Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Tại Hưởng đã tỉnh dậy. Cậu bắt đầu làm việc nhà khi mọi người trong làng còn đang say giấc. Nơi ở của Taehyung là một làng quê vắng vẻ, cách khá xa thành phố xa hoa kia. Vì là làng quê nên ở đây rất khó kiếm việc làm. Do đó Tại Hưởng đã cố gắng lên thành phố xin việc. Không uổng phí bao nhiêu cố gắng và thời gian cuối cùng cậu cũng được nhận a...Nhưng chỗ làm lại xa hơn nhà  cậu rất nhiều khiến Tại Hưởng hàng ngày đã dậy sớm mà bây giờ còn dậy sớm hơn nữa...Chỗ cậu làm là một công ty lớn, không được đi trễ...

- Dì ơi, con đi làm đây.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho dì xong, Tại Hưởng liền nhanh chóng đi làm. Nhưng chưa bước đến cửa, cậu đã bị dì chặn hỏi:

- Đã làm việc nhà chưa?

-...Dạ, rồi ạ...con đã phơi đồ ở ngoài sân và dọn dẹp nhà cửa. Còn bữa trưa thì con để trong tủ lạnh, dì nhớ hâm lại nha...Tối,con sẽ ráng về sớm, nấu cơm cho dì...

- Nhớ đem tiền về. Không thì tối ở ngoài đường.

Dì lạnh lùng để lại một câu rồi đi vào phòng bếp. Tại Hưởng không dám nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi đón xe buýt. 

Tại Hưởng ngồi trên xe, yên bình nhìn khung cảnh quen thuộc của làng quê mình dần dần bị khung cảnh xa hoa của thành phố thay thế. Mùa đông cũng đang đến gần, khắp các con đường đang được trang trí bởi những sợi dây đèn đủ màu sắc, mọi người với trang phục chỉnh tề đang nườm nượp đi lại trên vỉa hè. Không gian của thành phố thật náo nhiệt, cậu vẫn chưa thể thích ứng được...

Một lát sau, xe buýt dừng xuống trạm. Tại Hưởng chờ mọi người xuống trước rồi cậu mới đi. Thật sự cậu không thích chen lấn chút nào. Nếu nhường được thì cậu cứ nhường thôi...

- Tại Hưởng.

Vừa bước xuống xe, bỗng nhiên có ai đó gọi cậu. Theo thói quen, Tại Hưởng liền tìm kiếm người vừa gọi  tên mình kia...

- A...Jung tổng.

Thật ngạc nhiên a. Jung tổng đang đứng ở trạm xe buýt. Nhưng chẳng phải công ty còn một đoạn nữa mới tới, anh ấy đứng ở đây làm gì? Còn chưa kể anh ta giàu như thế, chắc chắn có xe riêng cơ mà?...

- Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi.- Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng bước gần đến Tại Hưởng.

"Oa~ Jung tổng cười thật đẹp a...". Tại Hưởng mải mê suy nghĩ, không nghe được câu nói của Hoseok khiến y có chút nực cười.

- Nhìn trai đẹp cũng phải trả tiền nha~- Y giở giọng chọc đứa nhỏ trước mắt.

- Ơ?...Sao kì vậy?- Nhắc đến tiền, Tại Hưởng như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn y.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Nào, chúng ta đi.- Hoseok nắm tay cậu đi đến một quán ăn gần đó. Được nam thần nắm tay thì thích thật. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng...

- Ơ? Sắp đến giờ làm rồi mà Jung tổng. Tôi mà trễ thì chị quản lí sẽ mắng a...

- Ai dám mắng người của tôi chứ? Với lại lệnh của tôi, cậu dám cãi à?

- Không...không dám...

Thế là Tại Hưởng bèn ngồi ăn cùng với Hoseok. Không hiểu sao khi nói chuyện với anh, cậu thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cậu có cảm giác như...cảm giác giống như đang tâm sự với người đó vậy...Nghĩ đến anh, Tại Hưởng có chút buồn bã, tay vô thức không đụng đến đồ ăn nữa...

- Có chuyện gì sao?- Y thấy cậu có chút kì lạ, hỏi.

- A...không có...Jung tổng, bữa này để tôi trả nha...- Tại Hưởng không dám nói cho y nghe về người nó, bèn kiếm cớ khác mà thay đổi đề tài.

- Không được. Tôi đường đường là một tổng tài, để cậu trả thì mặt mũi tôi để đâu cho được?- Hoseok có chút khó chịu,nói.

- Nhưng tôi ngại lắm a...

- Đây là lệnh.

-...Dạ...

Tại Hưởng thấy mình khi đứng chung với người này, quả thật rất nhỏ bé a...

Một lát sau, hai người cũng tới công ty. Nhưng lạ thay, Hoseok không cho cậu vào phòng làm việc của mình mà là của y...

Y ấn cậu ngồi xuống ghế rồi gọi thư kí tới. Khi Tại Hưởng chưa kịp hỏi Hoseok rằng tại sao y không cho cậu về phòng làm việc thì thư kí đã tới. Đó là một người phụ nữ ngực nở mông cong, trang điểm có chút đậm còn mặc đồ thì hở hết mức khiến Tại Hưởng vô thức cúi đầu xuống, không dám nhìn. Còn cô ta không thèm nhìn cậu đến một cái, bẽn lẽn bước tới chỗ Hoseok:

- Dạ~. Jung tổng gọi em~- Ả giở giọng nũng nịu nói.

- Từ giờ trở đi, cô không cần làm việc ở đây nữa. Mau đi.- Hoseok chẳng có chút bận tâm, lạnh lùng ra lệnh. Còn ả thì khỏi phải nói ngạc nhiên lẫn sợ hãi như thế nào...

- Tại...tại sao ạ?...

- Vì Kim Tại Hưởng sẽ thay cô.

Lời nói của anh khiến cả Tại Hưởng cũng ngạc nhiên không kém...

- Nhưng cậu ta sao có kinh nghiệm bằng em. Jung tổng, em đã theo anh...

- Câm miệng! Bảo vệ đâu, mau đem người đi!

Y vừa dứt lời, một đám người mặc áo đen từ đâu bước vào, lôi cô ả đi. Hoseok mặc kệ tiếng gào thét tức tưởi của ả mà quay qua nhìn cậu.

- Giờ em là thư kí của tôi. Tôi ở đâu, em ở đó. Tôi đi đâu, em theo đó, rõ chưa?- Y nhẹ nhàng nói. Thái độ khác hẳn hồi nãy a.

- Vâng...

Hồi nãy thấy một trận đáng sợ nên bây giờ cậu không dám nói gì thêm mà liền đồng ý. Tại Hưởng không biết mình vừa gián tiếp trao thân cho sói a...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro