Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Phương (1)

" Tại sao yêu đơn phương phải khóc ?"

Năm đó , tôi Khổng Tuyết Nhi đây đã từng yêu thích một người .

Thuở cấp ba , vào một ngày nắng đẹp  vẫn như mọi khi hội chị em thân thiết chúng tôi đang tụ họp lại ở quán cafe để tâm sự về hình mẫu lý tưởng của bản thân .

Ngu Thư Hân : " Này các cậu , sau này các cậu sẽ lấy người như nào ? "

Kim Tử Hàm : " Tớ sẽ chọn một anh siêu đẹp trai nhà mặt phố , bố làm to , biết quan tâm và yêu thương tớ ! "

Cả đám khi nghe KTH nói xong thì ôm bụng cười như được mùa

Ngu Thư Hân : " Kim Tử Hàm cậu thật là tham lam quá đấy "

Dụ Ngôn : " Tớ thì đơn giản thôi chỉ cần như Đới Manh là được "

Đới Manh ngồi kế bên nghe em người yêu nói thế thì cười tủm tỉm .

Ngu Thư Hân : " Còn Tuyết Nhi sau này cậu định lấy ai ? "

Tôi : " Gu tớ là mấy anh trai Hàn cơ "
Chả hiểu sao lúc đó tôi có thể nói vậy nữa , giờ thì tôi chả còn hứng thú với đàn ông luôn .

Cả đám cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác , chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa .

Dụ Ngôn thì đi ăn với Đới Manh ; Ngu Thư Hân , Triệu Tiểu Đường và Kim Tử Hàm thì đi shopping chỉ còn mỗi tôi đi ăn một mình

Tôi định ghé sang siêu thị tiện lợi để mua một số món đồ vặt

Hôm đó không hiểu sao tôi lại muốn ăn cherry , thế là tôi đi một mạch lại quầy bán , nhưng có một vấn đề lớn ở đây là hộp cherry nó ở tận trên chỗ để cao nhất . Với chiều cao của tôi thì làm sao mà với tới được .

Tôi cố gắng nhướng chân lên định với tay lấy thì ở đâu từ đằng sau lưng tôi một chị gái đã lấy nó xuống giúp tôi .

Chị ấy đưa cho tôi còn bonus thêm nụ cười xinh xắn đấy , má tôi đã đỏ hết cả lên . Tôi nhìn đăm đăm chị ta đến mức quên lấy hộp cherry trên tay người kia , thế là chuỗi ngày đau khổ của tôi bắt đầu từ đây .

Chị thấy tôi ngượng ngùng liền cười một cái rồi bỏ đi , tôi mơ hồ lấy lại liêm sĩ , ra quầy tính tiền rồi về nhà .

Thế là cả ngày hôm đấy tôi chỉ toàn suy nghĩ đến người con gái mà tôi gặp lúc trưa ấy . Tôi đã từng nghĩ bản thân mình rất thẳng cho đến khi gặp chị ta , người gì đâu mà xinh dã man .

U mê đủ rồi tôi quyết định đi ngủ và không nghĩ nữa

Tôi đã ngủ một mạch tới sáng đét luôn .

Ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 8h sáng , tôi quên mất hôm nay là ngày tôi đi xin việc hốt hoảng đi thay đồ make up nhanh nhất có thể rồi vọt ngay

Cũng may là nơi tôi phỏng vấn gần nhà đến nơi cũng chỉ 5 phút nhìn đồng hồ đã 8h25 bước vào với biết bao ánh nhìn , tôi cố gắng cười thật tự nhiên rồi tìm một chỗ ngồi .

Đợi biết bao nhiêu người cuối cùng cũng tên tôi cũng được kêu .

Bước vào tôi như chết đứng , tổng giám đốc công ty lại là chị ta . Nhìn cái thần thái lạnh lùng ngút ngàn ấy , quá là soái luôn .

Tôi ngồi xuống và chị ta lên tiếng .

" Em tên gì ? "
" Tôi tên Khổng Tuyết Nhi , năm nay 20 tuổi "

Chị ta nhìn tôi rồi cười , tôi ngại đến mức má đỏ lúc nào không hay .

" Tôi tên Hứa Giai Kỳ cứ gọi tôi là Kiki , tôi lớn hơn em 3 tuổi "
Tôi chỉ biết im lặng không giám hó hé một tiếng
Chị ta lật qua lật lại bộ hồ sơ của tôi
" Chúc mừng em em đã được nhận , ngày mai 7h có mặt tại công ty để tôi sắp xếp công việc cho em "

Tôi như nhảy cẩn lên nhưng vẫn cố kìm nén , Tuyết Nhi ta đây mà đã ra tay thì chỉ có thành công chứ không có thất bại .
Tôi đang hân hoan thì chị ta cười với tôi một cái rồi nói
" Em có thể về rồi "
Úi giời ơi lại thế nữa rồi cái nụ cười chết người ấy , tim tôi đập như muốn văng ra ngoài , không hiểu sao tôi u mê chị ta như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro