Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-Là lời nói-Là hành động sau lời nói

"Là suy nghĩ"

/Âm thanh/

Là nhấn mạnh mỉa mai

Là những đoạn thư,những dòng chữ được khắc ở đâu đó hoặc là những đoạn tin nhắn

(chú thích) hoặc là (Au:lời tác giả nói)

Xưng hô cho mấy top thì tùy trường hợp thôi

Xưng riêng cho Zen là sử dụng em

____________________________________________

Nếu được chọn lại một lần nữa thì em thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ gia nhập lại vào Sát quỷ đội.Gặp họ là một ân huệ rất lớn mà cũng như là niềm đau khổ tột cùng khi chứng kiến cảnh từng người từng người ngã xuống,cứ như vậy nỗi đau lớn dần trong tim.Ăn mòn dần,giống axit vậy đó.Và cho tới ngày hôm nay em đã chẳng còn một trái tim nào nữa rồi vì thế tuyệt vọng sẽ bắt đầu nhấm nháp nỗi đau,lí trí và cả bộ óc của em một cách thích thú.Zenitsu chỉ ao ước rằng bây giờ,ngay bây giờ chỉ cần được nắm tay mọi người và có một giấc mộng đẹp thì đã là quá tốt rồi.Một mình,đơn độc,lẻ loi và cô quạnh không còn từ nào diễn tả.Giữa một biển máu và xác chết đỏ tươi nằm la liệt,em bật khóc một mình.Sao cái tên Muzan chết tiệt kia không giết em luôn đi mà để em sống làm gì...như thế này có khác gì tra tấn tinh thần không cơ chứ??Zenitsu nhặt cây kiếm lên,ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua từng áng mây hồng hướng đến nơi em đang đứng.Mỉm cười lần cuối với thế giới,em thẳng tay đâm mạnh qua lồng ngực....Thế là chấm dứt.Nếu không có ai giúp thì em sẽ tự làm nó một mình.Em ngã xuống nền đất,ánh bình minh nhẹ nhàng chạm vào da em như một lời an ủi cũng như xót thương cho bông hướng dương nhỏ bé của mình  đã tàn lụi.

Nếu em chọn một lần nữa...thì xin em hãy chọn sống một đời an nhiên.

Em đã tưởng rằng khi mọi thứ kết thúc.Em sẽ ở nơi thiên đàng...không thù hận,không chiến tranh,không đố kị,không ghen ghét,không tranh đua...khắp nơi chỉ toàn là màu hồng.Nhưng khi em mở mắt chỉ là một màu đen kịt,sâu vô tận và dường như là không lối ra./Bíp/tiếng máy móc khởi động,chẳng thấy ai,chỉ nghe được âm thanh vang vọng:

-Chào ngài kí chủ.-Em im lặng không đáp,một hồi lâu mới trả lời:

-Muốn gì ở tôi??

-Ngài hãy gọi tôi là Shisutemu.(Shisutemu có nghĩa là hệ thống)

-Muốn gì ở tôi??

-Chúng tôi cần ngài hoàn thành một cuốn tiểu thuyết thế cho một nhân vật.

-Tại sao lại là tôi chứ??Tại sao lại không để tôi chết luôn đi??Tôi muốn gặp lại bạn của tôi chứ không phải là đi làm mấy việc nhảm nhí đó.-Hệ thống nghiêm nghị đáp:

-Nhảm nhí ư??Chúng tôi đang rất cố gắng để giúp người thưa kí chủ.Nhiệm vụ này nếu ngài hoàn thành thì  phần thưởng cũng sẽ rất lớn và đương nhiên phần thưởng cũng là do chính tay ngài chọn.

-Thật??

-Thật.-Em do dự rồi hỏi:

-Tôi cần làm gì??

-Diễn.Kịch bản đều đã được dựng ra sẵn chỉ cần thuộc và diễn thôi.

-Tôi trong vai gì??

-Nữ phụ.-Em tròn mắt:

-Sao lại là nữ??

-Thì tôi đã nói với kí chủ rồi đừng lo,ngài sẽ quen với cơ thể đó ngay ấy mà.Yên tâm.Nữ phụ chỉ là một người không có tiền đồ,không sánh nổi với nữ chính và phản diện.Chỉ là thường bị các nam chính và nhiều người khác lôi ra đánh đập sau đó các nữ chính mới tới cứu giúp và trở thành bạn thân.Ngài cũng sẽ giúp cho mối quan hệ giữa hai bên thuận buồm xuôi gió và trở thành người yêu nhau.Nữ phản diện vì ghen ghét với các nữ chính nên mới trả thù bạn thân các nữ chính là nữ phụ.Nữ phụ bị bắt giết,phần còn lại là giao phó cho các nhân vật gốc.-Em than:

-Sao mà nhân vật tôi đóng vai có số phận thảm vậy??Hết bị các nam chính đánh đập rồi lại bị bắt giết!!Cho tôi vai khác được không??

-Tôi xin lỗi,tôi chỉ là người hướng dẫn mà thôi.Tôi không có quyền quyết định.Nhưng xin người đừng buồn,nữ phụ có nhanh sắc cũng không phải tầm thường đâu chỉ là....

Chưa để Shisutemu thêm câu nào thì thời gian đã hết,em bị xoáy vào trong cuốn tiểu thuyết kia.Em tỉnh lại,nước xộc thẳng lên mũi.Zenitsu thầm than"Cái gì thế trời??!!" hóa ra là một nhóm nam sinh đang ấn đầu cô xuống dưới nước.Xuyên vào thời điểm nào không xuyên mà xuyên phải cái lúc gì mà oái ăm thế này!!Một lúc sau nhóm nam sinh kia mới buông em ra,bọn khốn ấy ấn em xuống hồ nước.Nhìn xung quanh lạ hoắc so với cái thời của mình em cảm thấy sợ,trường thì to gấp hai lần Trang viên Hồ điệp..biết tính sao bây giờ??Lần đầu đã khổ sở như thế thì những lần sau biết làm sao hả trời??!!!

___________________________________________

Hẹn chap sau

Au:Hơi ngược xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro