Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.đổi nhân viên


Suy nghĩ *........*
Sum: mafia cảng và trụ sở đổi nhân viên và người đi chính là chuuya
________________________
Trời xanh
.
Mây trắng
.
Nắng vàng
.
Chim hót
.
Trên cành
.
Véo vo
.
Dòng người
.
Tấp ngập
.
Nơi phố xá
.
Gió thổi
.
Đầu cành
.
Chàng trai tóc nâu bước đi trên phố vừa đi vừa hát bài hát yêu thích của mình anh đang đi tới nơi làm việc của mình ,anh cất giọng nói

"Haz hôm nay đúng là một ngày đẹp trờ để tự tử a~"

"Nhưng nếu có một mỹ nhân đồng ý tự tử đôi với mình thì sẽ đẹp hơn"

"Chào buổi sáng mọi ngườ ....

"Ta...tại sao chuuya lại ở đây!!!"

"Ồn ào quá đấy dazai!" kunikida nói bằng giọng tức giận "hôm nay trụ sở thám tử và mafia cẳng hợp tác trao đổi nhân viên!" anh nói vừa gõ máy tính
đó là cách mọi thứ bất đầu
_______________________
Ngày thứ 1
Cậu đang ngồi gõ máy thì bị cô kéo đi mua đồ nên đang ở trung tâm thương mại cùng với cô

"Yasano-san chúng ta có nên mua thêm đồ không mấy cái này còn hơi ít

"anh cất tiếng nói trong khi trên cầm biết bao là thứ...

"........"Cô gái tóc tím đi cùng quay đầu lại nhìn cậu nhưng lại không nói gì

"Nè Yasano-san nghe nói bộ dao của chị hư rồi nên tôi mua tặng chị bộ mới nè" anh chìa bộ dao mổ ra trước mặt vị nữ bác sĩ kia

Vì hồi nãy cậu có nghe kenji nói là bộ dao của cô bị hư với lại tiện đường nên câu mua tặng cho cô

"......" ánh mắt cô chăm chú kì lạ dán vào cậu không rời mắt

Tại một quán nhậu nào đó
"Cụng ly nào chuuya-kun"

" uống thoải mái hôm tôi bao Yasano-san"

"Chuuya-kun cậu là tuyệt nhất!!"
hai con người một cam một tím vui vẻ uống với nhau , uống nhiều tới nổi chẳng biết đường về
______________________
Ngày 2

"Chuuya đây là công việc hôm nay của cậu ,một chút nữa tôi sẽ qua kiểm tra" chàng trai với mái tóc vàng đuôi ngựa đẩy kính nói

3h sau.....

"Nè kunikida mấy công việc này đơn giản quá tôi làm xong rồi ,sẵn tiện tôi sắp xếp lại hồ sơ trong kho rồi, làm luôn mấy cái tài liệu thu chi và làm luôn phần việc của anh và con thằng khốn kia rồi"

*haz Chán quá...*

nói với giọng chán nản tay lắc ly cà phê của mình

"........" kunikida nhìn anh bằng một ánh nhìn kì lạ theo anh là vậy

"Tên khốn dazai lại trốn viê-"

anh chưa nói hết câu thì một hình ảnh kì lạ đập vào mắt ,anh trai tóc nâu đang ngồi rõ máy tính để soạn bản báo cáo ,anh gở mắt kính ra lau rồi đeo lại nhưng hình ảnh chẳng có gì thay đổi cả

"Hi....hic...hic các người thật độc ác"dazai dùng giọng mè nheo nói

//dí dao vào cổ dazai//

"Kunikida anh cứ đi làm việc đi tên khốn này để tôi lo"
anh vừa nói vừa gõ máy tính tay kia cầm dao dí sát cổ chàng trai tóc nâu kế bên
"Chuuya cậu đúng là cứu tinh của tôi!!!!"
Kunikida vui vẻ ôm chằm chuuya vào lòng mình chắc tại vì cậu nhỏ bé quá mà
________________________
Ngày thứ 3

"Nè cậu mũ đẹp ,cậu đi mua kẹo cho tôi đi" anh chàng tóc đen vừa nhai kẹo vừa nói

"Được thôi ranpo-san dù gì tôi cũng định ra ngoài " cậu với lấy áo khoác bước đi ra ngoài

15 phút sau.....

Cạch tiếng mở phát ra cậu trai tóc cam bước vào ,trên tay ôm một túi đồ cậu bước lại chiếc bàn của vị thám tử kia cậu cất tiếng
"tôi mua kẹo rồi nè ranpo-san"

"A cá ơn nha cậu mũ đẹp ,cậu đổ xuống bàn đi" anh nhai kẹo vừa nói với cậu
"Ừm không có gì " cậu nói xong lấy cái túi mình cầm đổ xuống bàn

Lạch cạch
Lạch cạch

Bánh kẹo từ trong túi bị đổ xuống bàn nó rớt cả xuống sàn nhà vì quá nhiều
Cậu lên tiếng "vì anh không biết anh thích ăn gì nên tôi mua hết luôn"

"......" anh chàng tóc đen im lặng vui vẻ nhìn đống đồ ăn vật trên bàn

"Nè cậu mũ đẹp sắp tới chưa" anh ngó qua ngó lại nói

"Một chút nữa là tới hiện trường vụ án rồi ranpo-san"
vì hôm nay có vụ án cần trụ sở hỗ trợ phá án như ai cũng bận hết rồi ,chỉ còn mình cậu nên cậu phải đưa anh đi
"Tới rồi"
cậu cất tiếng ra hiệu cho anh hai người từ từ bước xuống nơi thảm cỏ gần bờ sông nơi nạn nhân bị phát hiện
"A họ tới rồi" vị cảnh sát kia lên tiếng

"Chào cậu ranpo-san" vị trưởng cảnh sát Kia lên tiếng
" hửm tôi chưa thấy anh bao giờ "

"À tôi là fukuki amame là cảnh sát trưởng mới làm thay cho yarida-san"

(xin lỗi tôi không nhớ tên nên lấy đại:))) tôi lười coi lại lắm tha lỗi cho tôi nha)

"Có vẻ đã chết được 2 ngày nhỉ"

cậu lên tiếng vì làm việc ở mafia cảng rất lâu rồi nên việc nhìn thấy người chết đối với cậu nhiều như cơm bữa nên việc xác định người này chết được bao nhiêu ngày đối với cậu không quá khó ,cậu và anh bỏ chiếc mũ trên đầu xuống

"Các người đã tìm được thông tin gì chưa" cậu tiếp tục nói

"À vâng đã xác định được người chết cô ta tên là***** đã chết được 2 ngày theo lời anh nói lý do chết là bị bắn ,đạn đã được lấy ra đó là loại 18L dùng cho súng lục"

"những người đã từng giao tiếp với nạn nhân và có nguy cơ gây án gồm 3 người"

"người thứ nhất là người yêu của nạn nhân trước lúc nạn nhân chết có cãi nhau với nhau"

"người thứ hai là chị của nạn nhân hai người rất ghét nhau theo lời của mọi người xunh quanh"
"hôm nạn nhân chết có đi uống với nhau ,người cuối cùng là bạn thân của nạn nhân hai người này đã có tranh chấp về công việc của nhau" Viên cảnh sát nói với giọng nghiêm tuc

"Có chuyện gì à ,anh thấy sao ranpo-san"

cậu cất tiếng hỏi anh ,từ đầu đến bây giờ anh không nói gì nó khiến cậu thấy kì lạ

"Không có gì ,chỉ là vụ án này dễ quá ranpo đại nhân không có hứng ,cậu mũ đẹp phá vụ án này đi" anh tiếp tục ăn cây kẹo của mình

"Tôi biết rồi ranpo-san" có lẽ vì ở trụ sở thám tử được vài ngày nên cậu đã quen với cái tính thất thường này của anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại cậu và anh đang cùng nhau lê bước về trụ sở sau khi phá xong vụ án đó
cậu tìm ra hung thủ rất nhanh chóng có vẻ là vì cậu là người của thế giới ngầm
cậu đã gặp qua bao nhiêu loại người khác nhau ,giao dịch ,hợp tác

cậu rất nhạy bén nên nếu người khác nói dối thì cậu có thể nhận ra ngay ,kẻ duy nhất lừa được cậu là tên khốn cuồng tự tử kia
*bầu trời hôm nay có vẻ rất đẹp đáng để-*

"Nè cậu mũ đẹp đi nhanh lên thôi ,tôi không thể tự về trụ sở đâu đấy"

lời nói của anh lôi cậu ra khỏi thế giới riêng của mình

"À tôi xin lỗi ranpo-san " cậu cất tiếng rồi chạy lại chỗ anh

"Cậu giống hoàng hôn thật nhỉ" anh thì thầm

"Anh nói gì vậy ranpo-san" cậu chỉ nghe anh thì thầm gì đó

"Không có gì đi nhanh thôi cậu mũ đẹp"
_______________________
Ngày thứ 4
Hiện giờ cậu đang ở trong quán ăn với atsushi tại sao ư

Đơn giản hôm nay cậu được kunikida giao cho công việc cùng với atsushi
công việc rất nhẹ nhành chỉ đi giám sát thành phố một vòng thôi
nên bây giờ cậu và atsushi đang đi dạo

Bầu trời bây giờ cũng đã chuyển màu hoàng hôn rồi

*màu tóc của chuuya-san thật giống như màu hoàng hôn trong thật đẹp"

*cả đôi mắt màu lam kia nữa nhìn cứ như là đại dương vậy nó chứa đầy những sắc xanh lắp lánh như nhưng viên sapphire vậy*

Chuuya bất giác lên tiếng
"Nè bộ mặt tôi dính gì hay Sao mà nhìn hoài vậy"

"Kh...không có gì ạ" cậu đỏ mặt quay đi

"nè nhóc đằng kia có quán chazuke kìa có muốn ăn không anh bao"

Atsushi quay qua nhìn anh với đôi mắt lắp lánh nuốt nước bọt nói

"Thật chứ chuuya-san"

"Ừ thật chứ anh đâu nói giỡn" cậu mỉm cười nói

Kết thúc hồi tưởng

"Em ăn xong rồi ạ"

Anh khá ngạc nhiên một cậu nhóc 18 tuổi mà lại ăn nhiều đến vậy tận 30 bát nhưng chả sao cả ,ăn nhiều thì tốt chứ sao

"Ừ"
Anh nói rồi mở ví ra lấy đại một tờ tiền ra thanh toán ,trong ví cậu toàn thẻ đen chỉ có một vài tờ tiền nhưng tờ nào cũng hơn 1 ngàn yên

nhìn là biết giàu rồi

"Đi thôi nhóc" anh híp mắt cười
Tự nhiên thằng nhóc này lại đỏ mặt bộ bị sốt à??

"Này sao mặt nhóc mày đỏ thế bị bệnh à??" cậu nheo mày khó hiểu hỏi

"E..em..em không sao ạ"
cậu bất giác vì câu hỏi của anh quơ tay qua lại

"Vậy à ,được rồi về thôi atsushi-kun trời tối rồi"
_______________________
Ngày thứ 5

Hiện tại cậu đang ở công viên vì sao ư
Cậu đang đưa kyoka-chan đi chơi

"Chuuya-san anh có thể...."

"Em có muốn ăn crepe không"

Cô gật nhẹ đầu ý muốn ăn
Anh mỉm cười rồi nói

"Em ở đây đợi một lát nha"

rồi quay đầu đi qua quầy bán bánh
Cô vui vẻ cười nhẹ

Kyoka rất thích chuuya vì chuuya đối xử với cô rất tốt từ lúc cô còn ở trong mafia cảng rồi
Lần đầu tiên cô gặp chuuya là do kouyou giới thiệu
Ấn tượng lần đầu chuuya của kyoka là cực kì đẹp tới nỗi cô đã tưởng anh là thiên sứ
Với mái tóc màu hoàng hôn lộng lẫy

Đôi mắt màu trời chứa đầy sắc xanh thiên lam đại hải
mang theo sự kiêu ngạo nhưng chẳng tự đại

dù mới gặp lần đầu nhưng cô đã rất thích chuuya
anh mang lại cho người khác cảm giác an toàn khiến họ trở nên yêu mến anh

khi ở trong mafia cảng nếu không có việc gì anh sẽ đưa cô đi chơi mua cho cô một chiếc bánh crepe cô rất thích nó

Lần đầu gặp atsushi cô cảm thấy cậu rất giống chuuya
khi cậu mua cho cô một chiếc bánh crepe nó làm cô liên tưởng đến chuuya

Kyoka rất thích atsushi vì cậu giống chuuya
Kyoka rất thích chuuya

"Của em nè kyoka-chan"
anh đưa chiếc bánh đến trước mặt cô dùng giọng dịu dàng

"Em cảm ơn chuuya-san"
cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc

"Không có gì , trời cũng tối rồi chúng ta về thôi"
hôm nay anh thấy rất vui vì lâu rồi chưa đưa cô đi chơi từ lúc cô rời khởi mafia cảng
"Vâng" cô vui vẻ đáp
___________________________
Ngày thứ 6
Hôm nay cậu chả có việc gì để làm cả trụ sở thám tử vũ trang này có ít việc thật

"Chuuya-san anh có thể giúp tôi pha trà cho thống đống không tôi đang có việc bận" cô gái tóc nâu lên tiếng

"Được thôi dù gì tôi cũng đang rảnh cô cứ đi đi haruno-san"

Cậu rời khỏi ghế đi pha cà trà
Cốc
Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"

"Xin lỗi đã làm phiền Yukichi-san tôi mang cà phê đến cho ngài"
cậu bước vào nói với giọng nghiêm túc

"Haruno-san có công việc đột xuất nên nhờ tôi mang trà tới"
cậu cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng với người đàn ông tóc trắng mặt rồi đặt ly trà xuống bàn

"Cảm ơn cậu chuuya-kun"

"Vâng không có gì ,mà yukichi-san hồi nãy tôi phát hiện thứ này ở hành lang nên mang tới đây cho ngài"

Cậu lấy từ từ ra một con vàng để nó lên bàn

"Mèo" Yukichi rất thích mèo

"Vâng tôi xin phép ra ngoài"

khi dừa dứt lời cậu mở cửa bước ra ngoài
______
Cốc
Cốc

"Xin phép tôi vào đây"

cậu một lần nữa bước vào căn phòng để đưa tài liệu

Khác với lần trước căn phòng này không ai

*chắc Yukichi-san đi đâu rồi haz....để tài liệu ở đây nhỉ*

cậu tiếng lại phía bàn để tập tài liệu lên
Khi vừa quay đầu mắt cậu đã dán vào một thứ

"Katana..nhiều bụi vậy, cả văn phòng này nhiều bụi quá"

không nghĩ gì cậu lấy khăn ra lau luôn
.
Cạch
.
Tiếng mở cửa phát ra người bước vào người đàn ông tóc trắng ban nãy

"Chuuya-kun cậu đang làm gì vậy"

"A Yukichi-san tôi đến đây đưa tài liệu nhưng tôi thấy văn phòng ngày bẩn quá nên lau lại"

cậu nở một nụ tự nhiên chói sáng đau mắt người
ông nhìn cậu chăm chăm

"Sân tiện tôi lau luôn kiếm cho ngài rồi"
"Nè chuuya-kun" ông cất giọng nói mang phần hơn trầm

"Liệu cậu có thể ở đây lâu hơn một chút không"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao ai cũng thích giá treo mũ hết nhỉ
Haz tại vì có chuuya ở đây nên mình chẳng thể đi tự tử được
_____________________
Tôi đang lên cơn đau tim khi biết sau 4 năm biến mắt chuuya trở thành ma cà rồng.......
Đôi mắt xanh tôi yêu thích đã mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro