Chap 13
Sau khi nghe Tại Hưởng giải thích, Hoseok liền trưng ra bộ mặt không thể tin được. Ban đầu y nghĩ rằng cậu xem nhiều phim quá rồi nhưng khi thấy sự kiên định trong đôi mắt kia, y đành cố gắng chấp nhận câu chuyện hoang đường này. Nhưng nếu nói vậy thì Kim Taehyung đang ở gần y...Jung Hoseok giỏi nhất là tự lừa dối mình. Y nghĩ rằng bản thân có thể quên người kia nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, y không kìm được cảm xúc nhớ nhung đang hối thúc trong lòng ngực. Nếu là trước kia, y sẽ vô cùng mong muốn gặp Taehyung, muốn ôm, muốn hôn, muốn giữ người ấy bên mình nhưng không hiểu sao bây giờ, y chỉ cảm thấy nhớ nhung thôi...Có lẽ y sẽ không bao giờ quên được Taehyung nhưng tình cảm của y sẽ khác.
Nghĩ ngợi một lúc, Hoseok liền trấn tĩnh bản thân, ôn nhu hỏi han cậu:
- Em cảm thấy ổn chưa?
Tại Hưởng ngại ngùng vâng một tiếng rồi lủi thủi vô trong góc. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc a, không ngờ Hoseok quan tâm cậu như thế. Y vừa lén lút theo dõi, vừa xông pha cứu mạng cậu, lại còn ân cần hỏi thăm. Nếu không cảm thấy vui vẻ thì cậu cư nhiên bị vô cảm rồi. Còn Hoseok khi thấy cậu như thế, trong lòng không khỏi khen một câu thật đáng yêu.
- Được rồi, được rồi. Chữ ngượng hiện hết trên mặt em rồi kìa.
Taehyung nhìn hai người như cặp tình nhân e thẹn thì không tránh khỏi bực mình một chút. Hai người vừa là đàn ông, cớ gì như thiếu nữ đôi mươi mới chập chững biết yêu thế? Sao không chủ động một tí? Chẳng giống anh gì cả. Anh thì chuộng kiểu yêu vừa mãnh liệt vừa ôn nhu còn hai người này...chắc khi anh chuyển kiếp thì họ mới dám thổ lộ tình cảm của mình quá.
- Không nhắc đến chuyện này nữa, anh có tìm thấy manh mối gì không?
Tại Hưởng bình tĩnh lại, nhìn qua Taehyung hỏi. Nhưng Taehyung chưa kịp trả lời thì bị Hoseok nhảy vào họng.
- Taehyung đang đứng cạnh em à?- Hoseok đến bên cậu, ngó nghiêng xung quanh.
- Vâng. A! Jung tổng không thấy anh ấy. Tôi quên mất...- Tại Hưởng lúng túng đáp.
- Không sao, em cứ cư xử bình thường đi.
Hoseok phì cười, xoa đầu cậu. Còn Taehyung đứng kế bên, nhịn không được mà hừ một tiếng. Khung cảnh tình tứ trước mắt, anh không dám nhận đâu, mù mắt mất thôi. Tại Hưởng nghe tiếng anh thì mới lật đật nhìn qua, lập tức hỏi lại lần nữa.
- Được rồi, hai người mau qua đây.
Taehyung dẫn họ đến góc con hẻm, nơi có một hoa văn kì lạ được vẽ trên tường. Quả thật hoa văn này trùng khớp với cái trên tay Tại Hưởng. Cậu khẽ chạm lên tường, bỗng nhiên hoa văn ấy chuyển động và từng viên gạch bắt đầu bị xáo trộn. Lát sau trước mắt họ hiện ra một con đường, nhưng phía trước chỉ là một mảng tối bao trùm. Tại Hưởng định bước vào nhưng bị cả Hoseok và Taehyung chặn lại.
- Chúng ta không biết phía trước có gì. Đừng nên liều lĩnh.
- Anh sẽ đi một mình. Hai người về trước đi.- Taehyung kiên định đi về phía trước.
- Không được! Lỡ anh gặp chuyện thì sao? Anh nhất định không được đi một mình. Taehyung! Kim Taehyung!
Tại Hưởng hoảng loạn hét lên khi nhìn thấy bóng anh mình dần khuất sau bóng tối. Cậu định đuổi theo anh nhưng Hoseok đã nhanh chóng giữ cậu lại. Khi Taehyung đã vào bên trong, con đường đột nhiên biến mất, trở về nguyên trạng ban đầu.
Tại Hưởng gục ngã trước bức tường kia, nước mắt không ngừng rơi. Thấy cậu như vậy, Hoseok càng đau lòng hơn. Y định ôm lấy cậu nhưng ngay lập tức đã bị người kia đẩy ra. Tại Hưởng nhìn y với khuôn mặt tức giận đến đáng thương.
- Tại sao anh lại ngăn tôi? Taehyung là người thân duy nhất của tôi! Anh biết tôi đã chờ khoảnh khắc này bao lâu không?...Tôi...tôi chỉ còn lại anh ấy thôi...Tại sao? Tại sao anh ấy không cho tôi đi cùng? Tại sao anh lại ngăn cản tôi...
Hoseok nhìn nước mắt cậu rơi mà cảm tưởng chúng như ngàn nhát dao đâm vào tim mình. Y nhẹ nhàng đến bên cậu, ôm lấy thân hình run rẩy, đáng thương kia.
- Tại Hưởng, em hãy bình tĩnh đi. Taehyung chỉ muốn tốt cho em thôi. Em phải tin tưởng vào anh mình. Taehyung...nhất định sẽ quay lại mà. Không có gì có thể quật ngã em ấy đâu...
Hoseok khẽ xoa đầu Tại Hưởng, để cậu òa khóc trong lòng ngực mình. Khi cảm nhận đôi vai kia ngừng run run, y mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng đỡ hơn một chút.
- Để anh đưa em về.
Hoseok đỡ cậu dậy rồi nhẹ nhàng mang cậu vào xe. Trên đường đi, Tại Hưởng không hề nói một câu. Cậu chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh bên đường. Mọi thứ lướt qua thật nhanh, thời gian không bao giờ ngừng lại. Tưởng chừng mới gặp anh hôm qua thôi nhưng không ngờ rằng bây giờ, Taehyung đã không còn bên cạnh cậu nữa. Cảm giác bất an không ngừng thôi thúc trong lòng ngực. Nhưng Hoseok đã nói rằng anh sẽ ổn thôi...cậu mong là vậy.
Nhưng đã ba ngày trôi qua rồi, Taehyung vẫn chưa quay trở về. Tâm tình cậu ngày càng mất bình tĩnh. Những lúc ấy, Hoseok sẽ đến bên cậu, ôn nhu an ủi, vỗ về. Tuy vậy, không phải bao giờ y cũng rảnh rỗi mà dành thời gian cho cậu. Điển hình là hôm nay, vì có cuộc họp quan trọng nên Hoseok không ở nhà. Từ ngày Taehyung đi, y luôn để Tại Hưởng trong nhà vì sợ cậu nghĩ bậy rồi làm chuyện gì đó ngu xuẩn. Mà y vừa vắng mặt thì cậu đã lén lút ra ngoài một mình.
Tại Hưởng định một mình quay lại con hẻm kia. Nhưng đi được nửa đường, cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, một lát sau thì mất ý thức. Tại Hưởng mơ màng cảm nhận bản thân bị ai đó vác lên rồi mang vào xe, nhưng vì thuốc quá nặng, cậu không tài nào mở mắt được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro