Em Không Sai , Chúng Ta Sai
Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã quen nhau được 2 năm , tuy Giai Kỳ xuất thân không được giàu có cho mấy nhưng cô vẫn đang cố gắng từng ngày để lo cho Tuyết Nhi một cuộc sống đầy đủ .
Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Tuyết Nhi rất hay ra ngoài , đi từ chiều tới tối có khi Giai Kỳ hỏi nàng đã đi đâu thì nàng nói là nàng đi gặp mặt bạn bè một chút , còn bảo chị đừng có nghĩ nhiều . Cô cũng chỉ biết im lặng , Giai Kỳ luôn thế , luôn yêu thương cưng chiều Khổng Tuyết Nhi và đặc biệt rất tin tưởng nàng .
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của cô và em , cô tính cả rồi lần này nhất định phải cầu hôn em , cô có xin tan làm sớm để về nhà cùng em , về tới nhà thấy cửa vẫn còn khóa cô thầm nghĩ chắc em vẫn chưa về nên cũng lẳng lặng đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối .
Cô mua đủ thứ nhưng chỉ toàn là mấy món em thích , cô còn đặt biệc mua cho Tuyết Nhi một sợi dây chuyền bạch kim . Cô đã hy sinh cả tháng lương của mình để mua cho em .
Một lúc sau trời cũng sập tối , Giai Kỳ cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ nào là nến nào là rượu và cả một bàn thức ăn đều do chính tay cô làm .
Cô có đặt cho em một bó hoa hồng , lúc mới yêu nhau cô hỏi em là sau này em muốn được cầu hôn như thế nào em bảo em chỉ cần một buổi tiệc nhỏ chỉ có chị và em trên bàn có nến và rượu vang đặc biệt phải có hoa hồng .
Mọi thứ đâu cũng vào đó bây giờ chỉ cần Giai Kỳ đi lấy hoa hồng nữa là hoàn hảo .
Cô lái xe lại cửa hàng bán hoa , vì đã đặc trước nên chỉ cần đợi một tí là xong .
Hoa rất đẹp , Giai Kỳ mắt cứ đăm đăm nhìn bó hoa trên tay lòng dâng lên cảm xúc mãn nguyện hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô .
Vừa bước ra khỏi cửa , cô như khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc ấy . Không ai khác đó chính là Khổng Tuyết Nhi đang bước ra từ chiếc xe Lamborghini màu đen , bước sau em còn có một người nữa . Hắn ta bước ra vòng tay ôm lấy em rồi lên xe đi mất . Nhìn em hạnh phúc như vậy cô cũng đủ biết hắn ta là ai .
Chị như chết lặng khi thấy cảnh tượng đó , không tin vào mắt mình người mà bản thân tin tưởng nhất đang cùng một người khác lén lút sau lưng cô .
Cố gắng lấy lại bình tĩnh chạy xe về nhà , ngồi xuống ghế đợi nàng .
Nghe tiếng mở cửa cô biết là em đã về , cô thay đổi sắc mặt vui vẻ mà trong lòng như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua .
Tuyết Nhi vào nhà thì thấy một bàn tiệc , cô thấy chị ngồi trên ghế liền chạy lại ôm lấy chị rồi hỏi .
" Nay chị về sớm thế ? "
" Tại hôm nay là ngày đặc biệt ."
" Hôm nay sinh nhật chị à ! "
Câu nói của Khổng Tuyết Nhi phát ra khiến Hứa Giai Kỳ rơi một giọt nước mắt .
Giai Kỳ không kìm chế được nữa rồi , đứng dậy dìu em vào chiếc ghế đối diện .
Nãy giờ chị vẫn không hề ngước mặt lên nhìn nàng một cái nào , thấy vai mình có gì đó ướt ướt ngước lên nhìn thì thấy Giai Kỳ đang khóc .
" Kỳ kỳ chị có sao không ? "
" Mặc kệ chị ! "
" Rốt cuộc là có chuyện gì , chị cứ như vậy là thế nào ? "
Chị như phớt lờ lời nói của nàng
" Ăn đi Tiểu Tuyết , thức ăn nguội rồi sẽ không ngon "
Chị gắp thức ăn cho nàng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi khiến nàng cảm thấy lo sợ .
" Tiểu Tuyết , em có giấu chị điều gì không ? "
Nghe chị hỏi vậy cô lắp ba lắp bắp trả lời .
" Đâu ... Đâu có , chị không tin tưởng em à ! "
Chị nghe thế khóe môi lại cong lên một nụ cười , tiếp tục ăn .
" Chị là đang cố tin em đó , KHỔNG TUYẾT NHI "
Chị như mất bình tĩnh , từ trước tới giờ cô chưa bao giờ kêu cả họ lẫn tên của nàng như vậy .
" Để chị kể cho em một câu chuyện , có một cặp đôi yêu nhau sâu đậm bỗng một hôm chàng trai chia tay cô gái đó mà không nói một lời nào em biết tại sao không ? "
Nàng nãy giờ vẫn nghe chị nói nhưng không dám lên tiếng ,
" Là do cậu ấy bất lực đó em "
Nàng nghe tới đây thì thấy khó hiểu định hỏi lại chị nhưng lại thôi .
Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi luồng ra sau lưng đeo cho em sợi dây chuyền mà chị đã tiết kiệm mua được , quả thật em đeo lên rất đẹp .
Chị nhìn nàng rồi quay về chỗ ngồi ,
" Em đeo lên thật đẹp đấy Tiểu Tuyết , cũng giống như người đàn ông lúc chiều vậy rất hợp đôi "
Giọng chị như nghẹn lại , nói ra những lời này thật sự là quá sức chịu đựng của cô rồi .
" Em ... Em Giai Kỳ nghe em giải thích đã . "
Nàng rời khỏi ghế chạy lại nắm lấy tay chị .
" Nhưng thật tiếc , tôi chẳng thể nhìn ngắm em được nữa "
" Em phải thật hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh . "
Nàng bắt đầu khóc một giọt , hai giọt rồi ba bốn giọt cứ thế liên tiếp rơi xuống .
" Em xin lỗi ! "
" Đừng khóc Tiểu Tuyết tôi không dỗ dành em được "
Nàng muốn ôm chị nhưng chị ra hiệu cho nàng ngồi yên đấy bản thân lấy sẵn chiếc vali mà mình đã soạn sẵn ban nãy bước đi mà không nhìn lấy nàng một lần .
Rõ ràng trong lòng Khổng Tuyết Nhi là muốn níu kéo chị lại nhưng hình như cơ thể nàng không còn nghe lời nàng nữa .
Sự lạnh lùng ấy đó giờ chị chưa đối xử với nàng như vậy bao giờ , hình như lần này nàng sai rồi , sai thật rồi !
Nàng ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo ôm lấy những tấm ảnh của nàng và cô .
" Em nhớ chị quá Kiki em ước mình được quay lại như lúc trước , không cần chị giàu có , hằng ngày chỉ muốn được cùng chị ăn cơm , cùng nhau cười đùa , ngôi nhà này thiếu vắng chị thật sự rất buồn " .
Hứa Giai Kỳ kéo vali ra khỏi nhà , bước đi như người mất hồn tâm trí đã không còn được tỉnh táo . Đi được một đoạn đường thì cô ngất xỉu , từ chiều tới giờ cô chưa ăn gì cộng thêm việc của Khổng Tuyết Nhi làm bản thân cô trở nên suy nhược .
Thật sự thì Hứa Giai Kỳ cũng chẳng dám trách ông trời , chỉ trách bản thân không đủ khả năng lo cho nàng một cuộc sống đầy đủ . Đáng tiếc cô đã gặp nàng ở cái thời điểm mà bản thân chưa có gì trong tay .
Mình đã đọc đi đọc lại chap này tận 5 lần chỉ để sữa lỗi chính tả và chỉnh sửa khúc kết thôi =))))
À mà mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nha , dạo này dịch đang hoành hành á nhớ bảo vệ sức khỏe gửi ngàn trái tim đến mọi người <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro