Đơn Phương (5)
Tôi cứ nghĩ chị cũng thích tôi nhưng hình như tôi đã nhầm rồi .
Mấy hôm nay chị xin nghĩ phép 3 ngày để về nhà có công việc , chỉ có 3 ngày thôi nhưng đối với tôi như 3 năm vậy , không có chị cuộc sống của tôi thật nhàm chán .
Cuối cùng 3 ngày cũng trôi qua , hôm nay tôi được gặp chị rồi , nhớ chị quá đi mất .
Bước tới cửa phòng thì đã nghe giọng của chị , mở cửa vào thì thấy mọi người đang tụ tập lại chị đưa cho mỗi người một tấm thiệp cưới .
Chị thấy tôi thì liền chạy lại cười với tôi rồi đưa tấm thiệp ra .
" 2 ngày nữa là đến đám cưới chị rồi em nhớ đến dự nha Tiểu Tuyết "
Tay tôi cầm tấm thiệp mà run lên từng hồi .
Tôi không tin vào tai mình , đám cưới gì chứ .
Căn phòng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi , ai ai cũng đều chúc phúc cho chị chị liền tươi cười mà cám ơn họ . Chị hiện tại là đang rất hạnh phúc tôi thấy được từ đôi mắt của chị
Chị đâu biết ở nơi đây có người đang chết lặng .
Hôm ấy mưa to lắm hình như ông trời đang cười nhạo tôi thì phải , tôi biết tôi thua rồi , tôi bật khóc như một đứa trẻ ,
Hứa Giai Kỳ chị đâu rồi ? , chị hứa sẽ luôn bảo vệ em mà , chị hứa sẽ không để em một mình mà , tất cả những kí ức ấy cứ ùa về cùng một lúc tôi cũng chả biết mình đã khóc bao lâu nữa .
Tôi về nhà từng bức ảnh của tôi và chị lần lượt bị tôi xé rách , từng món quà chị tặng tôi đều bị tôi ném vào một góc tường , tôi như không còn là tôi nữa .
Ngồi co ro ở góc phòng khóc thút thít tôi lại nhớ chị .
Tôi ước chị ở bên tôi ngay lúc này , khẽ ôm tôi vào lòng và nói tất cả chỉ là trò đùa thôi .
Nhưng thực tế luôn tàn khốc , chị chả còn ở bên tôi , cái tên Tiểu Tuyết ấy nó thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng , tôi ghét nó , ghét chị và ghét cả những kỷ niệm đó nó là đang dày vò trái tim tôi .
Hai hôm sau cũng đến ngày cưới của chị , tôi hôm ấy make up thật đậm để che đi vẻ tiều tụy của bản thân sau bao ngày không ăn uống .
Lễ cưới được bắt đầu , chị nắm tay cô ta bước lên lễ đường với biết bao tiếng vỗ tay và tung hô , hôm nay chị đẹp lắm , đẹp hơn bình thường rất rất nhiều .
Cha đang cử hành buổi hôn lễ cho hai người họ .
" Hứa Giai Kỳ con có đồng ý lấy người đối diện với con làm vợ hay không "
Chị nhìn cô ta rồi cười nhẹ nhàng .
" Con đồng ý "
Câu nói chỉ 3 chữ thôi nhưng trái tim tôi nó đang nhói lên từng hồi .
" Cô có đồng ý lấy Hứa Giai Kỳ làm chồng không ? "
" Con đồng ý "
Kết thúc buổi hôn lễ chị hôn cô ta trước mặt mọi người nhận được biết bao sự ngưỡng mộ khẽ quay đầu xuống cười với tôi một cái .
Lần đấy là lần cuối cùng chị cười với tôi , trông chị hạnh phúc quá , tôi cảm thấy không chịu được nữa nên quyết định rời đi .
Mấy hôm sau tôi cũng chuyển nhà và xin nghĩ việc luôn , tôi nghe nói hình như vợ chị ta cũng thay thế tôi làm thư kí cho chị .
Đến bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy thật tiếc nuối , nếu như tôi gặp chị sớm hơn , thì mọi việc có lẽ sẽ khác .
Nhưng buông bỏ chị là cũng là cách tôi yêu chị lần cuối .
Năm tháng đấy tôi đã từng đem lòng yêu thích 1 người , dù tôi có một khung trời riêng biệt , nhưng cũng không thể ngăn cản được những khoảng khắc bất chợt nhớ về người ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro