Cúc Họa Mi
Vào một chiều đông êm ả , gió bắc nhè nhẹ thổi qua những tán cây , cái khí trời se lạnh này thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu . Giai Kỳ đơn độc đảo bước một mình giữa biển người rộng lớn ấy
Cũng đã hai năm rồi cô không có dịp ra ngoài để nhìn ngắm cuộc sống
Nhớ lại hai năm trước cô vẫn còn là một tên nông dân nghèo nàn , tay chân bùn đất
Cô đi làm thuê cho một gia đình khá giả , công việc của cô chỉ đơn giản là chăm nom mảnh vườn sau nhà
Lúc đầu ở đấy chỉ là một mảnh đất hoang , Giai Kỳ từ nhỏ đã rất thích hoa nên cô trồng tất cả các loài hoa mà cô thích , đặc biệt là cúc họa mi
Hằng ngày đều bón phân , tưới nước đôi khi rảnh rỗi quá còn hát cho hoa cỏ nghe nửa
Cuộc sống của Giai Kỳ tưởng chừng sẽ rất bình yên cho đến khi....
Nghe đâu hôm nay con gái của ông Khổng từ thành phố trở về .
Cả nhà háo hức chuẩn bị , Giai Kỳ do mới làm ở đây nên cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cô cũng chả quan tâm , nhiệm vụ của cô cũng chỉ là chăm mảnh đất mà thôi
Giai Kỳ đi ra sau vườn tưới cây như mọi khi , hôm nay thì do trời mát mẻ nên cô đã ngủ quên khi nào chả hay
Tỉnh dậy thì cũng đã 5h chiều bèn gom đồ rồi chạy một mạch về nhà
Nhưng cô đã quên khóa hàng rào lại...
Sáng tỉnh dậy Giai Kỳ đạp xe lại nhà ông chủ rồi ra mảnh vườn tưới cây như mọi khi
Bước đi được vài bước thì cô khựng lại
Có một cô gái , mái tóc dài uốn bồng bềnh lượn sóng , tay đang nâng niu nhưng bông hoa cúc của cô
Giai Kỳ đứng ngây ngất ở đấy , bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cô quên mất việc mình cần làm
Cô gái đằng này cũng không quan tâm chỉ chăm chú ngắm nhìn những bông hoa cúc nhỏ , từ bao giờ mà cha cô đã thích trồng hoa rồi
Nàng đẹp như một tiên tữ , nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , Giai Kỳ vẫn đứng yên ở đấy đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía của Tuyết Nhi
Ai ngờ đã bị nàng phát hiện , Tuyết Nhi nãy giờ hoàn toàn biết sự hiện diện của Giai Kỳ nhưng cô giả vờ
" Chào chị ! Em tên là Khổng Tuyết Nhi chị có thể gọi em là Tiểu Tuyết cho tiện "
" Ờ....ờ...chà...chào em ! "
Tuyết Nhi nhìn vẻ lúng túng của Giai Kỳ bất giác mỉm cười
" Hoa này do chị trồng sao ? "_Tuyết Nhi đưa tay chỉ về phía cúc họa mi
" Phải , em thích chúng à ? "
" Rất thích ! "
Đang nói chuyện thì điện thoại của Tuyết Nhi reo lên cô ra hiệu cho Giai Kỳ lần sau gặp lại rồi chạy thật nhanh vào nhà
Giai Kỳ nhìn bóng dáng nàng đi mất mà tiếc nuối
Tuyết Nhi đã cướp mất trái tim của Giai Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên
Từ đó mỗi ngày Giai Kỳ đều đến sớm hơn mọi khi , chủ yếu là để gặp Tuyết Nhi
Cả hai cùng rất hợp ý nhau , nhất là về sở thích hai người đều thích hoa cúc họa mi
Ngày ngày đều ra vườn hoa nhảy múa ca hát cùng nhau .
Do Tuyết Nhi còn đang học đại học nên không ở lâu được , nàng phải đi lên thành phố lúc đi lúc về .
Mỗi lần về đều kiếm Giai Kỳ đầu tiên và hỏi xem hoa cúc đã nở chưa
Thật đáng tiếc cúc họa mi chỉ nở một lần trong một năm , và chỉ nở vào mùa đông
Hôm ấy Tuyết Nhi đang ngồi cùng Giai Kỳ ngắm hoa
" Giai Kỳ chị có biết cúc họa mi nang ý nghĩa gì không ? "
" Chị không biết ! "
" Nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng ! À mà chị có thích ai không ? "
" À...ừm....ừ thì có ! "
" Ai mà được chị thích chắc cũng may mắn lắm nhỉ ! Hihi tối rồi vào nhà thôi chị ! "
Giai Kỳ đã thích nàng từ lâu rồi , nhưng không dám nói ra , nghèo nàn như cô thì làm sao xứng với Tuyết Nhi chứ ?
Tự cười bản thân mình quá ảo tưởng , cả hai tốt nhất cũng chỉ nên là chị em thôi
Không muốn nói ra sợ Tuyết Nhi sẽ né tránh cô , thôi thì im lặng được nhìn ngắm nàng mỗi ngày như thế cũng là một loại hạnh phúc rồi
Hôm nay là ngày Tuyết Nhi phải về lại thành phố , Giai Kỳ đã đưa nàng ra bến xe
" Chừng nào em về ? "_Giai Kỳ buồn bã hỏi
" Chắc có lẽ là mùa đông năm nay em sẽ về đấy ! Mà là về luôn không đi nửa "_Tuyết Nhi vui vẻ trả lời
" Thật hả ? "_Đôi mắt Giai Kỳ long lanh nhìn Tuyết Nhi
" Thật ! Thôi em đi đây tạm biệt chị nhớ giữ gìn sức khỏe "_Nói rồi Tuyết Nhi chào tạm biệt rồi lên xe
2 tháng sau
Trời bây giờ cũng đã vào đông rồi , cúc họa mi cũng đã nở rồi chỉ đợi nàng về nửa thôi
Hôm nay cô hay tin ông chủ đi đón con gái về
Liền háo hức chuẩn bị cho nàng một bó hoa cúc nhỏ , dù gì thì đó cũng là công sức của cả cô và nàng
Tiếng xe dừng lại trước cửa nhà Giai Kỳ chạy vội ra .
" Tuyết Nhi ! "
" Em về rồi đây !! "
" Chị có món quà dành cho em "_Giai Kỳ tay giấu bó hoa sau lưng
" Tuyết Nhi "
Giọng của một người con trai , từ đâu thế nhờ
" Chị đợi em tí nha ! "_Tuyết Nhi chạy vội lại xe
" Anh kêu em gì thế ? "
" À anh có mua quà cho bác trai để ở cốp xe ấy đợi anh lấy rồi mình vào nhà ! "
" Vâng "_Tuyết Nhi vui vẻ đứng đợi hắn
Giai Kỳ bây giờ đứng nép vào vách tường , cô đau lòng nhìn nàng tay trong tay với một người con trai khác
Nhìn vẻ mặt Tuyết Nhi kìa , nàng hạnh phúc đến như thế mà thôi thì cô phải lùi một bước vậy
Cầm bó hoa đi bộ về nhà , nàng không còn để ý đến cô nửa , giây phút ấy cô đau lòng chết đi được .
Lời hứa mùa đông này cùng nhau ngắm hoa chắc phải thất hứa với nàng rồi
Lủi thủi cầm bó hoa để lên bàn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa
" Nè Hứa Giai Kỳ chị đâu vậy , làm em đuổi theo muốn chết đây ! "_cô vừa nói vừa thở hồng hộc
" Chị đi về ! "
" Sao tự nhiên lại về chứ mà mắt chị sao vậy ? Chị khóc à ? "
" Không phải bụi bay vào mắt thôi ! "
Tuyết Nhi tự nhiên kéo Giai Kỳ rồi ôm lấy cô
" Anh ta là anh trai của em mà ! "
Giai Kỳ buông tay nàng ra đôi mắt sáng rực lên
" Thiệt á ? "
" Thiệt , em chưa nói gì mà chị đã bỏ về rồi làm người ta đuổi theo không kịp ! "_ Nàng chu môi tỏ vẻ hờn dỗi
" Chị xin lỗi , chị xin lỗi mà đừng giận ! "_Giai Kỳ cưng chiều nựng má nàng
" Hứa Giai Kỳ , em thích chị ! "
" Chị....chị...chị cũng thích em "
" Thích người ta sao không nói ? "_ Tuyết Nhi dò hỏi người trước mặt
" Vì chị nghèo , chị sợ không lo nổi cho em ! "
" Đồ đại ngốc Giai Kỳ nhà chị ! "
........
Quay lại hiện tại
Đùa với mọi người chứ Giai Kỳ đang mua quà cho bà xã đại nhân của cô
Tìm khắp nơi nhưng chả ai bán cúc họa mi nên cô mới ghé quán cafe uống cho ấm người
Hôm nay cũng là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người
Nào cưới Giai Kỳ mời mọi người nhớ đi nha !
________________
Đáng lí ra chap này ngược tiếp đấy nhưng sợ mọi người buồn nên viết vui vui tí , nói nhỏ với mọi người chứ tôi thấy chap này nó kì kì sao á 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro