Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Taehyung?

- Chứ ai? Anh làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?

Taehyung buông cổ áo Hoseok ra, rồi bỏ về phòng, để y còn ngơ ngác ở dưới nhà. Hôm nay Nari không về nhà nhưng y không quan tâm lắm. Y chỉ để ý đến vết thương trên mặt Tại Hưởng thôi. Một lát sau, Hoseok trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu. 

- Jung tổng?- Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn y.

- May quá là em. Tôi còn tưởng mình sắp bị đánh tới nơi.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, mang hộp cứu thương vào phòng cậu. Y đặt cậu ngồi xuống giường còn bản thân thì chăm sóc vết thương trên khuôn mặt cậu. 

-  Tại sao em lại bị thương thế này?- Hoseok lo lắng, cố gắng chăm sóc nhẹ nhàng nhất có thể.

- Vì...vì Nari bắt cóc tôi. - Tại Hưởng định không nói nhưng khi thấy vẻ bực bội của Taehyung thì cậu buột miệng nói ra. 

- Nari? Tại sao?- Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu.

-...Cô ấy nói rằng...cô ấy yêu anh. Nhưng vì tôi ở bên cạnh anh nên cô ấy không chịu được...Jung tổng à, tôi có xứng đáng được bên anh không?

Trái với những lúng túng, lo lắng của cậu, y chỉ thản nhiên đáp:

- Tại sao lại không xứng cho được. Mà đừng gọi tôi là Jung tổng nữa, gọi là...

- Jung mặt ngựa.

Taehyung tự nhiên nói xen vào khiến Tại Hưởng không nhịn được mà cười lớn. 

- Ơ, em cười gì?

- À, không có, không có gì a! - Cậu ráng nhịn lại, tiếp tục nói- Tôi gọi anh là gì?

- Cứ gọi Hoseok là được rồi.

- Vâng.

Hoseok mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi rời đi.

- Nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon nhé!

Taehyung thấy cảnh tình tứ ấy thì không khỏi hừ một tiếng. Nghe tiếng anh, cậu mới hoàn hồn lại.

- A, anh! Em có chuyện muốn hỏi.

- Em cứ hỏi đi.

- Sau khi đi qua con đường kia, anh đã gặp những chuyện gì?

Taehyung nằm trên giường, chau mày nghĩ ngợi.

- Anh chỉ thấy một mảng tối. Anh cứ mơ màng đi như thế cho đến khi thấy một ánh sáng kì lạ. Anh chạm vào nó thì nhận ra mình bị nhốt trong một cái gương, nhưng anh không ngờ cái gương ấy lại trong tiềm thức của em. 

Tại Hưởng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở nhà kho kia. Quả thật rất trùng hợp với cậu. 

- Sao ban đầu anh không trả lời em?...Em còn tưởng anh bỏ rơi em.

- Anh sao lại bỏ rơi em chứ? Chỉ là khi đó anh không nhìn rõ mọi thứ. Có lẽ do ở trong bóng tối quá lâu.

- Thôi dẹp đi. Dù gì anh cũng trở về rồi. Em chỉ cần có thế.

Tại Hưởng vui vẻ ôm chầm lấy anh, nhưng cậu quên mất mình không thể chạm vào Taehyung. Cuối cùng Tại Hưởng bị té xuống giường, sấp cả mặt. Taehyung chỉ biết thở dài, bất lực nhìn thằng em ngốc của mình. Khi anh còn trong tiềm thức của Hoseok, anh mới nhận ra mình có em trai sinh đôi. Nhưng anh không có cách nào bù đắp lại cho người em trai này vì bản thân Taehyung đã không còn nữa. May mắn thay, bây giờ anh có thể bù đắp chút ít rồi. 

- Mau ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

- Vâng.

Tại Hưởng lên giường, vui vẻ nằm bên cạnh anh. Cậu còn cẩn thận đắp chăn cho anh mình nhưng chỉ nhận được ánh nhìn kì thị cùng thương cảm từ Taehyung. 

- Anh ngủ ngon.

- Ờ...em ngủ ngon.

Dần dần cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Dạo gần đây, Taehyung cảm thấy bản thân có chút thay đổi. Vốn dĩ là người âm nên anh không cần ngủ nhưng mấy hôm nay lại cảm thấy rất buồn ngủ? Với lại, anh còn có thể nhập vào người em trai mình, kiểm soát cơ thể của Tại Hưởng theo ý muốn. Nhưng có nghĩ đến đâu, anh vẫn không rõ nguyên nhân. 

Sáng hôm sau, Hoseok cuối cùng cũng đồng ý cho Tại Hưởng đi làm. Mà sau chuyện của Nari, Hoseok càng ngày càng giữ cậu bên mình. Dù Tại Hưởng đi vệ sinh, y cũng chăm chăm đi theo. Đến Taehyung còn thấy ngượng giùm nữa. 

- Hoseok, anh có thể cho tôi không gian riêng tư không?

Tại Hưởng thu mình vô chiếc ghế sofa, cố gắng nới khoảng cách của hai người. Nhìn Hoseok chẳng khác gì tên biến thái.

- Không được. Em ăn đồ của tôi, uống nước của tôi, ở nhà của tôi nên suy ra em là của tôi. Tôi giữ đồ của tôi thì có gì sai?

Hoseok thản nhiên đáp, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tại Hưởng nghe thế, cảm thấy trong lòng uất ức không thôi.

- Anh có thương tôi không?

- Đương nhiên là có.

- Anh thương tôi mà không cho tôi tự do, anh làm vậy là anh ghét tôi rồi. 

-........

- Ơ, Hoseok...

Tại Hưởng đơ người nhìn Hoseok tiến về phía mình, còn thuận tay nới lỏng cà vạt.

- Lâu rồi không dạy dỗ, em trở nên hư hỏng thế?

- Không...Không có...

Chưa kịp nói hết câu, y đã nhào đến chiếm lấy đôi môi cậu. Hai người, một thì điên cuồng tiến công, một người thì quần quại thoát lui, trông khổ cực dã man. Taehyung ngồi kế bên, không nhịn được lại hừ một tiếng. Anh khẽ đẩy nhẹ Hoseok để Tại Hưởng có chút thông thoáng. Dù biết là công cốc nhưng cứ thử cho vui. Mà ai ngờ anh đẩy y ra được...

Ba người, sáu con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Phải một lúc sau, tất cả mới định thần lại. Taehyung có thể đụng được người sống!!!

- Sao...sao anh có thể?- Tại Hưởng lên tiếng trước.

- Anh...Anh không biết...

- Này, thử lại xem. Em tán tôi thử đi, Taehyung.

Quả nhiên anh tán Hoseok ngã lăn cả ra sàn. Chuyện này đúng là không ai ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro