Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hoseok dạo gần đây không còn mơ đến Taehyung nữa. Có lẽ y đã phần nào quên được cậu hoặc phải chăng có một người nào đó đang dần thay thế vị trí của Taehyung trong lòng y. Chẳng lẽ là Tại Hưởng?  Nghĩ đến cậu, Hoseok khẽ phì cười. Có thể lắm...Tuy phần hoàn hảo trong cậu không bằng Taehyung nhưng ở Tại Hưởng lại có gì đó đặc biệt khiến y chú tâm. Mà nghĩ đến đây, y cũng không rõ điều đó là gì. 

Bỗng phía dưới lầu phát ra âm thanh của đồ vật rơi khiến y tạm dứt khỏi suy nghĩ của mình. Hoseok vội vã lao xuống nhà. Trước mắt y là hình ảnh Nari đang mắng xối xả Tại Hưởng. Không nghĩ ngợi, y nhanh chân chen giữa cậu và cô, nói đúng hơn là y đang che chắn cho cậu. 

- Có chuyện gì thì từ từ nói.

Nari nhận ra giọng Hoseok có chút khó chịu thì trong lòng cố gắng dịu lại cơn tức của mình. 

- Là cậu ta cố tình làm rơi cái ly. Cậu ta muốn em bị thương đó!

- Không có...là cô đụng phải tôi mà.

Tại Hưởng nghe thấy mình bị oan thì cố gắng đính chính lại. Nhưng điều này càng làm cô tức điên hơn. Gần như muốn bổ vào cậu mà xâu xé. May cho cậu là bản thân đang được Hoseok che chắn. Nari còn định chửi tiếp thì bị Hoseok chặn họng lại.

- Chuyện nhỏ như vậy, em xé to ra làm gì? Không có gì làm thì em nên về nhà mình đi.

Nghe thế, cô uất ức không thôi. Hoseok là đang muốn đuổi cô đi? Chỉ vì thằng thế thân kia mà muốn đuổi cô đi? Tuy bản thân muốn gân cổ lên hỏi vì sao nhưng khi thấy ánh mắt đáng sợ từ y, cô chỉ im bặt rồi bỏ đi. Khi bóng hình của Nari vừa khuất, Hoseok liền quay qua nhìn cậu, ân cần hỏi.

- Không bị thương chứ?

- Ơ...không ạ.

Vừa nãy thấy thái độ của y, Tại Hưởng cư nhiên bị dọa một phen. Nhưng khi được hỏi ân cần như thế, cậu cũng cảm thấy yên lòng một chút. Bỗng Hoseok ghé sát mặt mình vào Tại Hưởng, dần dần rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tại Hưởng bị hôn bất chợt nên không kịp phản ứng. Những gì cậu cảm nhận chỉ là sự mềm mại từ đôi môi người kia. Thông thường, Tại Hưởng sẽ không ngập ngừng mà đạp một cước nhưng trước mắt cậu là y, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy người kia dần chấp nhận mình, Hoseok càng lấn tới, dùng lưỡi mình mở miệng của cậu. Lát sau y đã quấn quýt cái lưỡi nhỏ bé của Tại Hưởng, tham lam tận hưởng. Hai người cứ dây dưa như thế đến khi sắp hết không khí trong buồng phổi thì mới thôi. Nhìn cậu thở hổn hển, y không khỏi phì cười, hỏi:

- Thấy thế nào?

Tại Hưởng đỏ mặt, không dám mở lời. Đối với y, trông cậu quả thật đáng yêu. 

-...Thấy thích ạ.

Cậu thấy y cứ chăm chăm vào mình nên buộc miệng nói, nhưng hàm ý của cậu rất rõ ràng. Thật sự là rất thích a...

- Ngoan.

Hoseok ôn nhu hôn một cái lên trán cậu. Sau đó vì có công việc nên hai người đành tạm dừng những hành động thân thiết này lại rồi nhanh chóng lên công ty. Hôm nay Hoseok có một cuộc họp nên Tại Hưởng cư nhiên đi theo. Ở đây có vài người quen với Hoseok từ lâu, là từ khi Jung Hoseok còn theo chân Jeon Jungkook, nên họ đương nhiên cũng biết Kim Taehyung- thiếu gia Kim họ từng hợp tác cùng, đồng thời là người tình của Jungkook. Vì thế khi thấy Tại Hưởng, họ không giấu nổi kinh ngạc. Đột nhiên Jung Hoseok đập tờ hồ sơ xuống bàn, thành công di dời sự chú ý của họ. Sự băng lãnh phát ra từ y khiến họ không dám lơ đễnh, nhanh chóng tập trung vào cuộc họp. Suốt cuộc họp, Tại Hưởng có chút khó chịu với ánh mắt thầm soi xét của họ. Nhìn cậu như người chết đội mồ sống dậy ấy. Thật kì lạ...

Một lát sau, cuộc họp cũng kết thúc. Hoseok còn đang bận nói thêm gì đó với vài người nên Tại Hưởng về văn phòng trước. Đi nửa đoạn đường thì cậu bị ai đó chặn lại. Tại Hưởng khó hiểu nhìn chàng trai kia. Thân hình khá cao, tuấn mỹ cũng không tồi. Nhưng cớ gì lại chắn đường người ta cơ chứ? Cậu còn chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng hỏi.

- Anh Kim? Anh...còn sống à?

" Hỏi gì kì cục thế? Bộ mong tôi chết lắm à?". Tại Hưởng nhìn người kia, khó chịu ra mặt.

- Vâng, thưa cậu. Tôi chưa có chết!

- Thế quái nào?- Người kia càng nhìn cậu một cách kinh ngạc hơn.

Tại Hưởng không chịu được nên xoay người, bỏ đi. Nhưng chưa đi được nửa bước lại bị người kia chặn đường tiếp. Có lẽ chưa hết bàng hoàng nên người kia muốn nói gì cũng không mở miệng được, cứ đứng đó ngập ngừng. Ai cũng có giới hạn thôi, cậu cũng thế. Bực bội, Tại Hưởng chuẩn bị giơ chân lên, cho người kia một cước. Bỗng người kia nắm lấy vai cậu, lắc điên cuồng.

- Em là Park Jihoon nè, là huynh đệ kết nghĩa của anh đó. Vì phải đi du học nên em không gặp anh trong nhiều năm rồi. Lúc về đây, em lại nghe...tin anh qua đời...Thật sự em rất suy sụp nhưng may quá...đó chỉ là tin đồn thôi...

Jihoon  xúc động, ôm lấy vai cậu. Còn Tại Hưởng chỉ nghĩ được rằng: " WT* , ai đồn mà ác vậy???". Bỗng Jihoon bị ai đó xách gáy áo, lạnh lùng ném qua một bên. Nhìn lại thì ra là y. Khuôn mặt Hoseok có chút đen lại, hận không ném thằng nhóc đó mạnh tay thêm một chút. 

- Jihoon, đụng tới người của anh thì phải có lệnh của anh. Không thì đừng trách sao anh mày ác.

Jihoon nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn y rồi lại nhìn cậu. Trông ngốc không tả nổi...

Tại Hưởng đứng đó nhìn Hoseok nói nhỏ gì đó với cậu nhóc. Lát sau, khuôn mặt cậu ta lại thập phần kinh ngạc hơn trước. Jihoon vội bật dậy, nắm lấy tay cậu, rối rít xin lỗi:

- Em nhầm người ạ...Xin lỗi anh nhiều. 

Thoáng chốc, cậu thấy được nét đượm buồn trên khuôn mặt người nọ, không nhịn được mà hỏi:

- Có phải cậu nhầm tôi với Kim Taehyung?

Hoseok và Jihoon nghe thế liền vội lảng tránh. Jihoon lấy cớ có việc rồi bỏ chạy. Hoseok thì nhanh chân đi về văn phòng. Mà Tại Hưởng là ai chứ, cậu là thánh tò mò đó. Nếu không được đưa câu trả lời thì tự cậu sẽ tự tìm lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro