extra:Nguồn Sống
Sống để làm gì?Tại sao chúng ta phải sống khi ai cũng biết kết cục cuối cùng vẫn là phải chết đi?Sinh ra để nhận lấy ánh sáng mặt trời để rồi cũng phải nằm về với màn đất lạnh?Thử hỏi ba trăm năm nữa,còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình?
Hắn chán ghét cái cuộc sống này,chán ghét cái sự nhàn hạ quá đỗi.Kudo Hirata,được đầu thai và sống trong một gia đình thuộc tầng lớp giàu có.Có tiền,có quyền,có trí tuệ và nhan sắc,ông trời quá ưu ái cho hắn rồi.Nhưng hắn không muốn sống,sống trong một cuộc đời quá nhiều thuận lợi.Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ Hirata điên,sống trong một cuộc đời có quá nhiều ưu ái,nhưng lại chán ghét.Đúng hắn điên,hắn điên mà!
Con người ngoài kia nào hiểu nổi khổ của hắn.Họ chỉ biết đứng ngoài và nhìn hắn với con mắt ao ước thôi.Cái cảm giác được người khác nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ,một cảm giác kích thích đến lạ.Chỉ là họ không biết hắn đã trải qua những gì thôi.
Là con trai của một người có chức có quyền,áp lực đè lên đôi vai đó.Người đàn ông đã nuôi dưỡng hắn...không phải nuôi dưỡng,chỉ là mỗi tháng đưa cho hắn một cục tiền rồi bỏ mặt mà đi.Ông ta bắt buộc hắn phải là một con người hoàn hảo không một dấu vết.Suy nghĩ lạc hậu,cổ hủ quá mức,ép buộc hắn phải giỏi,phải đẹp,bắt hắn làm những gì hắn không thích nhưng nào nghĩ đến cảm xúc,cảm nghĩ của con mình!Mẹ hắn,bà chết lâu rồi,là do chính tay ba hắn giết chết,giết đi người cùng mình bao nhiêu năm tháng ròng rã,cùng mình chung tay xây nên sự nghiệp.Đúng là đời,người mù khi thấy ánh sáng thứ đầu tiên họ vứt bỏ sẽ là cây gậy,giống ba hắn lắm,có danh tiếng rồi thì giết vợ mình để đến với tình nhân chỉ lớn hơn hắn bốn tuổi.
Vết thương sâu trong lòng,tạo cho hắn một nỗi ám ảnh lớn,rất lớn.Lý do sâu sắc để tạo ra một Hirata như ngày hôm nay,tàn bạo,ngang tàng và coi mạng người như cỏ rác.
Hồi đó,hắn còn nhỏ lắm,lúc ngang qua bờ sông,thấy một đám con nít đang hành hạ một con mèo,hắn chạy lại can thì bị một thằng béo ú xô ngã ra,còn bị nó đánh cho một cái vào bụng.Thằng bé còn nhỏ,bị như vậy trong cơn hoảng sợ,hắn cầm viên gạch bên cạnh mà đánh thật mạnh vào đầu thằng đó,máu xịt ra dính đầy mặt hắn.Đám kia thấy vậy thì sợ hãi bật khóc mà chạy đi.Lúc này hắn mới hoảng loạn mà buông viên gạch ra,thất thần nhìn đứa trẻ với đầu đầy máu trước mắt.
Thời gian như ngừng trôi,máu chảy như con sông bị ảnh hưởng bởi lũ,chưa có dấu hiện dừng lại.Đến khi tỉnh khỏi cơn mụ mị,đứa trẻ đó đã chết rồi.Cơn hoảng sợ dâng cao,chỉ là một đứa trẻ,yêu cầu gì hơn khi phát hiện mình đã giết người.Nhưng rồi tim hắn dừng lại một nhịp,từ khi biết nhận thức,đã biết mình hơn bao người.Chắc chắn,chắc chắn ba sẽ không cho con trai mình bị bắt,đúng vậy,chắc chắn sẽ không bị bắt.
Hirata cố gắng trấn tĩnh bản thân,lấy ba mẹ và gia thế ra làm bia đỡ.Hắn run người đứng dậy,lôi cái xác vẫn còn hơi ấm vào góc chân cầu
"Mèo con,sợ lắm sao?"Hắn phủi tay,bế con mèo lên tay đưa về nhà
Kể từ giây phút này,thằng bé đó mất đi sự ngây thơ cũng như đầu óc đã có ý muốn hành hạ người khác.Một sát nhân vô hình đã được tạo ra
*****
"Anh hôm nay anh không đi thu nợ sao?"Tên đàn em hỏi hắn,giọng ngoan ngoãn
Rít điếu thuốc,hắn hỏi"Đó là việc của tao?"
Chó con ngoan ngoãn im lặng,chỉ lên tiếng nói lên tiếng lòng của mình"Anh...con nợ hôm nay khá ưng mắt tụi em,nên..."Tên đó ngập ngừng
"Thích thì chơi,tao không hứng thú với con gái"Hirata nói thật,hắn không có hứng thú với phụ nữ,cảm thấy họ chỉ biết phần thân dưới của mình để đi kiếm tiền và tìm đến ánh hào quang.
Nét mặt đó,nhìn có vẻ rất vui trong lòng,có lẽ hắn không kiềm được bản thân nên nói ra"Nhưng hôm nay không phải con gái mà là con trai"
Thở ra làn khói,hắn cau mày,đàn em của hắn hôm nay lại thích làm tình với con trai sao?Chó đực thèm giống đực,hắn trêu chọc"Thế thì tao muốn đi,muốn xem thử người mày nhắm được như thế nào".Hắn ôm eo tình nhân
Đến căn nhà nhỏ,cơ mặt đanh lại.Con người cũng có thể sống trong hoàn cảnh này sao?Đó là suy nghĩ của hắn,căn nhà không đến nỗi là quá nhỏ nhưng nếu kêu hắn sống trong căn nhà thì chắc chắn là không
Không gõ cửa,chỉ đạp thẳng cửa vào nhà.Căn nhà hơi bừa bộn,chỉ toàn là sách vở,một con nợ mọt sách.Hắn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của con nợ.Từ khi nhìn thấy,hiểu rõ tại sao con chó ngoan kia lại có ham muốn với con trai
Một kiệt tác của nhân loại!Đã lâu lắm rồi,hắn chưa nhìn thấy người đẹp hơn tình nhân bên cạnh mình
"Shunichi Noda,có tiền trả chưa?"Tên đó đi lại,choàng vai bá cổ tỏ ra thân thiết
Shunichi miệng lắp bắp"C..chưa,các anh có thể cho tôi xin thêm một ngày nữa thôi được không"Nhìn gương mặt sợ hãi đó đi,thật kích thích lòng người
Câu trả lời như dự đoán,tên đó không nói nhiều trực tiếp đè thân thể nhỏ bé đó xuống sàn nhà,xé toạt cái áo sơ mi trắng tinh.Làn da phát sáng xuất hiện,khuôn ngực đầy đặn,nhũ hoa xinh xinh,và cái eo nuột nà,nhìn chỉ muốn để lại trên đó vài dấu răng,làm nó rỉ máu rồi để lại vệt hồng
Nhìn thấy em đang trong cái tình cảnh nữa hở nữa kín làm tên đó bên dưới căng cứng.Hơi thở mang theo hơi nóng của tình dục.Đôi tay thô sờ soạng khắp người em"Không có tiền thì trả bằng tình đi"
Sự phản kháng len lỏi trong đôi mắt đó,nhưng chỉ là mèo con,phản kháng thế nào đây.Mọi lời cầu xin như bị nghẹn cứng trong cổ họng.Đôi tay nhỏ bé chỉ có thể đập vào người đang đè trên người mình,lực cũng chẳng đủ.
Hirata nhìn thấy cảnh này thì có chút đáng thương,nhìn đi nhìn lại,tên đàn em cũng không đẹp là bao,nhưng người dưới thân hắn lại quá đẹp,rất hợp đi bên cạnh hắn
Hắn nắm tóc tên đàn em mà lôi ra,giọng lạnh lẽo"Cậu ta nợ bao nhiêu?"
Nó cau mày,giọng run rẩy"Dạ hơn hai trăm ngàn yên"
"Mày với cậu ta cút ra ngoài.Tiền nợ của cậu để tôi trả"Hắn thả tên đó ra,kêu hắn và tình nhân ra ngoài
Một con chó ngoan và một người chỉ biết dựa dẫm thì đâu thể làm gì hơn.Chỉ có thể cắn răng ra ngoài
Ánh nhìn như nhìn ân nhân của mình,làm hắn chỉ thấy buồn cười.Em nhanh chóng mặc lại áo,chưa kịp nói cảm ơn đã bị hắn mở lời trước
"Cậu là Shunichi Noda nhỉ?"
"Đúng rồi,tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi một kiếp nạn"
"Cảm ơn làm gì?Vì người thưởng thức cậu là tôi"
"Hả???"
****
Ngoại truyện vì bí ý tưởng rồi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro