Đơn Phương (4)
Ngày qua ngày cứ thế chị ta ngày nào cũng cùng tôi ăn sáng , cùng nhau làm việc , tối đến thì đưa tôi về .
Không biết từ bao giờ khoảng cách của hai chúng tôi dần như biến mất , cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là cả ngày ở cùng chị ta
Có lần tôi bảo với chị ta là tôi không ngủ được , lúc đó đã khoảng 1h sáng tôi gửi tin nhắn đi thì chị ta cũng off luôn . Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi buồn vì điều này , tôi muốn chị ta quan tâm tôi cơ nhưng hình như tôi hơi ảo tưởng rồi .
Tầm 10 phút sau tôi định bỏ điện thoại xuống để đi ngủ thì thấy tin nhắn của chị ta .
" Mở cửa cho tôi nào Tiểu Tuyết , ! "
À mà chưa kể cho mọi người , cái tên Tiểu Tuyết ấy cũng là chị ta đặt cho tôi , tôi rất thích cái tên này chả hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn chị ta gọi tôi bằng cái tên ấy thôi ,
Tôi chạy như bay ra mở cửa cho chị ta , chị ta mặc áo thun với quần short còn đem theo bọc đồ ăn vặt .
Dù là giám đốc nhưng chị ta ăn mặc rất giản dị , y như những lão công trong phim ấy .
Tôi cùng chị ta xem phim ở sofa , một lúc sau tôi cảm thấy khá buồn ngủ , chị ta thì rất tinh ý nha chỉ cần nhìn tôi 1 cái là biết tôi đang nghĩ gì rồi .
" Buồn ngủ rồi à , hay em vào phòng ngủ đi tôi dẹp xong đống đồ ăn này cũng về luôn "
Nhìn lên đồng hồ đã 2h sáng , nên tôi kêu chị ấy ở lại với tôi luôn , tôi lấy cớ là sợ ma nên không cho chị về , tôi chạy lon ton lại ôm lấy chị ta . Thế là chị ấy cũng chịu nghe theo lời tôi , hôm ấy tôi và chị ấy ngủ chung với nhau , gần sáng tôi thấy chị ta nằm co ro ở một góc giường , nhường hết cả cái mền cho tôi sợ tôi lạnh .
Tôi bò sát lại ôm lấy chị ta từ phía sau , hình như chị ta cũng lạnh lắm rồi nên quay sang ôm tôi gọn vào lòng .
Hôm ấy tôi đã nhận ra tôi đối với chị ta không phải là tình cảm chị em mà là tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro