Chap 14
Tại Hưởng đột nhiên thấy mình đang ở một không gian trắng xóa. Ở chính giữa chỉ có độc nhất một cái gương. Cậu hoang mang một lát rồi nhanh chóng đi đến nó. Khi Tại Hưởng soi vào nó, hiện ra trước mắt cậu là thân ảnh giống như đúc với mình. Nhưng nếu nhìn kĩ thì ánh mắt có điểm khác. Nó sắc sảo hơn, từng trải đời hơn.
- Taehyung?
Tại Hưởng mừng rỡ, thốt lên. Nhưng trái với cậu, Taehyung không thể hiện bất kì cảm xúc nào, anh cũng không đáp lại cậu. Taehyung chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu.
- Taehyung...sao anh không nói gì thế? Làm ơn, hãy đáp lại em đi...
Tại Hưởng vội vã, chạm vào chiếc gương như muốn kéo anh ra. Nhưng trước khi chạm vào tay anh, cậu đột nhiên tỉnh lại. Lúc này hiện ra trước mắt Tại Hưởng là một căn nhà kho hoang vắng, bụi bậm. Cậu đang bị trói vào một chiếc ghế, đặt ở chính giữa căn phòng. Tại Hưởng cảm nhận người mình có chút ươn ướt, hóa ra là bị tạt nước đến tỉnh. Nhưng cậu không gây thù oán với ai, cớ sao bản thân lại trong tình trạng thảm thương thế này?
- Tỉnh rồi à?
Giọng một cô gái vang lên, phá tan sự im lặng tĩnh mịch này. Tại Hưởng liền nhìn qua phía người kia. Đôi mắt cậu mở to thể hiện sự kinh ngạc:
- Nari?
Cô nhìn cậu bị trói một cách thê thảm thì cười thỏa mãn. Nari bước đến, nắm lấy tóc Tại Hưởng, bắt cậu nhìn mình.
- Mày biết lỗi của mình chưa, Tại Hưởng?
- Lỗi?...Tôi có lỗi gì chứ?
Nghe thế, cô dường như nổi điên, giáng xuống má cậu một cú tát đau điếng. Tại Hưởng chưa kịp định thần thì lại bị cô nắm tóc lần hai.
- Lỗi của mình mà không biết? Mày ngu đến thế à? Mày dám hiện diện trước mặt Jung Hoseok của tao! Dám giành lấy anh ấy! Đó là lỗi của mày đấy! Mày nghe chưa!
Cô mạnh bạo, đẩy cậu về phía sau khiến Tại Hưởng ngã một cách đau điếng. Như chưa hả giận, cô ra lệnh mấy người đô con tới, thay phiên nhau đạp vào người cậu. Tại Hưởng vốn nhỏ bé, sức lực lại yếu nên không làm gì được. Cậu chỉ có thể bất lực nằm yên để người ta thay phiên chà đạp. Cô ta tuy nhỏ tuổi nhưng lại tàn ác vô cùng. Dù Tại Hưởng bị đạp đến nôn ra máu, cô vẫn không cho người ta dừng tay. Cô nghĩ việc mình làm là đúng. Cô làm vì tình yêu là đúng. Đạo đức con người gì đó cô không cần biết. Đối với Nari, làm theo những gì mình cho là đúng, đó mới gọi là đạo đức. Cứ thuận theo lối sống của con người thì một lúc nào đó, cô sẽ đánh mất những gì mình có được mà thôi...
Không biết khi nào những đau đớn này mới biến đi, Tại Hưởng chỉ có thể nằm đó. Cậu nghĩ đến y. Nari vừa nhắc đến Hoseok... Hóa ra cậu bị như thế này là do cậu bên cạnh y. Cũng phải...người như cậu mà lại khao khát được bên cạnh người tuyệt vời như y. Nghĩ đến thôi cũng hiện ra hai từ "hoang đường" rồi. Người như cậu mà lại khát cầu được hạnh phúc. Thật nực cười...Từ nhỏ, đã bị cha mẹ ruột bán đi, bị hai người nhận nuôi mình hành hạ, bị bắt nạt đến thương tật đầy mình. Lớn lên một chút thì bị bỏ rơi bởi người cậu yêu thương. Vậy mà giờ đây, cậu còn khao khát hạnh phúc. Quả thật quá nực cười...Lúc này cả anh trai cũng không bên cậu, cả Hoseok đều không bên cạnh cậu...Đây là quả báo sao?
Tại Hưởng mệt mỏi, nhắm mắt lại. Cậu không thể chịu đựng được nữa...
- Em cứ thế mà bỏ cuộc sao?
Giọng nói quen thuộc ấy khẽ đánh thức tâm trí cậu. Tại Hưởng cố gắng mở mắt ra. Trước mặt cậu vẫn là khoảng không gian trắng xóa ấy, vẫn là chiếc gương cùng thân ảnh ấy.
- Taehyung...
Tại Hưởng một lần nữa kinh ngạc nhìn anh nhưng nhanh chóng trầm mặt lại.
- Taehyung...có phải em rất phiền phức không? Có phải là em quá tham lam không? Có phải...anh muốn bỏ rơi em không?...
Tại Hưởng không kìm được mà rơi nước mắt. Bao đau khổ, tổn thương đều hóa thành giọt lệ tuôn, mặn chát rơi xuống khuôn mặt khốn khổ của cậu. Bỗng cậu cảm nhận một dòng ấm áp len lỏi trong tay mình. Tại Hưởng khẽ ngước lên, nhìn thấy đôi mắt thương cảm từ anh.
Taehyung nắm chặt lấy tay cậu. Hoa văn trong tay Tại Hưởng theo đó lan tỏa ra cánh tay của hai người. Một tia sáng lóe lên. Trước khi bị nó làm chói mắt và đưa vào hư vô, Tại Hưởng vẫn mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.
- Em không hề phiền phức. Em cũng không tham lam. Em có quyền được khát khao và theo đuổi hạnh phúc. Chỉ là do em còn e sợ khi lựa chọn giữa buông tay hay thực hiện mong muốn của mình mà thôi...và... anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Tại Hưởng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nari thấy Tại Hưởng nằm bất động trên sàn thì cho người dừng tay một chút. Cô đi đến cạnh cậu, dựng ghế của Tại Hưởng thẳng lại. Cô lần nữa nắm lấy tóc cậu, hét lên:
- Thằng chó, mày chết rồi à!
Không thấy cậu trả lời, cô thả lỏng tay. Trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ cô giết người rồi? Nhưng chưa nghĩ ngợi quá lâu, cô đã bị cậu đập đầu thẳng vào mặt cô. Sức không hề nhẹ nên cô lập tức bị chảy máu mũi. Khỏi phải nói, Nari cảm thấy tức giận như thế nào. Cô lườm cậu một cách căm giận. Nhưng trước mặt cô không còn là đôi mắt ngây thơ ngày nào của Kim Tại Hưởng mà là đôi mắt vô cùng sắc sảo. Đôi mắt mà từ nhỏ đến giờ cô đều không dám quên...
- Kim...Kim Taehyung...
Đối với vẻ hoảng sợ của cô, anh chỉ bật tiếng cười lớn. Taehyung từ từ ngồi dậy, tay cũng không còn bị trói nữa. Hóa ra trong lúc ngã dưới sàn, anh đã nhanh tay lấy mảnh gỗ bị nứt từ chiếc ghế. Cả khoảng thời gian im lặng ấy, anh chỉ tập trung để cắt dây trói. Mà Taehyung vốn là người cõi âm, mọi thứ anh làm đều yên tĩnh đến đáng sợ nên cư nhiên không ai nghe thấy tiếng cắt.
Taehyung từ từ đi đến chỗ Nari, nắm chặt cằm cô, ép cô nhìn về phía mình.
- Dậy gáy đi? Sao không gáy nữa đi?
Đối mặt với đôi mắt đáng sợ kia, người cô như bủn rủn tới nơi. Nhưng Nari không muốn chết tại đây nên cô lập tức ra lệnh cho bọn người kia tấn công anh. Cô nghĩ dù Taehyung đáng sợ như thế nào nhưng một đối đầu với năm thì không tật cũng què. Quả nhiên cô đã lầm rồi...Cả cuộc đời Taehyung đều trải qua biết bao chuyện tồi tệ. Việc này thật không là gì với anh. Chỉ động tay động chân một chút, cả năm người kia đều bê bết máu mà anh thì chẳng dính chút bụi bẩn nào.
Nari chứng kiến từ đầu đến đuôi khung cảnh thì không khỏi cảm thấy lo sợ. Cô vội vã chạy ra cửa nhưng lập tức bị anh nắm tóc lại, giật mạnh về phía sau. Vì không phòng bị, cô bị ngã xuống sàn một cách đau đớn. Nari chưa kịp hoàn hồn thì bị anh đạp mấy phát vào bụng, đến khi gần ngất liệm, bên tai cô chỉ vang vọng giọng nói của anh.
- Đừng bao giờ đụng đến Kim Tại Hưởng. Nếu không, cô không chỉ nhận những cú này đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Hoseok về muộn. Khi về đến nhà, trước mắt y là Tại Hưởng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng khuôn mặt được băng bó cẩn thận. Y hốt hoảng, nhanh chân chạy đến chỗ cậu. Nhưng chưa kịp hỏi thăm, y đã bị cậu nắm lấy cổ áo. Đôi mắt cậu trông vô cùng tức giận.
- Jung Hoseok! Nếu không bảo vệ được em trai tôi thì coi chừng cái mạng của anh đấy!
-...Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro