9.[ranchuu] chuyến đi kì lạ
Ranchuu nha
Dạo này tôi viết mỗi chap 1cp nha
Sẽ ra sao nếu ranpo là người của mafia cảng
Là chiến lược gia đại tài của Port mafia
Đây là chuyến du lịch Tokyo của anh và cậu
Và hành trình phá án trên đường đi
Có sự kết hợp giữa
detective Conanx bsd
Ranpo mặt đồ như thường còn
chuuya là áo phông quần đen dài có áo khoác ngoài khác rộng
Chuuya=cậu
Ranpo=anh
____________________
Trên một chuyến tòa
8:12 phút sáng
"Lâu quá đó cậu mũ đẹp" anh mè nheo nhìn cậu bước vào
"Xin lỗi nha ranpo-san tôi quên mang theo đồ ăn vật cho anh rồi"
cậu gật đầu xin lỗi rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh
"Hể tôi sấp hết đồ ăn vật rồi"
Anh nhìn những món ăn còn lại phòng má
Cậu thở dài nhìn anh mè nheo về số đồ ăn vật của mình
"Một chút nữa chúng ta đến Tokyo rồi
" Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ
"Lúc xuống toà tôi sẽ mua cho anh"
"Được thôi" anh tiếp tục ăn cái bánh còn dở
"Thông báo cho hành khách đã tới trạm Tokyo" tiếng loa phát thanh vang lên
"Chúng ta đi thôi ranpo-san" cậu đứng dậy nói với anh rồi bước ra ngoài
_____________________
"Anh muốn ăn gì để tôi mua" cậu chỉ vào những cửa hàng bán đồ ngọt đằng kia
"Ăn gì cũng được" anh quay mặt qua chỗ khác nói
"Ể? Được rồi" cậu bước tới của hàng đó không biết mua gì nên chọn đại vài món
"Nè ranpo-san tô-" cậu quay lại thì anh đã biến mắt rồi
Cậu lây thây một hồi
"Hửm" một tin nhắn vang lên từ điện thoại của cậu
*Cậu mua lâu quá nên tôi đi trước*
"Ể "nhưng ranpo-san làm gì biết đương mà đi chứ
*Anh đang ở đâu* cậu vội vã nhắn lại
*Không biết nhưng ở kế bên có một công viên*
*Ranpo-san anh đứng yên ở chỗ đó ,tôi tới ngay*
_________________
Hmm anh nhìn xung quanh rồi đi một hồi
Chắc cậu đang lo cho anh lắm
Nhưng cậu lại làm anh giận
Phải để cậu đi tìm một hồi mới được
Nhưng như vậy thì hơi làm khó cậu
Anh lấy cái điện thoại ra gõ cho cậu vài tin nhắn gợi ý một chút
"Chắc bây giờ cậu mũ đẹp đang tìm mình"
Tiếng xe cảnh sát vang lên
"Xin lỗi mời mọi người tránh ra chỗ khác nơi này đang có án mạng"
giọng vị cảnh sát lớn tuổi vang lên
"Vụ án" anh xoa càm một hồi
"Được rồi tới lúc thám tử số một trổ tài" anh vui vẻ đi lại nơi hiện trường
Anh bỏ mũ xuống tôn trọng người đã khuấn
Cái này là chuuya dạy anh mà
"Cái có lẽ là tai nạn.."vị cảnh sát kia trầm ngâm
"Không phải là án mạng" giọng một cậu bé phát lên
"Hả trẻ con!" Vị nữ cảnh sát lên tiếng
"Nè chạy từ từ thôi Conan-kun"giọng một cô gái vang lên
"A em xin lỗi chị rắn" cậu nhóc quay đầu lại xin lỗi cô
"Conan có cả ran nữa" giọng một người đàn ông lớn tuổi
"Bác megure" ran lên tiếng
(Tôi không biết có đúng tên không nữa lâu quá không coi)
"Hai cháu làm gì" ông hỏi
"Bọn cháu chỉ đi chơi thôi ạ"
Trong lúc ran đang nói chuyện với megure thì Conan đang thám nghiệm hiện trường
"Kết luận rồi ,đây là tự sát!" Từ lúc nào anh đã đeo kính lên rồi
Anh bật cười vui vẻ
Dù nó chẳng khó mấy
Lâu rồi anh chưa được phá án mà
"Hả tự sát "
mọi người đồng loạt quay qua nhìn anh
Một người nói là giết người
Người còn lại nói là tự sát
"Sao anh biết chắc được ,anh còn chưa thẩm vấn nghi phạm cơ mà" Conan tiến lại gần hỏi anh
"Thì nhìn thôi ,thám tử số một thế giới không cần suy luận nhá!" Anh giơ ngón chỏ ra nhìn Conan
[Người này nên cẩn thận mới được]
Anh cất bước lại conan ngồi xuống
Rồi cất lời
"Cậu là kudo Shinichi à"
"Shinichi!"
Ran vừa nghe đến cái tên này liền quay lại
"Ể?... không không phải ,em là họ hàng của anh Shinichi" cậu đưa tay gãi đầu
"Tôi đâu có nhìn sai đâu" anh nói tiếp
Cậu vội vã đưa tay lên che miệng anh nói nhỏ
"Đây là thông tin truyệt mật một chút chúng ta nói sau"
[À thì ra là vậy] anh vừa mới suy luận ra một thứ mới mẻ nữa
"Nè cậu kia cậu là ai?" Megure bước lại gần hỏi anh
"Tôi là thám tử số một thế giới"anh đứng dậy đẩy kính cười
"Hả thám tử số một" ông nheo mày
"Haz chỗ này không phải cho cậu chơi đâu" ông thở dài
"Tôi không có chơi!" Anh chắc nịt khẩn định
"Vậy tên cậu là gì" ông hỏi tiếp
"Edogawa ranpo" anh vui vẻ trả lời
"Edogawa!" Cậu và ran đồng thanh
"Đúng vậy thì sao?" Anh quay qua nhìn cậu và ran
"Em tên là Edogawa Conan.." cậu đó tay nói
"Hể vậy ư"
"Mà khoan đã quay lại vấn đề chính" megure nói tiếp
"Tại sao cậu khẩn định cô ta tự sát"
Ông nhìn anh
"Bởi vì lá thư trong túi cô ta"
anh chỉ vào chiếc túi chưa được mở ra đằng kia
"Hả bức thư ,trung sĩ takagi mang nó lại đây"
ông ra lệnh cho cấp dưới của mình
Sao một hồi kiểm tra thì đã kết luận là tự sát
(Xin lỗi não tôi không còn đủ chất xám để dàn dựng lên một vụ án)
"Cám ơn cậu" megure vui vẻ cảm ơn anh
[Người này đúng thật là không bình thường] cậu nhìn anh suy nghĩ
[Có thể đoán ra thân phận của mình chỉ trông một lần]
Bỗng một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh
"Nè ranpo-san!" Người kia nắm lấy vai anh kéo xuống
"A cậu mũ đẹp!"
Anh vui vẻ nhìn cậu cuối cùng cũng tìm được anh nhưng hơi lâu
"Hả , ranpo-san! Tôi đã nói là anh phải ở yên một chỗ chờ tôi cơ mà" cậu nheo mày tức giận nhìn anh
A có vẻ anh đã chọc cậu giận thật rồi
"Tại cậu lâu quá đó ,trong lúc đó tôi đã phá được một vụ án rồi"
anh chỉ tay lại chỗ cảnh sát
"Hả phá án!" Cậu nhìn theo hướng anh chỉ
Thật không ổn tí nào cả hai người là mafia đó
Lại còn gặp phải cảnh sát nữa
Lỡ chúng nhận ra anh và cậu thì sao
"A ranpo-kun đã giúp chúng tôi phá vụ án này đó cô gái " megure bật cười đi lại
[Lại một người nữa khí chất của người này không bình thường]
"Vâng cám ơn đã trông cậu ta dùm tôi"
Cậu đã lời
[Phải tìm cách nào đó để đi nhanh thôi]
[Mình chẳng muốn ngày nghỉ phải giết người đâu]
[Khoan!]
"Tôi là con trai 100% đấy!" Cậu nhìn ông bằng áng mắt khó chịu
"Con trai!" Ông giãn to mắt
"Ể là con trai ư!"cô ngạc nhiên
[Đẹp như vậy mà là con trai]
[Ể người này là con trai] cậu ngơ ra một lúc
"À cho bác xin lỗi nha tại cháu nhìn giống con gái quá"
ông cười ngượng cũng đúng thôi tại cậu đẹp quá mà
"Hmm"
anh phồng má giận dỗi tại vì cậu dám bơ anh
"Cậu mũ đẹp chúng ta đi thôi"
anh nói xong quay mặt đi dù chẳng biết đường
"Haz ranpo-san đợi tôi" cậu có vẻ đã quen với cái tính thất thường này của anh rồi
_______________________
"Chỗ này cũng ổn nhỉ" cậu nhìn xung quanh căn phòng này
Đây là một phòng khách sạn cậu vừa thuê
Anh thì đang ngồi trên giường ăn bánh
Nhưng có vẻ vẫn còn đang giận việc gì đó
"Anh sao vậy ranpo-san?"
Cậu không biết là anh đang giận cậu việc gì nữa đúng là rất rối
"Nè cậu mũ đẹp lại đây"
anh nói xong bỏ bịp bánh qua chiếc tủ kế bên giường
"Ể..à được thôi"dù không biết anh muốn làm gì nhưng cậu vẫn đi lại
"Có việc gì sao ranpo-san" cậu lại gần cuối đầu xuống"
bất chợt anh nắm lấy áo cậu kéo xuống hôn
Bị một lực như vậy kéo cậu ngã xuống giờng
Tất nhiên cậu sẽ phản kháng rồi
Nhưng mọi động tác điều bị anh nắm hết
.
.
.
.
.
Mọi thứ cuốn sâu vào một đêm hoan ái
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23/1/2022
____________________________
Tôi tính viết H luôn nhưng lười quá
Định 1,2 giờ đăng nhưng lại gần hết pin nên đăng luôn giờ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro