Đơn Phương (2)
Nay tâm trạng của Khổng Đại Tráng đang rất tốt nên quyết định thưởng cho bản thân một buổi ăn thịnh soạn nhưng chẳng phải tôi nấu đâu , Tuyết Nhi tôi việc gì cũng giỏi chỉ trừ việc nấu ăn này là tôi bó tay .
Tôi về nhà thay một bộ đồ thoải mái áo croptop và quần jeans , lấy điện thoại điện cho hội bạn thân nhưng ai cũng bận hết cả rồi ,
Thôi thì tôi đi ăn một mình vậy , cũng khá buồn nhưng không sao .
Đi ăn xong tôi định về nhà và đánh một giấc nhưng tôi bị khựng lại , ánh mắt tôi dừng lại tại đôi giày màu trắng ấy .
Không ngần ngại tôi bước thẳng vào vào shop luôn , tôi đi một mạch lại chỗ đôi giày vừa định thử xem có vừa chân không thì cũng có người với tay định lấy chiếc giày ,
Tôi quay mặt qua để xem thử ai dám cướp hàng của Khổng Công Chúa ta đây ,
Lại là chị ta , với cái bộ mặt như vô tội ấy , sao trùng hợp đến thế lần nào đi mua đồ cũng gặp .
Chị ta thấy tôi thì cũng bỏ đôi giày xuống , hỏi chủ tiệm còn size này không và thật không may đôi này là đôi cuối cùng rồi .
Tôi định nhường cho chị ta nhưng chưa kịp nói thì chị ta đã lên tiếng trước .
" Thôi , tôi nhường cho em vậy ! "
Tôi miễn cưỡng trả lời .
" Chị cứ lấy đi em có thể chọn đôi khác ! "
" Tôi nhìn em có vẻ hợp với đôi giày này hơn tôi nên nhường em vậy "
Chị ta nói hết câu rồi lại cười với tôi .
Tôi như được sưởi ấm vì cái nụ cười ấm áp của chị ta , sao lại có người ôn nhu mà nhẹ nhàng đến thế !
Lần nào cũng vậy gặp chị ta là tim tôi nó như chẳng nghe lời tôi vậy , thôi chị ta có ý nhường thì tôi sẽ không phụ lòng chị ta .
Tôi quyết định về nhà luôn , hôm nay như vậy là đủ rồi ,
Quá mệt mỏi tôi đã về và ngã cả thân xác của mình xuống chiếc giường êm ấm .
Tự hỏi bản thân cứ mỗi lần gặp chị ta là tim đập nhanh , má đỏ lúc nào không hay . Tự nhiên một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi , không biết chị ta có người yêu chưa .
Gì vậy , tự nhiên tôi lại tò mò về đời tư của chị ta , tôi nghĩ tôi nên dẹp ngay cái suy nghĩ ấy và đi ngủ cho khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro