8
Thấy hắn đến,cậu vẫy tay,miệng tươi cười"Anh,em ở bên này"
Hắn mỉm cười nhìn về phía của hai người.Đầu em hiện đầy dấm chấm hỏi,hắn mỉm cười với ai thế.Tiến bước nhanh về phía ánh sáng của mặt trời,Hirata nhìn em với ánh mắt đáng thương"Hôm nay tôi đi thu nợ,bị con nợ đánh đó"
Gương mặt gì đây,sao mà như cún con làm nũng vậy?Hắn bị đánh?Có mà hắn đánh người ta.Em cố nặng ra nụ cười"Ờ...ờ tội anh ghê ha".
Có tình cảm thì có tình cảm nhưng mà em vẫn chưa quen với việc hắn tỏ ra đáng yêu.Semashi thấy hắn chẳng để ý đến mình thì ghen tức bảo"Người yêu anh bên này cơ!"
"Ai cơ?"Hắn nhìn cậu,chẳng thèm điều chỉnh tôn giọng cho dễ nghe hơn mà nói thẳng"Tôi nghĩ cậu thông minh lắm cơ mà?Sao lại không hiểu những gì tôi nói vậy?Chúng ta là tình nhân,không hơn không kém.Cậu đòi một danh phận à?"
Cậu ta ấm ức,cố tỏ ra đáng thương"Không lẽ bao năm nay anh không một lần nào có tình cảm với em sao?"
"Không.Cậu nhìn đi,tôi chọn cậu vì cậu quá giống Shunichi thôi.Cậu không giống còn lâu tôi mới chọn cậu"Hắn lạnh lùng nói,một tình nhân như cậu ta đang đòi hỏi quá nhiều so với quyền của một tình nhân
Tim cậu ta vỡ ra từng mảnh,chưa một lần nào.Hắn nói ra câu quá vô tình.Trong tình yêu,ai yêu nhiều hơn là người thua.Gía mà cậu chưa từng động lòng thì có lẽ cậu đã không đau.Nhưng nhận ra rồi thì lại khó buông quá,phải làm sao đây?.Semashi biết rõ em nào sai trong truyện tình mà tình cảm chỉ phát ra từ một phía chứ.Cái tôi quá cao lại ngăn chặn suy nghĩ đó,bao biện cho cái tôi rằng em cũng sai,sai khi người hắn chọn là em,là Shunichi Nodai chứ không phải là Kuro Semashi.Cậu ta ghét với em,ghét cái thứ tình cảm của hắn dành cho em.Rõ ràng người đến sau nào phải là cậu nhưng mọi sự đau đớn cậu lại là người nhận?
Cái việc đau đớn nhất của một con người đó là biết mình chỉ là người thanh thế,bản sao của một ai đó.Hóa ra những lần làm tình,miệng hắn khi lúc nào cũng thốt ra tên của Shunichi khi lên đỉnh.Bao năm ngỡ đó là tình yêu,đã xây dựng một chuyện tình đẹp vậy mà trong phút chốc chuyện tình đã vỡ tan.Lần đầu trao cho hắn,niềm tin cuối cùng cũng trao cho hắn và rồi hắn trao cho mình cái danh người thay thế.Một cuộc trao đổi lời lỗ quá rõ ràng.
"Nhưng em là người đến trước mà"Cậu ta hét lên
Hắn chỉ bình thản ôm eo em"Đến trước trong thực tại nhưng lại là người đến sau trong tâm hồn".Bóng lưng của hai người rời đi
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của cậu trai trẻ,cậu gục xuống trước sân trường mà khóc lớn.Nhưng rồi cậu dần bình tĩnh,cậu giống hắn ở một điểm.Đó là chiếm hữu,muốn là phải có,còn không có được thì mình hủy hoại.Tình cảm đẹp nhỉ,đẹp quá thì mình phá cho vui.Nước mắt động lại trên mi,nụ cười nham hiểm nở trên môi
*********
Em ngồi trên xe để hắn chở về,em đã suy nghĩ rất nhiều về việc của cậu và hắn.Suy nghĩ kĩ thì cậu đáng thương hơn đáng trách.Đâu ai muốn mình bị xem là người thay thế nhỉ.Em mở miệng định nói gì đó lại thôi.
Hắn thấy mèo nhỏ như vậy,hiểu ngay vấn đề,biết mèo con gặp chuyện khó nói nên mở lời trước"Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi"
Người ta đã mở lời ngại gì mình không hỏi,Shunichi hít một hơi sâu,cố lấy giọng"Anh làm vậy không thấy quá à?...Ý tôi là thấy hơi tội cậu ấy"
Vợ bé nhà hắn lại suy nghĩ nhiều nữa rồi,hắn thở dài"Nếu em tội cậu ta thì em là nguyên nhân đứng đầu đó"
Em đơ người,em liên quan gì,em khó chịu nói"Tôi liên quan gì?"
Hirata nhìn qua em"Vì em là nguyên do khiến cậu ta thành người thay thế"
*********
Hắn chở em về đến nhà,hắn cũng vào cùng.Ngôi nhà thực sự của hắn chưa bao giờ cố định,vì đối với hắn,nơi nào có em nơi đấy gia đình là nhà là chỗ dựa của bản thân.Em cất cặp rồi vào bếp,hắn từ phía sau ôm lấy eo em.Dịu mũi vào cổ em,hít lấy mùi hương của chính bản thân em,mùi thơm gây nghiện.
"Nay ăn gì vậy vợ?"Hắn hỏi em khi trong thấy em gỡ một túi thức ăn
Em đỏ mặt vì hắn gọi em là vợ,nhanh lấy lại dưỡng khí,em vừa xe vừa nói"Vợ cái gì mà vợ,đã cưới xin đâu mà vợ.Nay tôi ăn ăn mì,anh ăn không?"
"Mì á,mì là cái gì?"Hirata thề,hắn chưa từng nghe đến món này bao giờ
Shunichi khá bất ngờ vì món ăn quốc dân lại không được hắn biết đến,nhưng nghĩ cũng đúng,người ta là công tử giàu có mà.Em nấu cho hắn ăn thử ai ngờ hắn ăn một lần đã nghiện.Sự thích thú với món ăn hiện lên gương mặt.
Khung cảnh đang rất vui vẻ hạnh phúc thì tiếng gõ cửa phá hỏng bầu không khí đó.Hình ảnh sau cánh cửa là hình ảnh một đàn em của hắn.Cậu ta thấy em thì cuối gập đầu,nói"Đại tẩu cho em gặp anh Hirata với ạ"
Hắn nghe em kêu thì ra cửa thấy chó ngoan thì hỏi có chuyện gì.Thấy mặt hắn không vui,nó biết mình đã phá hỏng bầu không khí,vội nói"Ba của anh gọi anh về"
"Có chuyện gì à?"Hắn cau mày nói,lão già này lắm chuyện thật
"Dạ em không rõ nhưng mặt của ông ấy có lẽ rất tức giận"
"Ừ,mày về trước đi,tao về sau"Hắn xua tay
Đàn em ngập ngừng"Dạ...không được ạ,ông ấy nói phải là em chở anh về mới được"
Biết có chuyện không hay nên hắn đồng ý,quay qua hôn lên má em,nói"Tôi đi rồi về".Bóng lưng hai người xa dần
******
Ngồi trong giờ sốp rảnh quá nên sốp làm.Mai sốp lặn nha bà con,tại mai sốp đi ôn học sinh giỏi văn nha.
Quài luôn,mệt ghê thôi để giải thích nữa nè.Nói chung là bạn mình đọc fic xong nói chảnh tại xưng anh em đồ đó.
Giải thích he,xưng anh em là vì muốn tạo niềm vui cho mọi người,sốp muốn thành tổng tài lạnh lùng mà,chứ sốp đâu có nhận mình lớn hơn ai đâu.Tiếp là có mấy bạn sốp rep bình luận mà có mấy bạn không,tại sốp lười á,có mấy bạn bình luận vui vui thì sốp trả lời,nói vậy không có nghĩa là có mấy bạn bình luận chán đâu,tại nào năng nổ thì sốp rep hết còn lười thì random bạn nào may mắn thì sốp rep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro