Không tên (1)
Ngày 10/2/2010
Hôm nay có một người hàng xóm mới chuyển nhà đến khu tôi sống , như mọi khi tôi cũng chả quan tâm mấy . Tôi kéo rèm cửa xuống thì nghe tiếng gõ cửa , mệt mỏi đi xuống mở cửa thì ra là gia đình mới chuyển đến qua chào hỏi tôi , tôi cũng ậm ừ vài cái cho qua định đóng cửa lại thì có một cô bé từ xa chạy lại đưa cho tôi vài chiếc bánh quy còn xót lại
" Chào chị ! Em là Tuyết Nhi mới chuyển đến chị nhận ít bánh xem như quà gặp mặt nha ! ". Cô bé hí hửng cười tươi đưa cho tôi
Tôi lấy bánh rồi đóng cửa lại vào nhà chả thèm cám ơn lấy một câu , mấy bà hàng xóm thấy thái độ của tôi như vậy liền nói với mẹ của cô bé
" Nó như vậy đấy , cứ lầm lầm lì lì nghe đâu nó không được bình thường từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ không được dạy dỗ nên thế "
Mẹ cô bé nghe được liền kêu cô bé đừng lại gần tôi
Tôi cũng quen với việc đấy rồi , ai cũng bảo tôi là đồ tâm thần
Tôi cũng chả mảy may quan tâm đến
.............
Ngày hôm sau
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi chả ngủ được lại dậy rất sớm , vừa gặm miếng bánh vừa xem TV thì lại nghe tiếng gõ cửa
Nhìn lên đồng hồ cũng chỉ mới 6h ai lại rảnh đến phá tôi sớm thế
Mệt mỏi tôi lết xác xuống mở cửa đập vào mắt tôi chính là cô bé ngày hôm qua đã tặng cho tôi mấy cái bánh quy
Cô bé cười với tôi thật tươi rồi lại cho tôi thêm vài cái bánh quy
" Tặng cho chị nè chị xinh đẹp "
" Tôi tên Giai Kỳ ! "
" Người đẹp tên cũng đẹp !! "
" Em không sợ tôi à ? "
" Khôngg !! "
Tay tôi vô thức giơ lên định xoa đầu con bé nhưng mẹ nó đã đến
" Con đi đâu vậy mẹ tìm con mãi ! "
" Con qua nhà chị xinh đẹp ! "
Mẹ cô bé ngước lên nhìn tôi ái ngại liền gật đầu với tôi một cái rồi ẵm cô bé đi mất
Tôi biết mà chả ai muốn tiếp xúc với tôi , họ đều kì thị tôi thật đáng buồn
Thế là một ngày nhạt nhẽo đã trôi qua
Ngày tiếp theo
Sáng nay tôi có việc bận phải đi ra ngoài sớm , lúc về tôi thấy có một cô bé đang ngồi xổm dưới đất tay cầm bánh quy
Tôi liền chạy tới chỗ của cô bé ấy , em ấy thấy tôi liền mừng rỡ đứng lên nó chìa tay ra đưa cho tôi một xấp bánh quy , tôi bất giác mỉm cười liền hỏi con bé
" Em đợi tôi sao ? "
" Dạ !! "
" Mẹ em không cấm em qua nhà tôi à ? "
" Sao chị biết hay thế , mẹ em có bảo đừng lại gần chị nhưng em thấy chị là người tốt nên em vẫn sang !! Hihi "
" Cãi lời bố mẹ là không tốt đâu em về đi kẻo mẹ lại la rầy "
" Vâng mai em lại qua !! Tạm biệt chị Giai Kỳ ! "
Tôi cứ đứng ở cửa nhìn cô bé chạy đi mất , bất giác miệng tôi nở một nụ cười cũng đã lâu rồi tôi không cười
Cứ thế mọi ngày con bé đều sang nhà tôi đều đem theo bánh quy đến , từ bao giờ tôi đã bắt đầu yêu thích thứ đồ ngọt ấy
Cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi 180° con bé cứ như thiên thần được ông trời ban đến để cứu rỗi tôi ra khỏi cái thế giới nhạt nhẽo này
Ngày qua ngày cô bé dần lớn lên thoáng chốc đã 5 năm kể từ ngày con bé chuyển đến đây
Tôi mới biết được một tin tức là Tuyết Nhi chỉ là con nuôi thôi , do ba mẹ mất sớm nên em ấy được gửi vào trại trẻ mồ côi thương sao được 1 người nhận về làm con chính là người mẹ hiện giờ của Tuyết Nhi, tôi nghe được từ bà hàng xóm cũng khá bất ngờ , tôi cũng chả ngờ em là con nuôi ấy vậy mà sao em vẫn có thể tươi cười như thế , tôi thật ngưỡng mộ em !
Ngày 21/6/2015
Lúc này em đã 15 tuổi còn tôi đã 17 rồi , hôm ấy tôi quyết định phải tỏ tình em . Đợi đến lúc em sang nhà tôi chơi liền đưa cho em hộp socola với một nhành bông hồng đỏ .
" Tuyết Nhi ! Tôi thích em !! "
" Giai Kỳ em xin lỗi , em còn bận học "
Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi nói
" Không sao ! "
Em ấy cố gắng nặng một nụ cười chân thật nhất có thể , rồi ra về
Tôi cảm thấy đau lòng , tình cảm của em dành cho tôi chỉ ở mức chị em thôi sao ?
Dù sao thì tôi vẫn thương em , tôi sẽ hoàn thành vai diễn chị gái của mình cho thật tốt
Ngày 22/9/2015
Tôi cứ tưởng em sẽ ghê tởm tôi nhưng không , em vẫn sang chơi với tôi vẫn tâm sự với tôi như mọi khi ,tôi làm những trò khùng điên chỉ để chọc cho em cười , nụ cười của em thật đẹp đẽ biết bao , tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có em
Không hiểu não tôi có vấn đề gì đó hay sao đấy , hôm nay tôi lại muốn tỏ tình em và thế là như lần trước em ấy bảo em ấy chưa muốn yêu , da mặt tôi cũng dày nhỉ . Đem tim mình dâng cho em nhưng em cũng chẳng màn tới , tiếc thương cho số phận của mình
Nhưng em ơi tôi vẫn thương em mặc dù em có làm tổn thương tôi cả trăm lần đi nửa trái tim này cũng chỉ có hình bóng của một mình em mà thôi
Em ấy dường như cũng đã cảm thấy quá bình thường khi tôi tỏ tình em .
Em vẫn cứ qua lại với tôi , trò chuyện chia sẻ với tôi , tôi cứ như là chỗ dựa tinh thần cho em ấy . Thật vinh hạnh đối với một kẻ hèn mọn như tôi
Ngày 21/12/2015
Hôm ấy em điện cho tôi bảo tôi đến trường đón em ấy , tôi nghèo nàn đến nỗi chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ ở góc phòng , thôi thì rước em đã rồi tính trời cũng đã xế chiều
Đến nơi em ôm lấy tôi khóc nức nở , tôi cũng ôm em vào lòng tôi cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao Tuyết Nhi lại khóc .
Tôi lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng đạp xe chở em về , tôi tò mỏ hỏi
" Tiểu công chúa sao nay lại mít ướt vậy ? "
" Em...em...thất tình "
Nghe đến hai chữ thất tình được phát ra từ em tôi bất chợt nhói ở tim một cái .
Tôi lặng lẽ đạp xe không hỏi nửa , có lẽ tôi đã nhận đủ sự thất vọng của bản thân .
Em thì ngồi khóc sau lưng tôi , tôi thì cứ thế chở em đi hết nơi này đến nơi nọ bản thân tôi cũng chả khá hơn Tuyết Nhi là bao .
Hôm đó tôi đã đạp xe tận 10km chỉ để giúp cho tâm trạng của em khá hơn
______________________________________
Nay mình lại có ý tưởng nên viết tiếp bên fic này mong mọi người ủng hộ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro