Chap 11
Hôm nay, Tại Hưởng đã xin phép Hoseok nghỉ nửa ngày vì có chuyện đột xuất. Y thấy vẻ hối hả của cậu nên đành chấp nhận nhưng chưa kịp hỏi lí do thì người kia đã chạy mất dạng rồi. Về phía cậu, Tại Hưởng đang tìm câu trả lời của mình về người tên Kim Taehyung. Tuy trời đã gần tối, cậu vẫn chưa tìm được chút thông tin gì về Taehyung. Có lẽ mọi chuyện đã trôi qua mười mấy năm nên thông tin về người đó cũng phai mờ đi vài phần. Bản thân cậu không quen biết nhiều, lại không cập nhật thông tin trên cộng đồng mạng nên việc này quả thật quá sức với Tại Hưởng.
Khi trời đã sập tối, Tại Hưởng bèn ôm thất vọng về nhà. Bỗng một bà cụ, thân mặc áo trùm che kín cả người, chặn đường cậu. Bà ta nói ngôn ngữ kì dị mà cậu chưa từng nghe đến rồi nhét vào tay cậu một thứ gì đó cũng kì dị không kém, rồi bước nhanh đi vào con hẻm tối gần đó. Tại Hưởng ngẩn người một chút rồi mới vội vã chạy theo. Nhưng phía trước cậu chỉ là một con hẻm cụt và tối, ngoài ra không có sự hiện diện của sự sống nào. Khỏi phải nói Tại Hưởng hoảng loạn như thế nào nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, tự lừa dối mình rằng chỉ là do cậu mệt mỏi nên sinh hoang tưởng mà thôi.
Một lát sau, Tại Hưởng cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa mới bước vào, cậu đã thấy Hoseok ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt đang lo lắng. Nghe tiếng mở cửa, y vội vàng nhìn qua. Khi thấy cậu về, y càng vội vàng hơn.
- Sao lại đi lâu như vậy? Em đã ăn gì chưa? Trên đường không gặp chuyện gì chứ?
Tại Hưởng bị hỏi tới tấp nên có chút hoảng. Cậu vội bịt miệng y.
- Tôi không sao đâu, Jung tổng. Chỉ là đi giữa đường thì bị lạc thôi.
- Thế thì phải gọi cho tôi chứ? - Hoseok vẫn chưa bớt lo lắng.
- Được rồi, lần sau nhất định sẽ gọi cho anh. Bây giờ, tôi có hơi mệt nên...
Hoseok nghe thế thì vội buông tay mình ra khỏi vai cậu.
- Vậy em mau lên nghỉ ngơi đi. Chút tôi cho người đem cháo đến phòng em.
- Vâng.
Tại Hưởng uể oải để lại một câu rồi lên phòng. Tuy vậy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Hoseok cư nhiên lại quan tâm cậu đến vậy...
Về đến phòng, Tại Hưởng vội đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bỗng cậu nhận ra trong lòng bàn tay phải, nơi mà bà cụ vừa nhét gì vào, hiện ra một hoa văn kì lạ. Dù cậu cố tẩy rửa như thế nào thì hoa văn ấy vẫn không biến mất được.
- Cái quái gì vậy nè?
Ngay hôm nay đối với cậu còn chưa đủ mệt à???. Quả thật là mọi thứ vẫn còn chưa đủ tệ đi. Vì Tại Hưởng bỗng nhận ra có bóng người sau lưng mình qua tấm gương. Khuôn mặt cậu từ từ trắng bệch, môi cũng run cầm cập, đến đôi chân cũng khó đứng vững. Trong đầu cậu bỗng lóe ra ý tưởng: " mình không thấy nó, nó cũng không thấy mình". Thế là Tại Tại nhà ta cư nhiên quay đầu lại, mặt đối mặt với người kia.
" Chu choa, ma gì mà đẹp trai thế. Khuôn mặt cũng có chút quen thuộc đi?". Cậu cứ thế đứng ngẩn người một lúc, chăm chăm nhìn vào người kia. Mà người nọ cũng nhận ra, Tại Hưởng có thể nhìn thấy mình!?
- Em thấy được anh à?
Tại Hưởng vô thức gật đầu. Còn người kia thì lại kinh ngạc, chăm chăm nhìn cậu. Hai người cứ mắt đối mắt như vậy một lúc lâu. Vì nhịn không được nữa, người kia bèn lên tiếng:
- Em còn định nhìn anh vậy đến bao giờ?
- A!...Tôi nhận ra rồi...Trông anh thật giống tôi đó!- Tại Hưởng bỗng nhận ra điều kì diệu, vui vẻ nói.
" Thằng em mình ngốc đến vậy à?". Người kia bất lực nhìn cậu.
- Vì anh là anh trai sinh đôi với em đó, Tại Hưởng. Anh tên Kim Taehyung!
- Kim Taehyung?
Tại Hưởng kinh ngạc nhìn anh ta. Trong đôi mắt lóe lên sự vui vẻ. Nửa ngày trời của cậu cuối cùng cũng không uổng phí a. Mà anh ta vừa nói là anh trai sinh đôi? Cậu vậy mà có anh trai sinh đôi???. Về phía anh, Taehyung thấy vẻ ngây ngốc của cậu nên cũng hiểu đôi phần. Đến cả anh cũng không tin được chuyện này cơ mà. Tại sao Tại Hưởng lại nhìn thấy âm hồn? Mà tại sao bản thân lại hiện diện trong phòng Tại Hưởng?. Nghĩ đến thế, Taehyung vội vã lục lọi trong chiếc túi nhỏ bên hông mình. Mất cả rồi...
- Tại Hưởng, em có nhận ra chuyện gì kì lạ vào ngày hôm nay không?.
- Có ạ, em gặp một bà cụ kì dị...Mà tại sao anh lại hỏi thế?
Tại Hưởng thấy vẻ lo lắng của anh, thắc mắc hỏi. Taehyung nghĩ ngợi một lúc, bèn quyết định nói thật với cậu. Anh đưa cho cậu xem cái túi bên hông mình. Tại Hưởng nhìn chăm chú vào nó rồi lại tò mò nhìn anh.
- Cái túi không có gì hay ho hả anh?
- Từ từ để anh giải thích.- Taehyung xoa xoa thái dương, uể oải nói.
- Trong chiếc túi này chứa kỉ vật của anh với ba người: Jeon Jungkook, Park Jimin, Min Yoongi. Ba cái của người âm nên anh giữ bên mình, ở âm giới. Nhưng không hiểu sao anh lại bị lôi qua thế giới của em mà ba kỉ vật này cũng bị lạc mất rồi.
Bỗng nghe đến tên gã, cậu kinh ngạc nhìn anh mình.
- Anh quen Min Yoongi?
Taehyung biết mình lỡ thốt lên tên người kia, bèn lúng túng giải thích:
- Chắc là tên giống nhau thôi. Yoongi anh biết chưa chắc em đã biết.
- Ồ.
Tại Hưởng vốn ngốc nên ai nói gì nghe nấy, trong lòng cũng chẳng thắc mắc gì nhiều.
- Mà mất rồi thì có sao không anh?
- Mất rồi...thì sợi dây liên kết của tụi anh sẽ dần phai mờ. Mà một khi sợi dây này có vấn đề thì ba người kia sẽ cố gắng tìm đến anh. Khá là bất khả thi khi người âm tụi anh qua được bên này, trường hợp của anh thì cho là đặc biệt đi. Mà ba người kia thì không bình thường, chắc chắn sẽ làm mọi cách qua bên này, thậm chí là những cách man rợ nhất.
Tại Hưởng càng nghe lại càng không hiểu. Mặt cứ ngơ ngơ, ngốc ngốc.
- Hể? Nếu người âm khó qua được bên này thì sao lại có người nhìn thấy ma quỷ?
- Anh nói khá là bất khả thi chứ cũng không nói là bất khả thi. Với lại, chắc chủ yếu họ thấy vong hồn là nhiều. Còn người âm hoàn toàn như anh thì không tính vào số nhiều kia.
Tại Hưởng cư nhiên lại không hiểu, mà cậu có câu là "khó quá, bỏ đi" nên không hỏi thêm gì nữa. Im lặng một lúc, Taehyung lại hỏi:
- Em nói là em gặp một bà cụ kì dị?
- À...vâng.
- Ở đâu?
- Ở một con hẻm, gần công ty em làm.
- Mai em dẫn anh qua đó xem đi.
Tại Hưởng nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý. Cậu lại xin y nghỉ làm thêm một bữa rồi. Mà nghĩ đến Hoseok, cậu mới nhớ ra gì đó.
- Anh...có quen Hoseok không? Jung Hoseok ấy?
Taehyung nhìn cậu một lúc, suy nghĩ nên lựa lời nói sao cho dễ nghe, không phật lòng em trai mình.
- Có quen. Tụi anh là bạn thời thơ ấu.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừm. Chỉ vậy... Gặp anh trai mình mà sao em không hỏi về anh? Toàn hỏi về trai không vậy?
Taehyung nhìn em mình châm chọc, thành công khiến cậu đỏ mặt, lúng túng, vội vàng giải thích.
- Không phải vậy a...em...em...A! Tại sao anh chết vậy?
" Em hỏi có duyên vãi ra". Taehyung thở dài một tiếng, rồi ngồi kế bên cậu, tận tình giải thích mọi chuyện.Đương nhiên anh ít đề cập tới Min Yoongi và cả Jung Hoseok. Sau khi nghe anh kể, Tại Hưởng cảm thấy tổn thương và buồn bã. Giá như Kim gia không mê tính thì có lẽ cậu đã có thời gian bên cha mẹ và bên người anh trai rồi. Nửa cuộc đời này, cậu sẽ không bị cô đơn như vậy.
Taehyung nhìn thấy cậu trầm mặt như thế thì đau lòng không thôi. Đối với cuộc sống sung túc của mình, Tại Hưởng lại bi thương hơn nhiều. Có lẽ anh sẽ dành trọn thời gian khi còn ở đây mà đền đáp lại từng chút một cho cậu.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều. Không phải bây giờ em có Hoseok và...cả anh sao?
Taehyung mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu. Mà anh là người âm nên cánh tay cứ thế xuyên qua người cậu. Tại Hưởng thấy thế, không hiểu sao lại bật cười.
- Anh cũng thật ngốc a~
- Thằng nhóc này...
Taehyung hừ một tiếng, giả vờ như đang đấm cậu. Hai anh em cứ trò chuyện như thế cả đêm, dường như trong lòng Tại Hưởng đã cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì...Cậu chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi...
Ở phía dưới lầu, Hoseok đang theo dõi một tin tức trên tivi. Tin đó kể về một vụ giết người hàng loạt không rõ nguyên nhân. Những gì cảnh sát thu được chỉ là một hoa văn kì lạ ở mỗi hiện trường vụ án. Bỗng Hoseok nhận ra điều gì đó kì lạ. Y lại gần chiếc tivi, quan sát kĩ hơn. Nhìn thấy thân ảnh kia, Y không khỏi kinh ngạc. Ở mỗi hiện trường vụ án, nếu như quan sát kĩ trên tường, sẽ có một bóng người hiện ra. Mà đối với y, bóng người ấy lại vô cùng quen thuộc.
- Jeon Jungkook!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc tâm sự:
Chuyện là fic này, V có chỉ tới cả Taehyung và Tại Hưởng mà au có đề cập cả allv ( khi có cảnh Taehyung với Jungkook, Jimin và Yoongi), couple chính thì vẫn là Hoseok với Tại Hưởng. Vì thế, tóm lại là au không biết nên đổi tên là AllV hay không?.
M.n góp ý cho au với nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro