Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Zenitsu lo lắng gập cuốn tiểu thuyết kia lại,đầu óc ong ong.Phải làm sao??Làm sao??/Reng/Bước vội về nhà,em không biết mình đang đi trên con đường nào,đi về đâu.Zenitsu chỉ mãi nghĩ đến cuốn tiểu thuyết trống trơn.Đẩy cái gì đó ra,bước vào trong,theo quán tính đi lên cao,rồi lại đẩy cái gì đó,rồi thay quần áo,rồi ngả người xuống cái gì đó mềm mềm.Mặc cho ai đó:

-Ơ...con bé này lạ quá nhỉ??-Nằm day dứt em hỏi nhỏ:

-Hệ thống!!Hệ thống ơi!!

-Sao??

-Xem nè!!-Em chìa cuốn tiểu thuyết ra,mếu máo:

-Sao nó trống trơn vầy nè??-Hệ thống thất thần lơ lửng trên không một hồi,rồi tiến tới túm cổ áo em gằn mạnh:

-Chính kí chủ đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm!!

Em thất thần hỏi lại:

-Làm gì tiếp đây??-Hệ thống buông cổ áo em ra lắc đầu giải thích:

-Kí chủ đã vô tình làm một hành động hoặc nói một thứ gì đó khiến cho cốt truyện bị lệch hướng!!Nhớ kĩ lại xem,kí chủ đã làm gì??-Em bấm đốt ngón tay lo lắng nói:

-Từ lúc hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi không đọc tình tiết nên từ lúc không bị bắt chép phạt cho đến lúc được thả vào lớp thì có lẽ...có lẽ tôi diễn sai mất rồi...

-Chính là khoảnh khắc đó!!Bây giờ nếu cuốn truyện bị lệch hướng rồi thì...

-Thì sao??

-Có hai cách.thứ nhất là kí chủ phải tự nghĩ ra ý tưởng,cái gì cũng được,chỉ cần cuối cùng các nam chính và các nữ chính đến với nhau là kí chủ đã có thể hoàn thành và trở về.-Em chong đôi mắt tuyệt vọng lên,Hệ thống nói tiếp:

-Cách còn lại là phải diễn theo kịch bản bị lệch,từ đó hình thành một cuốn tiểu thuyết khác.

-C...Cái...gì cơ??Đùa??

-Tôi không đùa!!Chính kí chủ đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm!!Chỉ có hai cách này thôi!!-Em lẩm bẩm một hồi rồi nói:

-Cách này..được không??-Hệ thống nhướn mày:

-Nói.

Zenitsu chìa ra cuốn tiểu thuyết trống trơn cung một cây bút khẩn khoảng hỏi:

-Nếu bây giờ tôi tự viết ra một câu chuyện khác trong này thì sao??Nếu như tôi viết kết thúc của câu chuyện tất cả đều đến với nhau và diễn theo đó thì sao??Được không??-Hệ thống thương cảm nhìn Zenitsu rồi trả lời:

-Xin lỗi kí chủ.Ngài có thể viết nhưng các nhân vật gốc còn lại sẽ không nhận được kịch bản và kịch bản ấy sẽ không được sử dụng vì vốn dĩ ngài là nhân vật phụ,ngài không nhớ sao??Nếu như ngài là một nam chính hay nữ chính nào đó có sức ảnh hưởng lớn thì cơ may ra còn có khả năng nhưng đằng này thì...tôi xin lỗi.

Zenitsu tuyệt vọng nhìn chung quanh,em chỉ muốn òa khóc lên thôi.Vừa mếu máo em vừa nói:

-Hức...hức...tôi..hức...Tôi...rất muốn..hức..muốn cứu sống..huuu...bạn tôi...hức...tôi..hức...UWAHHHHH..hức hức hức hức!!

-Thôi nào kí chủ,lúc nãy chẳng phải ngài đã khóc khan cổ họng rồi hay sao??Bây giờ còn muốn khóc tiếp à??

-Tôi..hức..hức..muốn cứu bọn..hức..họ!!Bây giờ..hức..hức..kịch bản lệch hướng...tôi...hức..phải làm sao..hức!!-Em vừa khóc vừa nấc cục nghẹn ngào đến nỗi nói không rõ chữ,hệ thống bên cạnh chỉ biết im lặng an ủi.Hệ thống thề là em sẽ khóc mãi nếu như:

-CON KIA!!XUỐNG ĐÂY ĂN TRƯA!!-Rõ ràng là tiếng của Kaigaku,Zenitsu vội vã chùi sạch nước mắt vào ga giường,em cười nhẹ với hệ thống rồi nói:

-Đợi tôi.

Zenitsu chạy vội xuống bếp,cười hì hì xin lỗi trong khi lòng em chất chưa bao nỗi đau.Kaigaki cũng nhận ra điều đó,hắn không trách em nhiều.Em đảo mắt xung quanh,không có ông ở đây,chẳng nhẽ ở đây ông cũng..mất rồi sao??Em buộc miệng hỏi:

-Ông đâu??-Kaigaku sững người,hắn ta quay lại nhìn em,ánh nhìn đó...vừa thương hại lại vừa giận dữ.Hắn lay mạnh vai em với mong muốn em tỉnh ra:

-Con ngu này!!Mày đang nói gì thế!!??Mầy mau ngậm mõm lại!!Đừng nói năn linh tinh nữa....Con..khốn!!Mầy...xin mầy đó Zenitsu!!Đừng nhắc tới ông nữa...

-Tại...sao??-Hắn giận dữ,ấn mạnh em vào tường,Zenitsu đau điếng,Kaigaku nói:

-Mầy quên uống thuốc an thần hả??-Em ngớ người ra:

-Thuốc...gì ạ??

-Tao bảo là thuốc an thần!!Ông chết rồi!!Ông chết được hơn một tuần rồi!!-Em hoảng loạn ngồi thụp xuống sàn nhà ôm đầu,sao em không nhớ gì hết vầy nè??Tại sao anh trai biết!!Chẳng phải kí ức của nữ phụ cô đã có rồi sao...nhưng mà...tại sao về cái chết của ông và cả những viên thuốc kia nữa.Em thật sự...không nhớ.

_________________________________

Au:Ko đủ 1000 từ cho mn nhưng mà cái này bằng 1000 trái tym cụa tui đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro