Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buổi tối yên bình, khi mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ duy chỉ còn một bóng người cô đơn vẫn đang ung dung bước đi trên con đường lấp ló ánh đèn ấy. Chàng trai ấy mang vẻ đẹp thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng mong muốn sở hữu, nâng niu. Nụ cười của cậu còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn đường kia. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều đẹp rạng rỡ như thế. Và phải chăng chính vẻ đẹp ấy đã thu hút ánh nhìn của một người đàn ông từ xa.

- Này, ông làm gì vậy?

Tại Hưởng cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang chặn đường cậu. Hôm nay cậu đang có chuyện vui thế mà người này phá hỏng mất rồi!

- Người đẹp, tối như thế mà sao em còn lang thang ngoài này?- Người đó nở nụ cười đáng sợ và đầy dục vọng nhìn cậu. Thật khiến Tại Hưởng không khỏi rùng mình.

- Tôi...tôi đang trên đường về nhà...Ông...ông mau tránh ra...

- Vậy để anh giúp em về nhà an toàn nhé!

Dứt lời, người đó liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Cho dù có cố gắng như thế nào, Tại Hưởng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của người to lớn trước mắt. Mặc dù cậu là con trai nhưng thân hình thì mảnh khảnh như con gái nên có làm cách nào vẫn không thể đối đầu với ông ta. 

Mà chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Từ khi sinh ra, cậu đã mang theo khuôn mặt xinh đẹp này. Chính nó đã thu hút tất cả cánh đàn ông- những người mà cậu từng gặp- và có cả chú cậu. Tại Hưởng vốn không có cha mẹ. Cậu chỉ biết từ khi mình có ý thức về thế giới xung quanh thì cậu đã sống ở nhà cô chú mình rồi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vào đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, cậu đã bị chú mình cưỡng hiếp. Nhưng may mắn thay, lúc đó cô cậu đã bắt tại trận nên Tại Hưởng vẫn chưa bị gì. Tuy vậy, tâm lí cậu  bắt đầu rối loạn từ đó còn cộng thêm sự hận thù của cô cậu nữa. Vì sau ngày hôm ấy, hai người họ đã ly hôn...Tại cậu mà ly hôn.

Một vài thời gian thì tâm lí cậu cũng ổn định mà đa phần là do người đó. Một chàng trai từ đâu xuất hiện đã soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của cậu.  Tại Hưởng cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã có điểm tựa,một người mà cậu có thể dựa dẫm suốt quãng đời còn lại. Nhưng trớ trêu thay, người ấy vừa mất cách đây mấy năm. Cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu mà thôi...

Nghĩ đến đây, Tại Hưởng không hiểu sao nước mắt mình lại rơi. Phải chăng do số cậu quá đen đi. Lần lượt những người cậu yêu thương, tin tưởng đều rời xa cậu như thế...

Đang mơn man suy nghĩ thì bỗng nhiên Tại Hưởng bị ai đó kéo lại, người đàn ông trước mắt cậu cũng bị đá ra xa mà lăn đùng xuống đất. Chưa kịp định thần thì cậu được ai đó bế vào một chiếc xe sang trọng. Lát sau thì có một đám người mặc áo đen chạy đến và mang người đàn ông bất tỉnh ấy đi. 

Lúc này, Tại Hưởng mới có thể bình tĩnh lại được. Mấy vụ cưỡng hiếp trước đó thì cậu có cô và cảnh sát giúp đỡ còn bây giờ thì ai đang cứu giúp cậu vậy a? Còn bế cậu vào trong xe nữa???

- Cho hỏi anh là...?- Tại Hưởng cố gắng nhìn khuôn mặt người đang ngồi trên ghế lái chính kia.

- Em quên tôi rồi sao, Tại Hưởng?- Bỗng người đó quay qua, mặt đối mặt với cậu. Ánh đèn điện bên ngoài giúp cậu nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy.

- OMG!!!Jung...Jung...tổng???

Sáng sớm đụng phải nam thần còn bây giờ thì được nam thần cứu. Hóa ra số cậu cũng không quá đen a~. Còn y khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu thì suýt nữa đã phá hỏng hình tượng lạnh lùng của mình mà phá lên cười rồi. Phải bình tĩnh,bình tĩnh Hoseok nga...

- Em không sao chứ? Hắn có làm gì em không?

- Nhờ anh mà tôi được cứu kịp thời nên không sao. Cảm ơn anh Jung tổng!- Taehyung lại trưng nụ cười hình hộp ấy, khiến trái tim Hoseok càng thêm rung động.

"Thật giống của người ấy...". Hoseok suy tư một lát rồi mới phóng xe đi.

- Nhà cậu ở đâu?, tôi dẫn về.- Y quay lại khuôn mặt lạnh tanh như ngày nào.

- À...nhà tôi ở XXX.

Lát sau, hai người cũng tới nơi. Quả thật nơi này quá xa đi! Lái xe hơi mà mất gần 2 tiếng!

- Tôi nhớ không nhầm hồi sáng cậu có đi phỏng vấn ở công ty tôi phải không? Mà từ nhà cậu đến công ty tôi phải gần 2 tiếng lận đó.- Hoseok có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, nói.

- Hì hì...Vậy nên sáng tôi phải đi sớm. Sau khi phỏng vấn thì cũng đến chiều mà Jung tổng thấy đó, tôi đi bộ từ chiều đến tối vẫn chưa về đến nhà. Vậy nên nhà tôi xa lắm đó.- Tại Hưởng cười cười nói giống như chuyện này đã quá đỗi quen thuộc.

- Tại sao không đi xe hay bắt xe buýt?

- Giờ đó thì còn xe buýt đâu mà bắt với lại tôi không có xe.

- Vậy chẳng lẽ cậu cứ đi bộ như vậy hả?- Sao con người này khiến y ngạc nhiên nhiều quá vậy?

- Thì sáng tôi đi xe buýt còn chiều thì...tùy à. Nếu có xe thì đi không thì đi bộ. Hì hì...À mà thôi cũng khuya rồi, Jung tổng mau về nhà đi. Với lại cảm ơn anh rất nhiều nha~

Chưa kịp để Hoseok nói tạm biệt, cậu đã phóng ra khỏi xe như một vị thần mà mất hút. Còn y chỉ yên lặng mà dò xét căn nhà của Tại Hưởng.

"Thảo nào em ấy không có xe".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Hưởng cố gắng rón rén bước vào nhà. Cô mà biết cậu giờ này mới về thì thế nào cũng mắng cho mà xem. Nhưng vì cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy mà Tại Hưởng chính thức bị phát hiện. Nó phát ra một âm thanh chói tai như thế kia mà...

- TẠI HƯỞNG! SAO GIỜ NÀY MỚI VỀ!

Cô cậu từ đâu ra xuất hiện, tay đã cầm sẵn cây roi mây ấy. Nó chính là thứ ám ảnh cậu nhất từ nhỏ đến giờ. Dù có làm việc đúng hay sai, cậu đều bị đánh bằng nó. Và giờ cũng vậy...

- Cô...cô tha cho con...con mới đi phỏng vấn về...nên...

Giọng nói cậu đứt quãng vì đau nhưng người phụ nữ ấy vẫn giáng những đòn roi đáng sợ ấy xuống thân hình nhỏ bé của cậu.

- PHỎNG VẤN? HỪM! THỨ NHƯ MÀY AI MÀ NHẬN CƠ CHỨ? MÀY CHỈ CÓ THỂ DÙNG CÁI KHUÔN MẶT NÀY MÀ KIẾM TIỀN MÀ THÔI!- Không chỉ đánh mà cô cậu còn mắng chửi cậu bằng những lời không thể đau đớn hơn.

- Cô...cô...con được nhận rồi mà...con sẽ kiếm thêm tiền cho cô...hic...

Nghe đến tiền, bà ấy cuối cùng cũng dừng lại rồi quay về phòng mình, không quên để lại một câu "nhắc nhở".

- Ngày mai phải có tiền cho tao. Nếu không thì TỐI RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ NGỦ!

Đợi bà ấy đóng cửa phòng lại, cậu mới dám đứng lên mà bước vào phòng mình. Cậu vừa chỉ mới được nhận, tiền đâu ra mà đưa cho cô đây?. Nhưng nếu mai mà không đưa thì cậu sẽ ra ngoài đường ngủ mất...Nhưng dù có như thế nào, cậu vẫn không trách cứ cô mình. Vì Tại Hưởng biết chính cậu đã phá hủy hạnh phúc của bà ấy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au chưa có ngược nhiều nên mấy chap sau sẽ cố gắng hơn ^-^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro