Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Angel

Tên khác :Đại dương của sự Ô uế
[Bản nháp]
_______________________

Biển xanh

Một nơi tuyệt đẹp xanh ngát
Với ánh nắng chói chang tươi tắn
Cùng với bầu trời xanh mới mẻ
Rộn rã những tiếng cười vui tươi

Đại dương

Đáy sâu của biển cả
Nơi cá lớn nuốt cá bé
Những cuộc săn lùng sảy ra hàng ngày
Nơi kẻ mạnh làm vua

Nó cũng giống như đáy sâu của xã hội vậy
.

.

.

.

.
Yokohama

Một số thành phố tập hợp khá nhiều siêu năng lực gia

Nơi những cái chết sảy ra thường xuyên

Những kẻ nắm quyền luôn có quyền quyết định mọi thứ

Ai là kẻ mạnh nhất?

Mafia cảng

Trụ sở thám tử

Hay cục tình báo năng lực

"Cả ba"

Cục tình báo là kẻ canh giữ bản ngày

Trụ sở thám tử là kẻ canh giữ hoàng hôn

Mafia cảng là kẻ canh giữ màn đêm

Thay phiên nhau làm kẻ mạnh bảo vệ thành phố này

"Hai mắt đồng xu"

Nhưng dù vậy những cuộc chiến giữ ba phe vẫn diễn ra

Cách để mọi thứ vào lại thế bị động là?

"Đàm phán"

Nhưng chưa chắc mọi thứ sẽ ổn thoả

"Máu sẽ là thứ quyết định mọi thứ"

.

.

.

.

.

.
"Tại sao? ,Tại sao chứ!" Ôm đầu vò tóc với khuôn mặt thất thần những giọt nước mắt cũng rơi lã tả

cố gắng chạy theo nhưng chẳng thể với tới

Tại sao ngươi vẫn luôn như vậy

Lạc quan ,yêu đời để làm gì

Hi vọng có giúp được gì cho ngươi không

"Nhóc con"

"ta không biết..."

"Ngươi không trả lời được bởi vì ngươi còn chẳng biết bản thân muốn gì ,hi vọng điều gì dù vậy ngươi vẫn cố gắng?"

"Ta...?"

"Chính ngươi cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa và cũng chẳng có ai có thể thấu hiểu cho ngươi ngoài ta đâu nhóc con ạ"

"Không phải..."

"Chẳng có điều gì là không đúng cả"

"Ngươi nói họ là gia đình của mình vậy ngươi có bao giờ nghĩ họ có yêu quý mình chưa?"

"Tất nhiên là có rồi!"

"Ngươi vẫn luôn hi vọng như thế dù đã bị họ gián tiếp hại chết sao?"

"Họ có lý do riêng nên mới làm vậy..."

"Lý do riêng chính là vì ngươi quá nguy hiểm và là tai họa lớn nhất của nhân loại"

"Không!, Không phải ta ,tai hoạ của nhân loại là ngươi mới đúng!"

"Nhóc con à ,ngươi nên nhớ tangươi là một"

"...ta khác ngươi"

"Ngươi khác ta vì ngươi luôn giữ cho mình cái sự thuần khiết một cách kì lạ như một thiên thần vậy trong khi ngươi lại là ác quỷ"

"..."

"Ngươi chết cũng đồng nghĩa với việc ta cũng sẽ chết"

"Ngươi sẽ được sống lại một lần nữa ,hãy sống cho thật tốt nhóc con ạ"

"Sống lại một lần nữa cũng chính là ân huệ cuối cùng của ta dành cho ngươi đấy"

"Ngoại lệ duy nhất của ta"

"Nakahara Chuuya"
.

.

.

.

.

.

.

.

.
Vươn mình dậy , thật khó khăn với cái cơ thể yếu ớt này một cơ thể của đứa bé 8 tuổi đây cũng là lúc mà cậu đã phá hủy phòng nghiêm cứu thoát ngoài ,xung quanh chỉ có đống đổ nát

Ta không thích là kẻ bị phản bội

Ta sẽ là kẻ phản bội lại tất cả

.

.

.

.

.

.

.
"Nè shirase cậu có thấy chuuya đâu không ,cậu ấy đột nhiên lại biến mất rồi" một cô gái tóc hồng cỡ 10 tuổi chạy lại

"Tớ không biết ,chắc cậu ta đi đâu thôi"

"Nè mọi người có chuyện lớn rồi!!" Một cậu bé khác chạy tới
.

.

.
"Cừu không còn nữa"

.

.

.

.

.
"Hirotsu-san chúng tôi tìm được một đứa bé" một nhân viên mặc đồ đen từ trên xuống chạy tới trên tay còn vác theo một đứa trẻ 10 tuổi

"Một đứa bé? Ở nơi hoang tàn chẳng có ai sống sót này ư" ông đưa mắt nhìn về phía đứa bé tóc cam đang được vác kia ,mặt cậu ta vẫn rất là tĩnh

Kì lạ?

Nơi này vừa được thông báo sảy ra một vụ nổ lớn bán kín tới 3km chẳng có ai sống cả làm sao một cậu bé cỡ 10 tuổi như vậy có thể sống sót mà không có một vết thương chứ , trực giác của ông liên tục cảnh báo rằng

Đứa bé này không bình thường!

"Đưa nó về mafia cảng đi" ông quay đầu đi ,ngoắc tay ra hiệu rút lui

Cần phải điều tra thêm về vụ nổ này nó không hề bình thường giống những vụ nổ khác kể cả về mặc quy mô ,cả đứa trẻ này

.

.

.
*Kế hoạch thành công*

.

.

.

.

.

.

"Chị là kouyou Ozaki?" Chân nhấc lên nhẹ bước mà đi tới gần

"Phải là tôi" giọng nói trong trẻo như tiếng của gió vậy

"Tôi là Nakahara Chuuya ,mong được làm quen kouyou-san" cậu cười tươi đưa tay ra bắt tay với cô

"Ờ..tôi là Kouyou Ozaki rất thân hạnh được làm quen" không thẹn mà giới thiệu lại ,vui vẻ mà bắt tay những cánh hoa xunh quanh bị gió cuốn bay trong không trung để lại một phong cảnh tuyệt đẹp

Cậu rất đẹp ,cái đôi mắt xanh như cả đại dương kia cuốn hút cô không thể rời mắt

Đẹp như một thiên sứ vậy

"Chị sao vậy" cậu nghiên đầu nhìn cô đang đơ người

"K.. không sao"
.

.

.

.

.

.

.
"đói quá" giọng nói yếu ớt một cách đáng thương vang lên

Một chiếc bánh bỗng xuất hiện trước mặt cậu ,đây là mơ ư?

"Không phải mơ ,cậu có muốn ăn không"một thanh giọng trong hơi cao vang lên làm cậu giựt mình mà thu mình lại

"Cậu có muốn nó không?" Giọng nói lại lần nữa vang lên ,cậu vẫn còn hơi sợ nhưng vì cơn đói mà nhanh chóng chụt lấy cái bánh mà ăn

*Ực*

Nuốt xong miếng bánh cuối cùng ,cơn đói cũng dịu đi ,cậu cất tiếng hỏi

"Cậu là ai"

"Tôi ư ,tôi tên Chuuya" cái bóng đen cũng dần tan mất để lại một cậu bé 13 tuổi lớn hơn cậu

"Tôi là Nakajima Atsushi" cậu vui vẻ ngây thơ nhìn người trước mặt

Đẹp , rất đẹp

Cảm giác như mình đang rơi xuống từ trên không trung vậy ,cứ rơi mãi chẳng dừng được nhưng cũng chẳng muốn dừng ,bầu trời xanh này rất đẹp

"Thiên thần?"

.

.

.

.

.

.

.

.
"Chuuya em đã đi đâu vậy ,chị rất lo cho em đấy" cô nhanh chóng chạy lại chỗ cậu , đặt tay lên vai cậu trông rất lo lắng

"Em chỉ đi dạo quanh chỗ này một chút thôi" cậu cười vui nhìn cô

"Khu rừng này nguy hiểm lắm đấy đừng đi lung tung chứ"

.

.

.

.

.

.

.

.
"Chị dược thăng chức làm quản lý ư" cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ,hỏi một câu hỏi mà chính mình cũng biết câu trả lời từ trước thật kì lạ nhỉ

"Ừ ,chị cảm giác ông ta không bình thường" cô nhâm nhi ly trà lời nói tỏ vẻ đa nghi

"Ông ta?"

"Boss mới của mafia cảng Mori Ogai ,em nên cẩn thận một chút"
.

.

.

.

.

.

.

.
"Tử vong thiên sứ"

*Leng keng* tiếng nhưng sợ dây xích va chạm vàng lên

"Ai ,là ai!..."

"Tôi ư ,một ngươi giống chị nhưng khác là tôi đã thoát ra khỏi lòng chim của mình"

"Giống tôi? ,Lòng chim?"

"Chị có muốn ra khỏi đây không ,tôi sẽ giúp chị"

"Tôi....không biết"

"Chị không tính thoát ra khỏi nơi này để đi gặp một người ư?"

"Tôi..."

"Câu trả lời của chị là?"

"...có ,tôi không muốn ở đây nữa" những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống thật đáng thương làm sao

"Nhưng với một điều kiện"

"Sao cũng được hết!"

"Thành giao ,hãy ở yên đây vài ngày nữa chị sẽ thoát khỏi đây thôi"

"tôi sẽ lấy đi một thứ của chị vào một ngày nào đó"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Nè thống đốc, ngài biết không tôi vừa mới tìm thấy một thiên sứ đấy"

"Thiên sứ? ,Nó có thật sao"

"Ừm , rất đẹp giống đại dương bất tận kia vậy nhưng tiếc thật ,một này nào đó nó sẽ là---"

"?" Anh đang muốn nói gì sao lại dừng lại

"Thiên sứ thì liên quan gì tới đại dương?"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Đây là Dazai-kun cậu ấy sẽ là cộng sự mới của cậu Chuuya-kun" ông ta cười híp mắt đẩy một cậu bé tóc nâu lại gần cậu

*Hận*

Đó là thứ mà cậu nghĩ ngay đến khi nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét của hắn

Một đứa trẻ 14 tuổi bằng tuổi cậu ,tóc nâu cuốn băng gạc tre một con mắt
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Anh là ai vậy" cậu chớp mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mặt mình

"Tôi là Oda Sakunosuke" anh trả lời rồi cầm ly nước lại đưa cho cậu

"Vậy tại sao tôi lại ở đây" cậu cầm lấy ly nước uống một ngụm

"Cậu ngất ở trên đường nên tôi đưa về đây, tôi không thể bỏ mặc trẻ con dược"

"Tôi không phải trẻ con! , nhưng cũng cảm ơn anh Odasauku" cậu cười nhẹ

"Odasauku?"

"Tên anh dài quá nên gọi tắt thôi ,mà nhân tiện thì tôi tên Nakahara Chuuya ,cứ gọi tôi là chuuya"
.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Nè chuuya cậu tới trễ đó"

"Tôi biết rồi mà albattross"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè Odasaku ,anh biết không ,tôi vừa tìm được một thiên thần đấy" Dazai nói với giọng hớ hớn

"Thiên thần? ,Trên đời có thứ đó nữa sao" ango đi từ trên xuống, bước lại ngồi xuống

"Tôi cũng không biết nữa ,nhưng khi tôi nhìn thấy nó tôi cảm giác như mình đang bị chìm xuống đại dương vô tận vậy"

"? Vậy thì liên quan gì tới thiên thần chứ"

"Tất nhiên là liên quan rồi ,cái hào quan thuần khiết mà nó tỏ ra khiến tôi còn nghĩ mình được sứ giả của thiên đường tới để đưa đi đấy ,một ngày nào đó tôi phải rủ vị thiên thần đó tuẫn tình mới được"

dù nó đã từng giết rất nhiều người nhưng vẫn giữ được cái sự thuần khiết ấy thật kì Lạ

"Tôi nghĩ mình cũng từng được gặp thiên sứ rồi" anh vò càm trả lời sau một hồi im lặng

Dazai và Ango điều quay qua nhìn anh

"Cả cậu nữa?" Ango nheo mày khó hiểu

"Vị thiên sứ mà anh gặp ,như thế nào vậy Odasaku" Dazai vui vẻ với đôi mắt lấp lánh một cách kì lạ khi nói về chủ đề này

gốc cuộc thiên sứ là có thật ư?

"Có mái tóc màu cam đỏ hơi xoăn giống hoàng hôn ,da trắng và rất đẹp"
Anh miêu tả những gì mà mình nhớ về người đó

"À ,người đó có một đôi mắt màu xanh rất trong trẻo như chứa cả bầu trời vậy"

"Nè Odasaku ,sao nghe anh kể về thiên sứ kia mà tôi lại thấy rất quen thuộc" Dazai suy tư ,vị thiên sứ mà anh tả rất giống thiên thần mà cậu nói

"Gặp cùng người?"

*Gốc cuộc thiên sứ đó là ai vậy!*
Ango đẩy kính với khuôn mặt khá là khó chịu? ,Thiên sứ mà họ nói gốc cuộc là gì
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Nè nhóc mày nên cẩn thận hơn đi cứ chút là bị thương" thanh giọng anh cọc cằn quát mắng cậu

"Tôi xin lỗi , Chuuya-san khụ...k" vừa dứt lời lại họ sù sụ lên cái sức khỏe yếu ớt này thật khó chịu

"Có sao không đấy akutawaga" cái giọng cọc cằn cũng bớt đi phần nào ,trông khá lo lắng

"Tôi không sao"

"Lần sao có bị gì thì đến tìm tôi đấy"

"Anh tốt thật ,như một thiên sứ vậy" giọng nhỏ vang lên

"Cậu vừa nói cái gì vậy akutawaga?"

"Không có gì ạ"

Một cảm giác ấm áp kì lạ
Nhầm khi bị thương cũng là một việc tốt đấy chứ
dù có bị một người đứng ở ngoài cửa trừng mắt vài cái cũng chẳng sao
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Ane-san nếu em rời khỏi mafia cảng chị sẽ làm gì" anh đưa mắt về không trung

"Chị sẽ rời đi theo chăng? ,Em là thứ duy nhất níu giữ chị ở đây mà ,chị không thích bị bỏ lại nên sẽ đi theo em" cô cười dịu dàng ,rót trà

"Em có ý định rời khỏi đây sao chuuya"

"Không ,em chỉ nói nếu thôi"

"Vậy ư nhưng nếu có thì hãy nói cho chị nhé" cô biết anh chẳng hề hợp với bóng tối này anh là một đoá hoa nên mọc ở ánh sáng, rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ tự cất cánh bay đi khỏi đây mà thôi
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tại sao!
.

.

.

.

"Tại sao!"

.

.

.

.

.

.

"Đẹp thật ,giống như một bức tranh đáng giá mười tỷ yên vậy"
.

.

.

.

.
"Tai hoạ của thế giới"
.

.

.

.

.
"Thật đáng thương làm sao"
.

.

.

.

.

.
"Mọi thứ đúng như ý muốn của em Angel em có hài lòng với nó chứ"

"Tất nhiên là có ,nhưng vẫn thiếu một thứ "

"Nó là gì?"

*Xoẹt*

Đường vân máu tung té khắp nơi ,vấn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của em

"Là mạnh của anh đấy ,fedya"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
12/3/2022
____________________________

Tôi tính viết dài thêm cho nó ngọt thêm chút nữa nhưng lười quá

Hôm nào rảnh sẽ viết phần còn lại

Kết này có ngọt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro