Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hoseok chau mày, lặng lẽ đếm từng phút, từng giây. Một lát sau, y mới cất tiếng:

- Em "ủi" xong cái giường chưa, Tại Hưởng?

- Chút nữa thôi...À, xong rồi nè, Jung tổng!

Tại Hưởng hí hửng, khoe thành phẩm của mình cho y xem. Quả là "ấm" phết. Hoseok thở dài, nhìn vẻ ngây ngốc của người kia.

- Làm "ấm" giường xong rồi thì đi ăn trưa với tôi đi.

- Vâng.

Dứt lời, Tại Hưởng nhanh chân đến cái cặp của mình. Cậu mang ra hai phần cơm trưa, trông rất ngon a~

- Em làm hồi nào vậy?- Hoseok ngạc nhiên nhìn chúng.

- Tôi làm hồi sáng đó. Anh hay nghĩ ngợi nên không chú ý cũng phải.

Hoseok phì cười, rồi đến ngồi cạnh cậu. Tay nghề nấu ăn của Tại Hưởng không tồi chút nào. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon nữa. 

- Em sau này sẽ là người vợ đảm đang lắm, Tại Hưởng.

Cậu nghe y nói vậy, không giấu được mà giật mình một phen.

- A...Jung tổng, nói gì vậy...

- Ý của tôi là vậy thôi.- Hoseok phì cười trước phản ứng của cậu.

-...Người đó cũng từng nói tôi như vậy...

Tại Hưởng lơ đễnh nhắc đến gã. Cũng phải, gã từng chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu cơ mà...Còn về phía y, Hoseok biết rõ người cậu nói là ai rồi. 

- Em...có muốn tâm sự gì không?- Y nhìn vẻ thẫn thờ của cậu thì không khỏi lo lắng.

- Sẽ không làm phiền anh chứ?

- Sẽ không.

Tại Hưởng cảm thấy có chút ấm lòng. Cảm giác này...lâu rồi chưa trải qua nhỉ? Dường như khi bên y, cậu có thể trải hết mọi nỗi lòng vậy.

- Hồi nhỏ, từ khi mới ý thức được cuộc sống này, tôi đã sống với hai người xa lạ mà tôi gọi là cô chú. Chúng tôi không hề có máu mủ ruột thịt. Vì thế tôi chưa từng biết được hạnh phúc gia đình là gì. Họ không ưa tôi. Tôi không có cha mẹ...Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt và vô vị. Mỗi ngày trôi qua đều chẳng có giá trị gì. Tôi từng  có ước mơ rằng...- Nói đến đây, đôi mắt cậu không kìm được nước mắt...- Giá như tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Có một người mẹ ân cần chăm sóc và một người cha nghiêm khắc nhưng yêu thương tôi...Nghĩ đến thật nực cười, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi...

Nghe cậu nói thế, Hoseok không nén được sự đau lòng. Y nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đau thương của cậu. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng khiến cậu cảm thấy ấm áp biết chừng nào. 

- Nhưng rồi một ngày...Anh ấy đến bên tôi, mang cho tôi sự ấm áp và hạnh phúc mà tôi từng mơ ước. Cứ ngỡ thời gian đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi...nhưng không, anh ấy đã rời bỏ tôi rồi. 

Nói đến đây, Tại Hưởng cảm thấy bản thân như muốn gục ngã đến nơi vậy. Cũng phải, tia hi vọng duy nhất của cậu đã không còn nữa rồi. Hằng ngày, cậu cố đeo trên khuôn mặt mình một mặt nạ hạnh phúc,vui tươi, không lo âu... nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Bên trong thân ảnh nhỏ nhắn ấy là một trái tim đầy vết thương khó phai mờ...

Y lo lắng, nhẹ nhàng ôm Tại Hưởng vào lòng. Người này quả thật nhỏ bé quá, y dễ ôm gọn như thế này mà...Hoseok khẽ xoa tấm lưng của cậu, không quên lau đi những giọt nước mắt mặn đắng kia.

- Tôi không biết nên khuyên em như thế nào. Tôi không phải là một người lãng mạn cho lắm nhưng...Tại Hưởng à...Hãy sống nhé, dù có bao nhiêu khó khăn thì hãy tiếp tục sống nhé. Có người từng nói với tôi rằng:  được sống chính là một món quà quý giá. Dù xuất phát điểm của em có khó khăn cùng cực như thế nào thì nó cũng không thể ngăn em đến với cuộc sống tốt đẹp mà em mong muốn đâu...Hi vọng và hạnh phúc vẫn còn đó...chỉ là em chưa tìm thấy thôi.

-...Thật sao?...

Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt đẫm lệ của cậu thật khiến người khác không khỏi đau lòng. 

- Ừm.

Một lát sau, Tại Hưởng cũng trấn tĩnh bản thân mình. Quả thật sau khi tâm sự với y, cậu cảm thấy  nhẹ lòng hơn phần nào. 

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Jung tổng. 

- Không có gì. Nếu bận lòng thì cứ tìm tôi mà tâm sự nhé.- Hoseok ôn nhu xoa đầu cậu.

- Vâng. Jung tổng thật tốt bụng quá! Anh như cái bồn cầu vậy đó, giúp tôi xả được nhiều điều trong lòng lắm. - Tại Hưởng cười tươi nói.- Cảm ơn anh nhiều lắm.

-...........................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoáng trôi qua, hoàng hôn cũng bắt đầu ló dạng sau khung cảnh nhộn nhịp của thành phố...Thế là hơn nửa ngày đã trôi qua rồi, thời gian chạy nhanh thật đấy. Hèn gì mỗi giây, mỗi phút đều quan trọng biết bao...

Y và cậu cùng nhau ngồi trên xe để về nhà. Có lẽ sau cuộc trò chuyện ấy, khoảng cách giữa hai người cũng ngắn đi vài phần. 

- À mà Tại Hưởng có bao giờ ước mình có anh trai không?- Hoseok thấy không khí yên lặng quá nên bèn cất tiếng.

- Anh trai sao? Thật ra cũng có a...Anh nhìn tôi nè, người thì ốm yếu nên từ nhỏ đã bị bắt nạt rồi. Những lúc ấy, tôi đã mong mình có một người anh trai sẽ đứng ra, bảo vệ mình như trong phim ấy. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước thôi...- Giọng Tại Hưởng lại trầm đi vài phần.

- Tôi hỏi có chút quá đáng sao? Xin lỗi cậu...- Hoseok nhìn khuôn mặt ảo não của cậu mà trong  lòng cũng trùng đi nhiều. 

- Không có a! Chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi mà chuyện cũng qua rồi, tôi cũng không buồn gì đâu.- Tại Hưởng nhanh chóng quay lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày, khiến y cảm thấy an lòng một chút.

- Mà nếu tôi có anh thì người anh đó sẽ trông như thế nào nhỉ?- Tại Hưởng vui vẻ nghĩ ngợi.

- Đó sẽ là một chàng trai mang vẻ đẹp khiến người khác không khỏi chú tâm và còn mang trong mình một trái tim thuần khiết. Đôi mắt người đó như chứa hàng ngàn vì sao trên trời và nụ cười như ánh nắng ban mai, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của lòng người. Tính cách thì trẻ con nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, rất dễ được người ta để vào mắt. Và còn...

- Jung tổng à, được rồi a! Tôi cũng không cần anh miêu tả chi tiết một người mà tôi tưởng tượng ra đâu. 

Tại Hưởng nhíu mày nhìn y. Quả thật, Hoseok đã luyên thuyên về Taehyung từ lúc nào không hay, ngay cả y cũng chẳng biết nãy giờ mình đang miêu tả cậu rõ như thế nào. 

- À không có gì...Em đừng bận tâm.- Hoseok ho khan một cái rồi tập trung lái xe. Trên đường, y và cậu không ai nói nửa lời. Có lẽ mỗi người đang có những suy nghĩ của riêng mình...

Một lát sau,hai người đã về đến nhà. Nhưng hôm nay, căn nhà của họ khác mọi hôm. Đó là vì có một người khác đang hiện diện trong phòng khách. Là một cô gái...Người đó vừa nghe tiếng xe đã nhanh chân chạy ra, nhào vào người Hoseok.

- Hoseokie~ Lâu rồi không gặp anh~. Người ta nhớ anh lắm đó!- Cô nũng nịu, ôm lấy eo y.

- Nari? Em đến mà sao không báo anh?- Hoseok có chút khó chịu, đẩy đẩy cô ra.

- Em muốn anh bất ngờ mà!

Nari bị y đẩy ra thì mới chú ý đến người bên cạnh. Cô kinh ngạc nhìn cậu:

- Kim Taehyung?

" Lại là cái tên này". Tại Hưởng có chút khó chịu, nghĩ.

- Em ấy tên Kim Tại Hưởng, đừng nhầm.- Hoseok đứng trước mặt cô, che chắn cho cậu.

Cô nhìn hai người và cũng hiểu ra được vài phần. " Hóa ra là thế thân". Nari cười trừ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro