Chap 7: Người thân?
"Mẹ à có phải hôm nay là cá tháng tư nên mẹ muốn lừa con đúng hông nhưng nhưng mà nó hông vui đâu mẹ ơi"_Anh lùi dần lại phía sao.
"M đừng có giả ngốc nữa mày biết chuyện này mà. Với lại từ giây phút này đừng có gọi tao bằng mẹ nữa nghe nó ghê tởm lắm"_Bà ta nhếch môi lạnh lùng nói.
Đúng thật là anh đã từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà ta với người hầu cận thân về chuyện đó như lúc ấy cậu nhất quyết không chấp nhận và buộc bản thân nghĩ rằng chỉ là bản thân nghe nhầm chứ không thể nào như vậy được nhưng giờ thì sau chính miệng bà ta đã nói như vậy.
"Không, không phải như vậy đâu"_Anh ôm chặt lấy tai mình gào.
"Mày làm vậy không có ích gì đâu"_Bà ta vẫn vô cảm nhìn anh quằn quại.
Bỗng từ đâu từ trên lầu xuất hiện một bé trai khoảng tầm 4 tuổi lon ton chạy xuống.
"Con đừng xuống đây chẳng phải khi nãy đã ngủ rồi sao?"_Giọng nói bà ta liền thay đổi 180° trở nên dịu dàng đến đáng sợ.
"Dạ con nghe thấy tiếng hét của Jin hyung nên xuống ạ, có chuyện gì vậy mẹ? "_Đứa trẻ ấy chạy xuống đối diện anh.
"Jin hyung sao lại khóc?"_Nó muốn an ủi anh.
"Đừng đụng vào tao, tránh ra đi"_Anh giận dữ đẩy nó té ngã.
Bà Kim ở đây thấy đứa con ruột mình bị đẩy thì la toáng lên.
"Cái đứa con hoang này m dám đẩy con tao"_Bà phóng nhanh lại ôm lấy nó rồi đẩy anh ra.
Anh bị bà ta đẩy rất mạnh, rất đau nhưng lại chả khóc được nữa rồi.
Còn nó ở đây không hiểu chuyện gì, tại sao vị hyung mà bản thân yêu quí lại đẩy mình thì liền khóc nấc.
"Huhu sao hyung hyung đẩy em? "
"Quản gia mau mang cậu chủ lên phòng để tôi dạy dỗ lại thằng con hoang này, dám đụng đến cục vàng của tôi"_Ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.
"Dạ vâng, cậu chủ chúng ta đi thôi"_Ông ta bế nó lên.
"Mẹ mẹ đừng đánh hyung ấy, con con không sao đâu"_Nó lo cho anh vì nó từng thấy mẹ nó đánh cậu dã man như thế nào.
"Con trai cưng của mẹ lên ngủ ngoan mẹ chỉ là dạy lại anh con một vài quy tắt thôi con yêu"
"Dạ"_Nó ngáp dài rồi thiếp đi trên tay quản gia.
"Ngủ ngon nhe NamJoon yêu quí"
Anh nãy giờ chứng kiến cảnh tượng mẹ mẹ con con này thì lòng đầy chua sót. Đã bao giờ bà ấy nói với cậu như thế đâu, có bao giờ dỗ dành hay thơm vào má chúc ngủ ngon như vậy chưa? Chưa chưa bao giờ.
Bà ta đợi cho cửa phòng nó đóng lại thì lờn lập tức chạy lại chỗ anh lôi anh đứng dậy.
Nhưng vì lúc nãy bị đẩy quá mạnh nên chân anh đã bị va đập mạnh vào cạnh bàn nên làm cho anh đau đến ngã quỵ.
"M đừng giả vờ nữa đứng lên nói chuyện với tao"_Bà ta lôi anh xềnh xệch.
Anh ở đây thì lòng như đã chết có cậy miệng cũng chẳng nói gì chỉ còn nụ cười lạnh tanh trên miệng.
Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới bà ta lôi anh vào phòng kín đánh một cách dã man.
Nếu như những lần trước anh sẽ kêu gào xin tha thứ nhưng giờ thì sao vết thương bên ngoài này làm sao so được với vết thương lòng nơi anh. Thế nên anh quyết định mặc kệ để cái người mà mình gọi bằng mẹ muốn đánh muốn chửi thì cứ việc. Anh đây không cần quan tâm nữa.
Thế rồi 30' trôi qua bà ta đánh cũng đã đánh chửi cũng đã chửi xong liền bỏ lại cho anh câu cuối rồi rời đi.
"Giờ ông nội m đã chết rồi nên tao chẳng việc gì phải giả làm mẹ con với mày nữa nên giờ cái thân phận cậu hai cũng nên bỏ rồi chứ, ngay từ ngày mai thì biến khỏi ngôi nhà này của tao"_Bà quăng cậy roi mây xuống đất.
Anh ở đây thì nằm co ro chỉ nghe thấy tiếng gì đó ù ù bên tai.
*Mẹ chỉ là đang lừa mình thôi có đúng hông, hôm nay là cá tháng tư cơ mà, đúng là mẹ diễn đạt thật mình đã thực sự tin luôn á*_Anh cố gắng gượng cười mà nước mắt thì tuôn rơi.
Một chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất.
Cái chuyện bà Kim ra tay tàn nhẫn đánh anh đến mức suýt gãy chân đã truyền đếm tay ông Kim và giữa họ đã nổ ra trận cãi vả lớn. Đúng thật là đối với bà ta thì anh không có bất kì mối quan hệ nào nhưng còn với ông Kim thì khác, anh dù ra sao cũng chảy trong mình dòng máu của ông ta nên khi hay tin như vậy đã vô cùng đau đớn. Có thể mấy lần trước ông dù biết nhưng đã mắt nhắm mắt mở cho qua bà lén sức thuốc cho anh nhưng lần này thực sự đã chạm tới giới hạn của một người bố rồi.
Nhưng như vậy thì đã sao, nói được bà ta chắc được vài câu rồi thì cũng đâu về đấy, chẳng có sự trừng phạt nào ở đây.
Bà ta vẫn thắng, đã thuyết phục được ông Kim đưa cậu ra khỏi nhà. Ông ta lén giấu anh ở một nơi khác và bắt đầu huấn luyện cuộc huấn luyện địa ngục, ông muốn anh trờ thành con cờ đắt lực.
Còn về phần anh thì từ sau cái đêm đó thì như biến thành đứa trẻ vô hồn, gương mặt kháu khỉnh, láo cá giờ đây đã biến thành cái bộ dạng vô hòn, vô giác.
Đứa trẻ ấy chẳng còn tha thiết gì nữa, nó quyết mặc cho người ta làm gì thì làm. Nó chẳng buồn quan tâm. Cái gì mà trại huấn luyện địa ngục chứ, ha nực cười. Nó có là ta đau đớn hơn hiện tại không? Nếu có thì tốt biết mấy nhỡ.
Thế rồi 1 năm, 2 năm rồi lại 10 năm, 15 năm trôi qua anh đã trở thàng chàng trai 21 tuổi trẻ trung.
Quay trở về hiện tại thì tại sao anh lại phải ngồi xe lăn thì phải nói đến cái lúc mà anh đỡ viên đạn ấy cho ông ta, nhưng không phải là anh muốn đỡ mà là ông ta lấy anh làm bia đỡ.
*Ha còn có chuyện gì trên đời nực cười hơn nữa không? Ai đời lại có người cha nào lại lấy chính đứa con máu mủ của mình ra chắn đạn cho chính bản thân không?*
*Haizz nhưng thôi kệ dù gì mình cũng đã có ích, chẳng phải mình được sinh ra với sứ mệnh làm con rối cho người khác sao, than gì mà than chứ, buồn cười thật*
Đấy, đấy là suy nghĩ của cậu khi đang trong lúc phẫu thuật gắp đạn ra khỏi chân.
"Tôi đã bị phế rồi đúng không? "_Anh nhàn nhạt hỏi ông Kim.
"Con trai, con đừng lo ta đang tìm cho con bác sĩ giỏi nhất để chữa cho con mà"
"Thôi tôi không cần đâu, mắc công lại phiền đến ông"
"Sao con lại nói vậy, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ cứu chân của con"_Ông ta nói.
"Thôi ông tha cho tôi đi, coi như tôi đã trả hết cái tình nghĩa cha con này lại cho ông. Cũng được coi là đủ rồi có đúng không, tôi đã giúp ông tiêu diệt được rất nhìu kẻ rồi mang đến cho ông rất nhiều tiền cơ mà giờ lại tặng ông đôi chân rồi thế mà ông vẫn chưa chịu tha cho tôi sao? "_Anh cười vô hồn nói.
"Con đừng nói vậy mà"_Ông vịnh vai cậu và có lẽ tim đã hơi nhói khi nghe anh nói vậy.
"Ông đi đi tôi muốn một mình"
"Vậy ta sẽ đến thăm con sau, ta sẽ nhất định tìm người chữa khỏi cho con mà, đợi ta".
Thế là ông ta cũng rời đi.
Anh giờ chỉ còn một mình trong căn phòng đầy thuốc khử trùng này rồi bất giác nước mắt lăn dài. Anh tủi thân lắm.
"Hyung hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro