Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Black angel [bản nháp]

ở một vòng thời gian vô định
một thế giới song song nào đó
không giống cốt truyện nguyên tác

ở trong storm bringer ,ở cảnh mà chuuya đang chiến đấu với verlaine trên không đằng sau lưng cậu có một đôi cánh màu đen và theo bản dịch mà tôi đọc về nó thì đoạn đó chuuya được miêu tả là "black angel" thiên thần đen

vì mấy hôm tôi khá rảnh nên đã ngồi lục lại mà đọc và bằng cái trí tưởng tượng phong phú thì đã có cái chap này

Occ nặng

chuuya không tham gia vào
MP hay ADA

[Đây là bản nháp chưa thông qua chỉnh sửa , chỉ đăng chơi]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________

"nè bạn đã bao giờ nghe tới

"black angel" thiên thần đen chưa"

"nếu chưa thì hãy ngồi xuống đây để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện cổ tích"


"câu chuyện mang tên"

...............
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chúng ta sẽ tới căn phòng nằm cuối dãy đúng không ạ" atsushi đi theo kunikida nhìn ngó xung quanh đặt câu hỏi

"đúng vậy chúng ta tới đây để bảo vệ một thứ" kunikida vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ tiếp tục đi

"nó có vẻ là một thứ rất quan trọng nhỉ?" tanizaki đi ở đằng sau ,im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng mới lên tiếng

"ừ đúng vậy ,mà tôi mong sẽ gặp được một mỹ nhân~" dazai hớn hở vừa đi vừa nhảy nhót ở phía trước

"mình phải cẩn thận mới được" atsushi thì thầm với chính bản thân ,có vẻ nhiệm vụ lần này rất quan trọng và nguy hiểm nên hầu hết những người có năng lực trong trụ sở điều được giao cho nhiệm vụ này ,bao gồm cậu thì có kunikida-san, dazai-san , yosano-san và tanizaki-kun có thêm kenji nữa ,phải thận cẩn thận mới được!

"đã tới nơi rồi" ông lão ở đi đằng trước dừng lại trước một căn phòng lớn ,ông ta là quản gia của dinh thự lớn này.

"cảm ơn ông đã dẫn đường" kunikida cúi đầu cảm ơn rồi đi vào mọi người cũng đi theo sau

"wow! lớn thật" cậu và kenji cùng lên tiếng ,mắt trở nên lấp lánh ,mọi người cũng trở nên lấp lánh , giựt mình

căn phòng này rất lớn ,trang trí rất tinh tế ,có rất nhiều đồ vật trong phòng được làm từ vàng và bao nhiêu loại đá quý khá nhau trông rất bắt mắt lộng lẫy khiến cậu không thể không cảm thán về sự giàu có này ,bỗng mắt cậu dừng lại ở một vật khá lớn được treo trên tường được che phũ bằng một tấm vải đen thượng hạng lớn

"vậy chúng tôi phải bảo vệ thứ gì vậy hatjime-san" kunikida đẩy kính quay sang hỏi ông ,mọi người cũng nhanh quay lại vị trí ban đầu

"là nó" ông vươn tay chỉ vào cái vật được che lại bằng vải đen trên tường mà cậu đã chăm chú nhìn nãy giờ

"ông có thể lấy tấm vải ra được không ,nếu không biết thứ gì được che lại ở bên trong thì hơi khó để chúng tôi bảo vệ nó đấy" dazai xoa càm mỉm cười chỉ vào nó

"tất nhiên là dược , nhưng các vị hãy cẩn thận" ông ta gật đầu rồi bước lại gần tay nắm lấy tấm vải

thật khiến người khác phải tò mò

kéo nó xuống bằng một lực khá mạnh

"wow ,bức tranh đẹp ghê" kenji là người đầu tiên lên tiếng ,vui vẻ nhìn bước tranh đó

cậu như chết lặng vậy ,chính là nó , thứ mà cậu không thể quên được cho dù có qua bao lâu đi nữa

một bức tranh
nó phát hoạ về một cô- à cậu bé rất xinh đẹp như một chú búp bê sứ vậy
mái tóc màu cam đỏ nhẹ ,và...mà một đôi mắt màu xanh xinh đẹp đang hờ mở ,dù chỉ là tranh vẽ nhưng chắc chắn rằng người được vẽ phải rất đẹp hơn bức tranh này nhiều

bức tranh mang tên "black angel"

chính là nó ,đôi mắt xanh mà cậu không thể quên được ,xunh quanh cậu bây giờ chỉ có màu đen
.

.

.

"làm ơn!" một tiếng hét từ đằng sau ,cậu quay thắc lại nhìn , sững người ra ,chính là cậu ,cái quá khứ kinh khủng đó ông ta bất đầu đánh cậu hành hạ cậu ,cậu không giống lúc trước ,chạy ,chạy thật nhanh về phía đó chạm vào người cậu bé tóc trắng kia nhưng chỉ là hư vô chẳng thể chạm vào khiến cậu té lăn ra đất

ông ta bỏ đi rồi chỉ còn cậu bé tóc trắng đó ngồi một gốc đang khóc lóc mà thôi bỗng từ đâu xuất hiện một tia sáng rồi biến mất cậu bé đó ngước lên thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là nó đôi mắt xanh thiên lam đại hải kia cứ nghĩ trong phút chốc cậu cảm giác như mình đang bị nhấn chìm ở giữa đại dương vậy.

không gian rất tối thứ duy nhất mà cậu thấy là đôi mắt kia

"tại sao lại không kháng cự" cậu ta bước tới gần hỏi cậu

"tôi không làm được" một cảm giác an toàn khiến cậu buôn bỏ cảnh giác

"đều đó thật vô dụng" cậu ta tiếp tục nói ,câu nói này như gim sâu vào người cậu vậy

"tôi biết chứ ,nhưng tôi có thể làm được gì" cậu gào lên ôm đầu mà khóc lóc

"Cậu có thể làm được?"

"tôi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi..."

"điều đó chẳng ai biết chắc được"

"tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện" cậu ta vui vẻ cười khúc khích

"thật ư!" cậu buôn bỏ tay xuống nhìn người trước mặt mình

"tất nhiên hãy nắm lấy tay tôi ,tôi sẽ giúp cậu" một bàn tay xoè ra trước mặt cậu không nghĩ ngợi gì nhiều cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi điện ngục này thôi ,bắt lấy bàn tay trước mắt ,mọi thứ bắt đầu mơ hồ

"gào!" một tiếng gầm lớn vang lên ,chính là nó cậu đã biến thành con hổ

"điều kiện chính là" đứa bé kia lùi về sau nói tiếp

"---"

.....................

chính là nó ,lúc trước khi bị hoá hổ cậu đã không thể biết cậu ta nói gì ,rồi chỉ trong nháy mắt đôi mắt màu lam kia biến mắt chẳng thấy đâu ,mọi thứ bắt đầu bị tàn phá

[xin lỗi nhé hiệu trưởng dù tôi biết ông là người tốt nhưng tiếc rằng ông phải đi theo cốt truyện của tôi làm người xấu thôi vì tôi là "god" ở đây]

"cậu sao thế atsushi-kun" tanizaki vỗ vai cậu vài cái ,cậu đã đứng đơ người ở một chỗ rất lâu rồi kêu nãy giờ vẫn không nghe gì

"bị bệnh sao ,có cần tôi g-" yosano xuất hiện từ sau lưng với vẻ mặt của một vị bác sĩ tận tâm với nghề

"k.. không cần ạ!" chỉ trong vài giây hồn của cậu đã được kéo về thực tại rồi ,chân lùi về phía sau vài bước tránh yosano

"hể! , tiếc thế" cô thở dài đầy tiếc nuối

"được rồi, mọi chuyện đã xong tôi đi đây" ông quản gia cúi đầu rồi rời đi ,nãy giờ cậu cứ tập trung nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng để ý gì

"được rồi mọi người,canh chừng cho cẩn thận đấy nếu để bức tranh này bị lấy mất chúng ta phải chịu nhiều thiệt hại lắm đấy" kunikida nghiêm trang thông báo ,chính anh còn không biết tại sao ranpo-san lại nhận ủy thác kì lạ này nữa phải quan sát thật kỹ mới được.

"chán thật cứ tưởng sẽ gặp được bảo vệ một mỹ nhân chứ ai ngờ là một bức tranh" dazai thở dài ngồi thẳng xuống sàn

"lo mà làm việc đi nếu chúng ta để mắt bức tranh đó thì sẽ có chuyện đấy!" kunikida quát lớn mà cao mày
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
atsushi cảm thấy yosano rất lạ một biểu cảm rất là lạ thường tỏ ra từ người cô ,cái ánh mắt chăm chú vào bức tranh đấy ,một cảm giác vô hồn như cậu lúc nãy vậy , không lẽ...., không,chắc là không phải không đâu ha?
.
.
.
.
.

một căn phòng tối ,chẳng một tia sáng ,cái cảm giác tuyệt vọng ấy bị giam lỏng lại như một chú chim vậy nhưng ít nhất nó vẫn được bay lượn chứ không phải như này.

"tử vong thiên sứ" một giọng nói trong trẻo vang lên ,trong khi căn phòng này chỉ có mình cô...

trước mắt cô là một cô-à cậu bé tầm 9,10 tuổi với một mái tóc cam đỏ và một đôi mắt xanh lộng lẫy kiêu xa đẹp như bầu trời xanh kia vậy nhưng nó lại mang một vẻ vô hồn ,đau thương...

"tại sao chị , không làm điều đó" nó bước lại gần ngồi xuống trước mặt cô

"tôi không biết" cô trả lời một cách tuyệt vọng, cô không đề phòng trước người này cậu ta mang cho cô một cảm giác quen thuộc

"chị biết đều đó nhưng lại không muốn làm" giọng nói đó thật trong trẻo giống như tiếng đàn piano vậy
"không phải..."

"chị đang muốn gì? sự giải thoát ,sai? ngay bây giờ thứ chị muốn là sự giải thoát và một hy vọng"

"chị biết nó mà phải không"

"... không hề! ,tôi không hề biết gì cả!" cô hét toát lên ,đôi mắt bắt đầu lã tả rơi những giọt nước mắt đau thương

"chị đang cố chối bỏ nó ,tại sao không đối diện với nó chứ" bàn tay ấm áp đó đặt lên mặt cô lau đi từng giọt nước mắt kia

"....tôi có thể sao" giọng cô mấp máy

"tất nhiên và tôi sẽ giúp chị với một điều kiện" cậu nở một nụ cười vô tư

"tôi sẽ làm" cô nắm chặt lấy hai tay cậu

"được thôi ,hãy ở yên đừng khánh cự vài ngày nữa sẽ có người đưa chị ra khỏi đây tới nơi được gọi là ánh sáng"
cậu vui vẻ đáp đứng dậy đi lùi về sao

"ý cậu là?" cậu đứng dậy nhìn cậu

"điều kiện là..." cơ thể cậu bất đầu tan ra

................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"black angel" thiên thần đen nhỉ" anh mỉm cười dịu dàng, gian xảo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"mệt quá" tanizaki thở dài bước đi ,nhớ naomi quá!

"chúng ta sắp về tới trụ sở rồi ,cậu gán chịu đi" atsushi ở kế bên cũng chẳng ổn hơn ,cả hai đã mệt đừ ra vì vài nhiệm vụ được giao rồi muốn về nghĩ thật nhanh mà

"hửm v-"tanizaki nghiên đầu qua bên dòng sông
"có chuyện gì a-" atsushi nhìn theo cứ tưởng là dazai lại tự tử ở sông và bị tanizaki vô tình nhìn thấy nhưng không! là một người, là một người đang rơi từ trên trời xuống

vì lòng tốt sẵn có của mình atsushi nhanh chóng hoá hổ phóng thật nhanh tới đỡ lấy người đang rơi xuống kia ,cứ nghĩ là không xong rồi nhưng mai là chụp được

"có sao không atsushi-kun" tanizaki hối hả chạy xuống gần bờ sông nơi cậu tiếp đất

"không sao" cậu ngồi dậy vò đầu cười cười vài cái

"à đúng rồi chúng ta phải đưa người này tới chỗ yosano-san mới được , atsushi nhanh nhẫu đứng dậy chạy tới tấp về trụ sở ,tanizaki mệt mỏi chạy theo sau họ cứ như vậy mà chạy về trụ sở không để ý tới người đang được bế trên tay mình như thế nào

"yosano-san ,có chuyện rồi" atsushi tông thẳng vào cửa chạy vào ngó quanh trụ sở tìm yosano còn tanizaki chạy theo sau bước vào mệt mỏi mà thở dốc từ đâu naomi phóng tới ôm tanizaki mà nó không quan trọng!

cậu chạy thật nhanh vào phòng y tế của trụ sở không để ý tới mọi người

"có chuyện gì sao?" yosano nhìn cậu gấp gáp chạy vào với vẻ mặt mệt mỏi

"em tìm thấy người này rơi từ trên trời xuống" atsushi chạy tới bên giường bệnh để cậu bé trên tay xuống

chóng hai tay vào đùi mà thở

"để coi-..." cô đứng dậy bước tới bên giường nhìn người được cậu đưa tới ,cô im lặng

"ra ngoài nhanh đi atsushi" cô vẫy tay đuổi cậu ra ngoài

"ê?" cậu ngước lên nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

"chẳng lẽ cậu muốn coi tôi làm việc" cô mỉm cười nhìn cậu ,nhanh chóng bóng dáng của cậu đã biến mất khỏi đây ,cô bước tới khoá cửa lại rồi quay lại kế giường

"black angel" ranpo-san đã nói đúng nhỉ" cô ngồi thụt xuống ghế nhìn chằm chằm vào cậu bé nằm trên giường
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"cô bé đó sao rồi yosano-san" vừa mới nhìn thấy cô bước ra atsushi đã vồ tới hỏi chắc là vì lòng tốt đây mà

"không sao ,mà cậu tìm được cậu bé ở đâu vậy" cô kéo ghế ra ngồi xuống

"cậu bé!, là con trai?" tanizaki quay qua nhìn rõ ràng theo đôi mắt của cậu thì là con gái mà cả naomi cũng nghĩ vậy nữa

mọi người trong trụ hôm ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu vậy ,trụ sở hôm này khá đầy đủ không thiếu một ai nhỉ

"là từ trên trời rơi xuống ạ" atsushi ngơ mặt trả lời

"trên trời?" kunikida dời mắt khỏi màn hình máy tính , nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

"đúng vậy ,cả tanizaki-kun cũng thấy mà" cậu gật đầu chỉ tay vào tanizaki

"rơi xuống từ chỗ nào vậy" kunikida đẩy kính chờ câu trả lời

"là khu*** ,mà khu đó làm gì có toà nhà cao tầng, lúc đó cũng đâu có chiếc máy bay nào đâu?" tanizaki vuốt càm nhớ lại ,mọi chuyện bất đầu trở nên khó hiểu

"...." mọi người đồng loạt im lặng

"nè chúng ta có việc phải làm đó" ranpo đi ra từ văn phòng của giám đốc

"các cậu có đưa một cô hay cậu bé gì về đây không ,mà chắc là có nhỉ" nhìn sơ lược biểu cảm của mọi người anh cũng nắm bắt được tình hình rồi

"một cậu bé tóc cam ,cỡ 13 tuổi đúng không" yosano quay đầu đi ra ngoài cửa sổ

"vậy à ,chúng ta nhận được một nhiệm vụ khá quan trọng" anh lục từ trong túi áo ra một lá thư

"?" mọi người chăm chú chuẩn bị nghe anh phổ biến nhiệm vụ có vẻ nó rất là quan trọng nên phải anh mới là người thông báo

"trong bức thư có ghi :nếu chúng ta có tìm được một cậu bé có mái tóc cam ,máu xanh cỡ 13 tuổi ,thì hãy giúp họ chăm sóc đứa bé ấy và trong bức thư này còn được kẹp thêm một tấm thẻ atm với giá 10 tỷ."

"1..10 tỷ!" còn số này thật sự quá lớn ,nó bằng với số tiền truy nã của atsushi luôn ấy chứ

"cạnh" một sấp giấy rơi từ trên bàn xuống , khiến mọi ấy mắt quay sang chú ý , cánh cửa kia hờ mở có một thứ gì đang lấp ló sau cánh cửa ,một quả đầu màu cam đỏ khá nổi bật

trong trụ sở không có ai có mái tóc màu đó ngoài đứa trẻ vừa được đưa về cả

atsushi là người đầu tiên bước lại gần cánh cửa ,đưa đầu mình vào nhìn một cậu bé tóc cam đỏ đang ngồi ở đằng cửa ,cậu bước vào giơ tay ra có ý muốn đỡ cậu bé lên nhưng cậu lại rụt người lại nhìn atsushi với một con mắt vô hồn có chút sợ sệt

cái cảm giác gì đây

atsushi cảm thấy mình có tội
atsushi cảm thấy mình không đáng sống

cảm giác như đang bị tội lỗi nhấn chìm vậy ,sự khó thở bất ngờ sộc tới ,thang quản trở nêm đông cứng vậy

"enfant pécheur abandonné par dieu"

"enfonce-toi dans la boue noire sans fin"

"tomber dans le néant, larynx insipide"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
[Đây chỉ một một bản nháp một đoạn ngắn trong chap nào đó của tôi]

 
17/3/2022

_____________________________
Chút ngủ ngon những người còn thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro