6.song sinh
Ừ thì tôi quay lại rồi đây
thật ra là hôm nay cha, mẹ tôi không có ở nhà nên tranh thủ tải Wattpad về viết cho các bác coi:)
Chừng nào mẹ về thì xoá
Nhắc trước chap này sẽ có yếu tố
Nữ top nam bot
Tôi éo nói nhầm đâu
Đây là allchuuya! Dù chap này có hơi nghiên về 1vs1
Như cái tiêu đề sẽ ra sao nếu dazai có một đứa em gái
Thay cái váy thành quần giùm tôi
Agigato
Tên :Dazai suiya
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m81
Năng lực : y như dazai
Sơ lược : là một dazai phiên bản nữ máu M(nặng)
tự luyến gia đoạn cuối
Không có liêm sĩ và tự tin với gương mặt cực dày
không có sở thích tự tử
Thích: bám chuu(chuuyacon)
Ghét: Dazai (vì giành chuuya) ai giành chuuya với cô điều ghét hết
Châm ngôn: miễn cưới được chuuya về làm vợ, nhân sinh này không còn gì luyến tiếc
Sau khi dazai rời khỏi mafia cảng không lâu thì cô đã trở thành quản lý
(2năm thôi không lâu đâu)
Thời kỳ đình chiến của hay tổ chức
________________________
Tại một sân bay nào đó
"Akutawaga-senpai chúng ta phải đợi ai vậy" higuchi lên tiếng
"Nói nhiều quá đó higuchi..k..khụ" anh liếc cô họ vài tiếng
Lạch cạch Tiếng bước chân vang lên
Một người phụ nữ tóc nâu trên mặt có quấn băng gạc ở bên trái ,mạc một bộ đồ đen từ đầu tới chân
trong cô rất xinh đẹp
Người này tỏ ra một khí chất đậm chất mafia
Trên tay đang bấm điện thoại tay còn lại xách va ly
Akutawaga vừa nhìn thấy cô liền bước tới dùng tay đỡ va ly chứa đồ
Cô gái tóc nâu đó cũng chẳng có biểu hiện gì tiếp tục nghịch điện thoại
Higuchi nhìn thấy anh như vậy có chút sửng người
Thông tin đã kịp load xong để cô biết rằng đây là vị quản lý mới về nước
Để cô không làm gì quá đáng
Cô chạy lại mở cửa xe cho cô gái tóc nâu đó
Chiếc xe đã lăn bánh chạy về tổng hành dinh
__________________
"Nè tachihara cẩn thận chút đi"
anh khó chịu nói với cấp dưới của mình
"Vâng cá ơn sếp ,tôi sẽ cẩn thận"
cậu khịt mũi cảm ơn người cấp trên nóng nảy
.............
Cạch Tiếng mở cửa cô gái tóc nâu bước xuống xe
Đi theo sau là akutawaga và higuchi
Cô bước đi mặt dán vào điện thoại
tỏ sát khí ra xung quanh ,khiến ai cũng e dè ,sợ hãi
Đôi mắt cô dời lên nhìn vào toà nhà trước mắt
Một màu hoàng hôn hiện lên ở trước cửa
Đôi mắt cô sáng ngần lên như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình
Cô liền ném điện thoại ra đằng sau
Akutawaga vô thức chụp lấy chiếc điện thoại
"Chuuya~~" cô hét lên chạy lại chỗ anh ,quăn luôn cái sát khí kia
Cô nắm lấy tay anh quỳ một chân xuống
Anh bất chợt quay ra sau khi nghe thấy tiếng tiếng ai hét tên anh
Một cô gái đang quỳ xuống nắm lấy tay anh ,ngũ quan trong rất xinh đẹp
"Cậu làm vợ tôi nha chuuya~"
cô nở một nụ cười sáng chói tự tin
Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trước câu nói của cô
có thể làm đổ gục bảo nhiêu người nhưng trong đó không có anh
Và tất nhiên cô được nhận lại một ánh mắt đầy triều mến khinh bỉ từ phía của anh
Anh dựt tay lại vố một cú đau lên đầu cô
"Bớt nói nhảm đi suiya" anh nói xong quay lưng bước đi bỏ lại cô
Và đối với một con máu M như cô thì cú đó đang khiến cô sung sướng
Anh đi được vài bước thì cô đứng lên
Cô tự tin với da mặt cực dày và không có liêm sĩ của mình
Quăn lại cho cậu trai tóc đen đuôi trắng một câu
"Mang đống đồ đó lên văn phòng của ta đi"
Rồi lãng vãng bước theo tán tỉnh anh
___________________
"Chào ngài lâu rồi không gặp nhỉ Boss
"
Cô mỉm cười với người đàn ông trước mặt mình
"Có vẻ cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhỉ suiya-chan"
ông nhìn tập tài liệu nói
"Tất nhiên rồi ,tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình mà" ngữ điệu có phần trẻ con
"Mà nè suiya-chan bây giờ cô đã là cộng sự của chuuya-kun rồi
"cô nên cẩn thận một chút"
"Vâng cảm ơn ngài đã quan tâm"
Dù có vẻ hài người đang nói chuyện một các bình thường
nhưng lời nói lại mang đậm sát khí như muốn giết người kia vậy
"Tôi ra ngoài đây Boss" cô cúi chào ông rồi bước ra ngoài
_______________
"Haz.. sao không chuuya ở đâu hết vậy" cô lẩm nhẩm nhỏ trong miệng
"Hửm" cô dời mắt lên người phụ nữ mặt kimono đang bước tới chỗ mình
"Chào chị ane-san lâu ngày không gặp trông chị đẹp hơn trước kia đấy" cô mỉm cười tươi với kouyou
"Ừ lâu rồi không gặp ,trông nhóc vẫn thích bám chuuya nhỉ" kouyou mỉm cười thanh lịch cho có lệ
"Tất nhiên rồi mong chị mở lòng với tôi nhỉ ane-san" cô vui tươi đặt câu hỏi
"Ta thì không chắc sẽ gã chuuya cho ngươi đâu"
"Hể vậy sao đáng tiếc nhỉ"
" Nhưng Miễn ngươi không làm tổn thương nó là được"
cô vuốt ve thanh kiếm dưới cây dù của mình
"Ây ya tất nhiên tôi sẽ không làm chuuya tổn thương đâu"
Cô nói với giọng chắc nịnh đù đang đỗ mồ hôi
E dè thanh kiếm kia
"mà chị có thấy chuu-chan ở đâu không"
ánh mắt cô sáng lên chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ trước mặt
"Ta không biết với lại không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết"
"Ể vậy thôi tạm biệt chị ane-san" cô nói xong vẫy ta rời đi
_______________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời
.
Không mây
.
Không mưa
.
Không nắng
.
Dòng người tấp ngập trên phố
.
Đông đúc
.
Vui vẻ
.
.
.
.
.
Cô bước đi dạo trên con phố này
"Lâu quá không trở về nơi này thay đổi nhiều thật"
cô ngước nhìn xung quanh không để ý phía trước
Ầm
Một tiếng ngã vang lên
"Xin lỗi chị có sao không ạ" người con trai kia chìa tay ra muốn giúp coi
"Tôi không sao" cô nắm lấy tay người kia đứng dậy
Phía trước là một cậu nhóc tầm 18 tuổi tóc trăng có chút quen mắt
"D..dazai-san không không phải..?"
Cậu sửng người mắt giãn to ra nhìn cô gái trước mắt
Cô giống như một dazai phiên bản nữ
"Ể sao cậu biết họ của tôi"
cô thắc mắc nhìn người phía trước
"Ể họ của cô?"
Cậu khó hiểu chẳng lẽ dazai-san có anh em sinh đôi ư??
"Ừ tôi tên là Dazai suiya" cô nhìn cậu
khoan khoan đợi chút có gì đó sai sai
Thằng nhóc này chẳng phải là người hổ được trên giá 7 tỷ sao
Cô vẫn còn nhớ hình của thằng nhóc này nhờ vào các đống hồ sơ nhiệm vụ của akutawaga
"Dazai suiya?" Chẳng lẽ là họ hàng của dazai-san
"Chị có biết người nào tên Dazai osamu không?"
Cô đang suy nghĩ có nên nói đó là anh trai của cô không
Nhưng vậy thì không ổn chẳng khác nào nói cô là người của mafia cảng cả
"Nè atsushi-kun"
một giọng trầm vang lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Sẽ có phần 2
. 20/1/2022
___________________________
Chỉ tới đây thôi tại ba mẹ tôi về sớm quá
Tạm biệt các cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro