Bỏ Lỡ
Chap đầu là Khổng Tuyết Nhi đơn phương nhưng lần này sẽ cho cô Hứa đơn phương cô Khổng cho tròn 1 cặp :v
______________________________________
Bỏ lỡ em , cả đời này cũng không còn dũng khí yêu thêm một ai khác .
6 năm trước .
Tôi lúc đấy chỉ mới 14 tuổi thôi , cái thời còn trẻ chou ấy tôi có thích một người . Nói ra mọi người đừng hốt hoảng , đó là Khổng Tuyết Nhi bạn thân của tôi .
Vào cái năm định mệnh ấy , tôi vẫn đi học bình thường còn ra dáng chị đại ngầu lòi lúc đấy tôi tưởng thế là ngầu . Hồi đó trẻ trâu lắm giờ đỡ rồi :v ừm thì hôm ấy tôi đang nằm ngủ trên bàn thì cô chủ nhiệm bước vào . Cô điềm đạm còn dắt theo một người sau lưng .
" Chào các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm 1 bạn học sinh mới . "
Chào mọi người , mình là Khổng Tuyết Nhi mới chuyển đến mong mọi người chỉ giáo thêm "
Nàng hớn hớ , cười thân thiện với mọi người .
Cũng lúc ấy con bạn cùng bàn tôi nó lay người tôi liên tục .
" Giai Kỳ , cô kêu cậu đọc bài kìa "
Tôi hốt hoảng đứng dậy cầm cuốn sách Ngữ Văn lên đọc một hơi .
Cả lớp nhìn tôi cười như được mùa , còn buông vài câu chọc tôi .
Lưu Lệnh Tư : " Giai Kỳ hôm nay siêng vậy ta "
Ngu Thư Hân : " Cầm lộn sách kìa cậu êi "
Cô chủ nhiệm nhìn tôi rồi cũng lắc đầu , tôi bây giờ mới bàng hoàng nhận ra mình bị bạn cùng bàn Triệu Tiểu Đường chơi một vố . Liền tặng cho cậu ta một nụ cười "hiền dịu".
" Ra về cậu chết với tớ ".
Chắc cô thấy tôi với Triệu Tiểu Đường hay nói chuyện trong lớp nên liền nảy ra một ý .
" Tuyết Nhi em xuống chỗ của Giai Kỳ ngồi đi , còn Triệu Tiểu Đường em qua ngồi với Ngu Thư Hân cho cô "
Tôi lại hoang mang chập 2 , dù đôi khi tôi với Tiểu Đường hay cãi nhau chứ thật ra chúng tôi yêu thương nhau lắm . Người anh em chí cốt đã bị chuyển đi tôi liền tiếc nuối nhìn cậu ấy qua chỗ Ngu Thư Hân mà không để ý là Khổng Tuyết Nhi đã ngồi cạnh mình từ bao giờ .
Tôi định ngủ tiếp mặc kệ sự đời nhưng cô gái bên cạnh liền bắt chuyện với tôi .
" Cậu đừng lo tôi cũng không phải học sinh chăm ngoan "
Cô ấy nói rồi cười với tôi , thầm mừng trong lòng cũng may không ngồi kế mọt sách .
Thế là tôi ngủ một giấc đến ra chơi luôn , cô ấy lay lay tay tôi rồi bảo .
" Đi ăn chút gì không , tớ bao "
Tôi liền tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy kéo cậu ấy đi một mạch xuống căn tin . Cả hai mua cả đống đồ ăn vặt , ăn uống no nê tôi cùng Tuyết Nhi đi bộ vòng vòng.
" Công nhận đồ ăn ở căn tin ngon thật đấy "
" Như vậy mà ngon á , để mai tôi dắt cậu đi ăn đảm bảo không ngon tôi đây không phải họ Hứa "
" Ừm , vậy mai đi nha "
" Okii "
Học thêm 3 tiết sau thì đến giờ tan trường , học sinh chen lấn chạy ùa ra cổng trưởng . Lúc đầu Tuyết Nhi về cùng tôi nhưng do đông người quá nên bị lạc tôi loay hoay tìm cô ấy nhưng chả thấy .
Vừa định bỏ cuộc đi về thì một bàn tay nào đó đã đan vào tay tôi . Cậu vô thức thốt lên một câu
" Không sợ lạc nữa rồi "
Tôi nghe xong thì thấy tim mình hẫng đi một nhịp , hình như có gì đó len lỏi trong tim tôi đó là một chút ấm áp .
Qua hôm sau tôi dắt cô ấy đi ăn như lời hứa . Chúng tôi đi ăn đủ thứ , tám chuyện cùng nhau , đi dạo khắp nơi . Phải nói hôm ấy là ngày mà tôi cảm thấy vui nhất trong chuỗi ngày nhạt nhẽo của bản thân . Tôi chỉ cần thấy cô ấy cười là bản thân tôi cũng đã vui theo .
Chúng tôi cứ thế thân thiết với nhau tình cảm của tôi cũng từ thế mà ngày càng tăng lên đến năm lớp 9 , cô ấy hẹn tôi ra gốc cây Phượng nói chuyện như hằng ngày .
" Giai Kỳ , tớ có chuyện muốn nói "
Tôi đang ăn bánh thì quăng luôn bịch bánh qua một bên tập trung nghe cô ấy nói .
" Cậu nói đi ? "
" Ừ...thì...cậu có thích ai bao giờ chưa ? "
Bị hỏi trúng tim đen , tôi liền đáp lại quyết liệt .
" Gì ... Chứ ... Tớ làm gì thích ai , cậu thích ai à mà hỏi tớ ? "
" Có ... Tớ có thích một người "
Tôi nghe đến đây lòng liền nôn nóng tự hỏi liệu có phải cô ấy thích tôi không .
" Ai thế ? "
Lần này tôi đã nghiêm túc hơn .
" Là ...là Lưu Vũ Hân bạn cùng lớp với chúng ta "
Lúc này tôi cũng chả biết nói sao nữa , tâm trạng như có một hòn đá đè nặng , tự cười chính bản thân mình có phải quá áo tưởng không .
" Cậu thích Vũ Hân bao lâu rồi ? "
" Cũng được 1 tháng rồi ! "
Lại một lần nước Khổng Tuyết Nhi như dùng một cây dao đâm thẳng vào tim tôi vậy , mỉm cười chua chát chả biết nói gì nửa . Liền lấy cớ là có hẹn với Triệu Tiểu Đường rồi chạy đi .
Cũng mấy hôm sau tôi nghe Lưu Vũ Hân tỏ tình Tuyết Nhi ở giữa trường , kể từ hôm đó tôi cũng không còn đi chơi với cô ấy , mỗi lần cô ấy bắt chuyện tôi đều lảng tránh .
Tuyết Nhi thấy biểu hiện của Giai Kỳ dạo gần đây là cố tình không muốn gặp mặt cô , liền lựa một buổi đẹp trời , rũ tôi đi ăn
" Giai Kỳ nay mình đi ăn đi lâu rồi ... tớ ... "
Chưa nói xong thì tôi liền lên tiếng chặn ngang .
" Tớ bận rồi khi khác đi "
" Vậy ngày mai cậu có rảnh không ? "
" Không rảnh "
" Ngày mốt thì sao ? "
" Tớ bận lắm cậu rũ người khác đi ."
Tôi xách cái balo đi lướt qua người cô ấy .
Khổng Tuyết Nhi là không chịu được với thái độ của tôi liền hét lên .
" TẠI SAO LẠI TRÁNH MẶT TỚ ,CẬU GHÉT TỚ LẮM À ? "
Tôi nghe đấy , nhưng vẫn bước đi .
" Hứa Giai Kỳ cậu mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì từ nay tôi và cậu không còn là bạn nữa "
Tuyết Nhi nói rồi chỉ về phía cánh cửa chính .
Tôi có khựng lại vì câu nói đó nhưng ngẫm lại đến cuối cùng thì cô ấy cũng chỉ coi tôi như một người bạn .
" Không có tớ cậu vẫn còn Lưu Vũ Hân mà ! "
Tôi xoay mặt cười với cô ấy rồi bước đi không ngoảnh mặt lại .
Và thế đấy , qua hôm sau tôi đã xin cô chuyển chỗ qua ngồi gần Dụ Ngôn , Lưu Vũ Hân thấy tôi xin chuyển đi liền xin được ngồi cạnh cô ấy .
Đúng như dự đoán của tôi , khi tôi và cô ấy không còn chơi chung thì hằng ngày vẫn có hàng tá người lại tiếp xúc với cô ấy .
Mới đấy mà đã hôm nay tôi đã tốt nghiệp cấp 2 , hôm ấy cả Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân đều không đến dự tôi liền chạy lại hỏi cô
" Cô ơi , Tuyết Nhi không đến sao ? "
" Ừm em ấy quyết định qua nước ngoài học rồi nghe nói Lưu Vũ Hân cũng đi theo"
" Cô nghe nói là Khổng Tuyết Nhi bay chuyến 5h30 đấy "
Chuyện lớn như thế mà chả ai nói cho tôi biết cả . Liền nhìn đồng hồ đã 5h10 từ đây ra sân bay chỉ mất 10 phút vậy là vẫn còn kịp , tôi liền mượn chiếc xe đạp của Triệu Tiểu Đường chạy nhanh nhất có thể .
Nhưng không may chạy được nữa đường thì xe bị bể bánh lúc này đã 5h20 tôi sợ không kịp nên đã gửi xe của Tiểu Đường vào nhà của 1 người bạn gần đó và chạy thật nhanh ra sân bay .
Tôi tìm em ấy trong vô thức , chạy đến chân đạp trúng miễn chai máu nhuộm một phần ống quần của tôi .
Ông trời quả thật biết làm người khác đau lòng , tôi vừa đến nơi thì cũng là lúc máy bay cất cánh , tôi ngước nhìn lên bầu trời tiếc nuối . Đến cuối cùng bản thân vẫn không nói được lời yêu em .
Bỏ lỡ hoàng hôn thì có thể ngắm vào ngày mai , bỏ lỡ một người thì liệu còn có thể gặp lại ?
Đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời !
Nay đăng 2 chap lận á , tại cô hunghuongdk nên tôi mới mỏi tay như này :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro