một nhánh bông hồng . Cầm ly rượu vang trên tay nhìn ngắm bức tranh tôi đã vẽ em 5 năm trước tôi vẫn nhớ em như một thói quen hằng ngày , đối với tôi em vẫn sống . Nhưng là sống mãi trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro