Chúng Ta
Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ hai đứa đã rất thân với nhau . Hôm nay là sinh nhật của Khổng Tuyết Nhi buổi tiệc tổ chức khá long trọng , năm nay Tuyết Nhi đã được 5 tuổi rồi đó nha .
Buổi tiệc đã bắt đầu được khá lâu nhưng người nàng muốn gặp vẫn chưa đến . Nàng đứng đợi ở trước cổng từ nãy giờ mà Giai Kỳ vẫn chưa đến đã hứa là sẽ đến sớm mà giờ này chưa thấy mặt mũi cậu ta ở đâu . Tuyết Nhi bực bội trong lòng nhưng vẫn đứng đợi .
Một lúc sau thì Giai Kỳ cũng đến , do ba của cô bận sửa soạn mà trễ mất bữa tiệc .
Bước xuống cổng cô đã thấy nàng đứng đợi ở cửa , Giai Kỳ đang nắm tay ba mình liền buông xuống chạy thật nhanh đến chỗ của Tuyết Nhi.
" Cho tớ xin lỗi , tại ba tớ bận tí chuyện nên không đến sớm được cậu đợi có lâu không ? "
Tuyết Nhi lúc đầu có chút bực bội nhưng khi gặp Giai Kỳ thì đã tan biến hết .
" Tớ mới ra thôi , cậu vào đi tớ đợi cậu nãy giờ đó ! "
" À à vậy mình vào thôi , này cậu khoác tay tớ đi "
Tuyết Nhi tò mò , ngây thơ hỏi lại Giai Kỳ .
" Vì cậu là công chúa còn mình là hoàng tử , tớ xem trên phim thấy công chúa đi đâu cũng phải khoác tay hoàng tử nên cậu cũng phải khoác tay tớ ! "
" Được thôi "
Thế là Tuyết Nhi khoác tay Giai Kỳ bước vào nhà .
Ba cô nãy giờ thấy con gái của mình đang trò chuyện với Tuyết Nhi liền đứng đằng xa mà mỉm cười , hai đứa nhỏ quả thật rất đẹp đôi đó .
Buổi tiệc cũng gần tàn , Giai Kỳ thì cứ mãi mê ăn bánh kem chả thèm quan tâm đến Tuyết Nhi .
Nàng ngoắc ngoắc tay áo rồi thỏ thẻ vào tai của Giai Kỳ ,
" Cậu có muốn ra ban công hóng mát cùng tớ không ? "
Giai Kỳ tay đang ăn bánh thì ngưng lại gì chứ mấy chuyện đi chơi thì cô thích lắm liền gật đầu lia lịa
Tuyết Nhi nắm tay cô , rời khỏi bửa tiệc nàng dắt cô ra ban công gần đó .
Ở nơi đây không ồn ào như khi nãy , phía trên có treo vài chậu hoa lan lâu lâu lại có cơn gió thoảng ùa qua .
" Giai Kỳ hôm nay tớ có xinh không ? "
" Xinh , rất xinh "
Chỉ có 3 từ đơn giản nhưng nếu chúng từ miệng của Hứa Giai Kỳ phát ra sẽ khiến cho Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ấm lòng .
Nàng cũng chả hỏi gì thêm trên môi bất giác mỉm cười , Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi cười cũng bất giác cười theo cả hai cứ đứng đấy ngắm sao , hứa hẹn đủ điều .
Một chút rung động của tuổi trẻ
13 năm sau
Năm nay cả hai đã 18 tuổi , Tuyết Nhi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , tài giỏi còn Giai Kỳ càng lớn lại càng trưởng thành hơn đã không còn trẻ con như lúc nhỏ , vẻ đẹp của cô thu hút được cả nam lẫn nữ , ngũ quan hoàn hảo khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn yêu .
Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi đã trải qua 13 năm cùng nhau khoảng thời gian cũng không gọi là ít ỏi , cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không ai dám ngỏ lời .
Hôm nay Giai Kỳ hẹn nàng ra công viên mua sẵn một bó hoa để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình .
20 phút sau thì Tuyết Nhi cũng đã đến , nàng mặc một chiếc váy màu trắng nhìn rất đơn giản nhưng lại tôn lên được những đường nét của cơ thể .
" Giai Kỳ chờ tớ có lâu không ? "
" Không lâu "
" Vậy mình đi thôi "
Hứa Giai Kỳ đột nhiên nắm tay nàng lại lấy bó hoa được giấu ở bên cạnh rồi quỳ xuống .
" Tiểu Tuyết , tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé ? "
Cô nói với giọng hết sức chân thành , rõ ràng đã tập nói ở trước gương rất nhiều lần nhưng không hiểu sao khi gặp nàng thì lại quên hết .
" Tớ...tớ...tớ không thích cậu ! "
Giai Kỳ nghe hết câu nói thì hụt hẫng vô thức giấu bó hoa đi nén nước mắt lại . Định bỏ về thì Tuyết Nhi chạy lại ôm lấy cô từ đằng sau
" Tớ không thích cậu tớ chỉ yêu cậu thôi , cái đồ ngốc ! "
Giai Kỳ quay lưng lại ôm chầm lấy nàng nước mắt trào ra .
" Cậu quá đáng lắm đấy Tuyết Nhi ! "
Tuyết Nhi đưa tay lau nước mắt cho Giai Kỳ rồi nói .
" Ngoan , đừng khóc em thương ! "
" Vậy bây giờ mình đi ăn nhé , chị đợi em mà bụng đói meo luôn "
Cô chu môi ra mè nheo với nàng .
" Đi thôii ! "
Giai Kỳ dắt nàng đi ăn đủ thứ , rồi đi chơi ở công viên cả hai chụp rất nhiều hình cùng nhau .
Trời cũng sụp tối nên cô và nàng quyết định về nhà . Cả hai nắm tay nhau rồi nhìn nhau cười , Tuyết Nhi có hỏi Giai Kỳ một cậu .
" Hôm nay em thế nào ? "
" Em đẹp lắm !"
Hôm ấy thế giới đã có thêm 1 cặp đôi yêu nhau .
7 năm sau
Năm nay Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã được 25 tuổi , hôm nay là ngày mà cả hai đi chụp hình cưới , tất cả mọi thứ đều được Tuyết Nhi tỉ mỉ chọn lựa ,
30 phút sau cả hai cũng chụp hình xong , cô và nàng đang chọn tấm hình để đặt ở cổng .
Đương nhiên Giai Kỳ sẽ để cho nàng lựa , con mắt của Tuyết Nhi không bao giờ làm cô thất vọng .
Nàng ngồi xem đi xem lại những tấm hình , cuối cùng cũng chọn được 1 tấm ưng ý .
Cả hai lên xe về nhà Tuyết Nhi uể oải dựa đầu lên vai của Giai Kỳ ngủ một giấc .
Hôm sau cũng là ngày cả hai đám cưới , cha đang cử hành hôn lễ cho cô và nàng .
" Giai Kỳ con có đồng ý lấy Khổng Tuyết Nhi làm vợ ? "
Cô nhìn nàng trìu mến không ngần ngại mà trả lời
" Con đồng ý ! "
" Tuyết Nhi con có đồng ý lấy Hứa Giai Kỳ làm chồng ? "
Nàng mỉm cười nhẹ đáp lại câu hỏi .
" Con đồng ý ! "
" Từ nay hai đứa sẽ trở thành vợ chồng dù có giàu sang hay nghèo khó , dù có ốm đau hay bệnh tật đều sẽ cùng nhau vượt qua ! "
Cô ôm nàng cả hai quả thật rất đẹp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người .
Đám cưới của cô và nàng diễn ra rất thuận lợi , bây giờ cũng đã 7h tối Giai Kỳ không hề say một chút nào vì cô biết vợ mình không thích người say sỉn.
Về đến nhà cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xem phim ở sofa .Tuyết Nhi nằm trong lòng Giai Kỳ mà hưởng thụ nàng lại hỏi cô .
" Trông em hôm nay như thế nào ? "
" Tuyệt vời ! "
Nàng mỉm cười rồi ôm chặt Giai Kỳ cả hai chìm vào giấc ngủ say .
Thế là hôm nay cô và nàng chính thứ trở thành vợ chồng !
15 năm sau
Giai Kỳ và Tuyết Nhi bây giờ đã 40 tuổi rồi , cô và nàng hôm nay được Ngu Thư Hân mời sang nhà ăn cơm .
Tuyết Nhi cứ lựa hết bộ này đến bộ khác chẳng bộ nào vừa ý nàng . Tự dưng nàng sực nhớ ra Giai Kỳ mới mua cho nàng một bộ váy màu xanh , nàng mặc lên người bất cứ thứ gì cũng đẹp có câu " Người đẹp vì lụa " nhưng với nàng phải sửa thành " Lụa đẹp vì người "
Giai Kỳ đã chuẩn bị xong từ lâu bây giờ chỉ đợi nàng ra nửa là được .
Tuyết Nhi bước ra khoác tay Giai Kỳ nàng lại hỏi cô một câu .
" Chồng thấy sao ? "
"Vợ mà , đẹp lắm ! "
Lúc nào nghe câu nói này của Giai Kỳ , nàng luôn cảm thấy rất hạnh phúc .
Cả hai cùng nhau đến nhà Ngu Thư Hân , vừa bước vào liền nghe họ chí chóe.
" Nãy giờ mà Khổng Tuyết Nhi còn chưa đến "
Triệu Tiểu Đường nghe vợ mình trách móc Tuyết Nhi cũng quay qua trách móc Giai Kỳ
" Cả tên họ Hứa kia nửa , làm gì mà lâu thế chả biết "
Giai Kỳ nghe nhắc đến tên mình liền lên tiếng phản bác .
" Này này cậu nói gì tớ thế Triệu Tiểu Đường ? "
" Tớ nào dám nói gì Hứa Tổng chứ "
Ngu Thư Hân cùng Tuyết Nhi vào dọn đồ ăn còn hai cái tên kia cứ hễ gặp nhau là cãi .
Bọn họ đã 40 tuổi rồi cũng chả còn trẻ trung gì nữa nhưng vẫn yêu đời như thế
10h tối Giai Kỳ và Tuyết Nhi xin phép Ngu Quý Phi về vì mai còn có việc
Cả 4 người tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về .
Triệu Tiểu Đường nói với Ngu Thư Hân
" Chỉ mong sau này có thể cùng nhau ăn cơm như vậy ! "
Lần đầu tiên Thư Hân thấy chồng mình nghiêm túc tới vậy , nàng mỉm cười đáp lại .
" Em cũng mong vậy "
Tình bạn của họ thật đáng ngưỡng mộ
20 năm sau
Lúc bấy giờ Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã 60 tuổi rồi .
Giai Kỳ đang ngồi trên ghế đọc báo còn Tuyết Nhi đang ngồi xem lại những tấm hình khi xưa của cô và nàng .
Lật qua thêm một trang nửa nàng bất chợt nhìn thấy tấm hình cưới năm ấy . Suốt 35 năm nay Giai Kỳ lúc nào cũng yêu thương nàng , cả hai rất ít khi cãi vả . Cô lúc nào cũng cưng chiều nàng ngồi xem mà miệng của nàng vô thức mỉm cười . Nàng lại hỏi Giai Kỳ .
" Tôi bây giờ đã già rồi phải không ?
Giai Kỳ buông tờ báo xuống tháo cặp mắt kính ra đặt xuống bàn .
" Không , bà vẫn thế ! Đẹp lắm "
Tuyết Nhi cũng chả nói gì miệng thì nở nụ cười , cảm xúc năm ấy lại ùa về .
Đã bao nhiêu năm rồi câu trả lời của Giai Kỳ vẫn không hề thay đổi .
15 năm sau .
Giai Kỳ bây giờ đã 75 tuổi rồi đồng nghĩa với việc Tuyết Nhi cũng đã 75 tuổi .
Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống , Giai Kỳ bây giờ cũng không còn khỏe như xưa . Tuyết Nhi cũng thế , nhưng chả hiểu sao hôm nay cả hai lại muốn lên sân thượng ngắm sao .
Hai người nắm tay nhau nhìn lên trời , hôm nay bầu trời rất trong lại có rất nhiều sao .
" Hôm nay sao đẹp lắm bà nhỉ ? "
" Ùm rất đẹp ! "
" Giờ thì sao ? Tôi có còn đẹp như không ? "
" Đẹp rất đẹp "
- 5 tuổi : Tớ xinh không ?
Xinh !
- 18 tuổi : Tớ thế nào ?
Cậu đẹp lắm !
- 25 tuổi : Trông em như thế nào ?
Tuyệt vời !
- 40 tuổi : Chồng thấy sao ?
Vợ mà ! Đẹp lắm !
- 60 tuổi : Tôi già rồi phải không ?
Không , bà vẫn thế ! Đẹp lắm !
- 75 tuổi : Giờ thì sao ? Tôi còn đẹp không ?
Ùm với tôi bà luôn là người đẹp nhất !!!
Cre : MTP
______________________________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro