Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Về tới căn nhà nhỏ của mình,em ngại ngùng úp mặt lên gối.Trời ơi em đã làm gì thế này,hành hạ một người phụ nữ và đốt cháy đi gương mặt của cô gái đó sao.Tại sao em lại làm vậy,vì cô ta dám dành Hirata sao,em không hiểu.Satoshi không nhận mình ngây thơ nhưng cũng đâu có nghĩa là em sẽ giết chết đi một người đâu.


Nhưng cũng từ đây,em phát hiện ra những thay đổi của bản thân.Em sẽ buồn khi không có hắn bên cạnh,sẽ vui khi hắn dành thời gian cho em và hơn hết là sẽ tức giận khi có người dám lại gần hắn và công khai cướp hắn từ em.Trong lòng em luôn bâng khuâng,liệu nó là cảm xúc của tình yêu chớm nở hay chỉ là sự chiếm hữu nhất thời.

Thấy mèo nhỏ cứ như vậy úp mặt vào gối làm Hirata bật cười,hắn kéo em ra khỏi cái gối,áp mặt mình vào mặt em mà nói"Em sao vậy,cảm thấy hối hận vì mình giết người à?"

Satoshi đỏ mặt khi nhìn hắn gần như vậy,nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp mà nhỉ?Em thở ra lấy lại bình tĩnh,nói với hắn"Cũng hơi hơi"

Tiếng cười của hắn bật ra ngay sau khi nghe câu đó,sao phải hối hận trong khi kiếp trước chính em cũng đã đốt cháy mặt hắn.Đôi môi của hắn đặt lên môi em,đây không phải lần đầu họ hôn nhau,hắn chắc là thế.Em bất ngờ vì nụ hôn nhưng cũng không phản kháng,cứ như thế hắn đẩy cái lưỡi tinh ranh như rắn của mình vào miệng em,tìm lấy cái lưỡi nhút nhác đang lẫn trốn.Lưỡi ranh ma cứ như thế mà áp đảo đối phương,hắn đẩy em ngã xuống giường tay nhanh chóng cởi nút áo em ra,chỉ cần em đồng ý thì sau đêm nay em sẽ là của hắn và có lẽ em cũng chấp thuận.

Hirata tách môi mình khỏi môi em,hắn nhìn em bằng ánh mắt đầy dục tình,gương mặt em đỏ bừng,đôi mắt ầm ập nước nhìn hắn như cầu xin.Như mèo nhỏ bị bỏ rơi trong mùa đông cô đơn,đã dặn lòng mình rằng em chưa đủ tuổi nhưng biết sao đây,cái gương mặt đầy hứng tình của em cứ nhìn vào hắn,thật sự làm khó hắn quá.

Đôi tay thoăn thoắt của hắn chuyển đến phía thắt lưng của em,thứ cố định nó cũng đã được mở ra,hắn mừng thầm vì mèo con của hắn chẳng hề can ngăn.

Sắp đến đoạn cao trào bên ngoài lại có tiếng gõ cửa,hắn liếc nhìn cánh cửa rồi lại nhìn lại mèo con của mình,hắn phàn nàn"Chúng nó hết giờ đến chắc"

Hắn chẳng thèm chỉnh lại quần áo,cứ mặc kệ nó mà ra mở cửa,vừa mở cửa đã thấy Kei,gã nhìn hắn lại liếc mắt nhìn vào trong thấy em đang nằm thở hổn hển là biết chuyện gì đã sảy ra nhưng vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng,gã nói"Anh,Semashi muốn gặp anh"

Kuro Semashi tình nhân trẻ được hắn yêu chiều nhất,hắn yêu hắn chiều vì cậu ta rất giống em.Cũng có thể nói cậu ta là người tình lâu nhất của hắn.Nhưng dạo gần đây hắn bỏ quên cậu ta rồi vì người hắn muốn cũng đề về với hắn.Hirata nhìn Kei rồi,mắt lắng động tựa mặt hồ"Thì sao?"

"Cậu ta vì muốn gặp anh nên bắt đầu làm loạng ở chỗ tụi em rồi"

"Các ngươi không làm gì được một thằng đĩ đực?"

"Không phải vậy"Kei ngập ngừng"Cậu ta nói cậu ta là đại tẩu nên bắt tụi em nghe lời không thì sẽ nói anh"

Câu nói vừa dứt mặt hắn méo đi.Hắn hít sâu,nói với gã"Kei,mày là người theo tao lâu nhất chắc cậu biết đại tẩu là ai đúng không?Là Satoshi,Satoshi Shunichi,tao đã nói rồi mà"

Người gã cứng đờ sau khi nghe câu đó,chỉ có thể im lặng gật đầu,gã nói thêm"Anh muốn đến xem không ạ?"

Hắn đồng ý và sẽ đưa cậu đi theo nên kêu gã về.

Hirata trở lại vào phòng,thấy mèo nhỏ đã ngủ từ bao giờ,nhìn lại đồng hồ cũng trễ rồi.Hắn quyết định đi đến đó một mình,không nỡ đánh thức em.Chỉ lại quần áo,hắn hôi nhẹ lên má em rồi nói"Bé ngủ ngon,tôi đi rồi về với em"

Hắn bước ra khỏi phòng,lái xe đến chỗ mà Semashi đang có mặt.Vẫn là một căn nhà to ở ngoại ô.Hirata bước vào nhà,một tên chó ngoan chạy ra tiếp đón hắn"Đại tẩu đang ở trong phòng đợi anh"

Hắn chỉ nói"Đại tẩu không phải cậu ta đâu".Nói rồi hắn đi thẳng đến phòng mà cậu đang đợi

Vừa bước vào phòng,một chàng trai với thân hình mảnh mai đã đi lại ôm lấy tay hắn,gương mặt  này rất giống với em,càng nhìn càng thấy giống,miệng nói với giọng hờn dỗi"Sao dạo gần đây anh không đến chỗ em,người ta nhớ anh lắm đó"

Hirata mặt không cảm xúc,hắn đã từng động lòng với cậu nhưng nó chỉ là quá khứ,hắn gỡ tay Semashi ra,chất giọng lạnh tanh"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi"

Chất giọng này là sao?Cậu ta nhớ,chưa từng hắn nói với cậu như vậy và việc dừng lại là sao?Sau bao năm hắn chưa từng động lòng sao,cậu run run"A..anh nói gì thế,sao lại dừng lại?Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"

"Em quên ngay từ đầu chúng ta chỉ ở mối quan hệ tình nhân thôi sao?"Hắn thở dài.Hắn thừa nhận hắn tồi nhưng thật sự hắn không đau lòng

"Anh có người mới rồi?"

"Ừ"Một câu trả lời gọn lẹ và chắc chắn 

Kuro Semashi nhìn hắn với vẻ không can tâm,chưa từng động lòng sao?Nhưng cậu lỡ yêu hắn mất rồi.Cậu không can tâm,cậu là người đến trước mà.Cậu không rời bỏ hắn được,không thể rời bỏ Hirata được.Vì tình yêu cậu phải trừ khử đi những thứ ảnh hưởng

"Vậy chúng ta làm tình với nhau,lần cuối được không?"Cậu nói mặc kệ đối phương có đồng ý hay không tay vẫn cởi núc áo hắn ra

Trong giây phút này,trong mắt hắn không còn tỉnh táo,hình ảnh Semashi bỗng mờ đi,mà chỉ còn hình ảnh của mèo nhỏ nhà hắn.Ảo giác che mắt,hắn chẳng điều khiển được bản thân

*********

Tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Satoshi phải dịu mắt để tắt chuông báo.Khi đã tỉnh táo em nhìn xung quanh không thấy hắn đâu.Đi tìm khắp nhà cũng không thấy,tự nhủ chắc hắn đã đi đâu đó từ sớm.Vệ sinh cá nhân xong đến trường,ngồi trong lớp nhưng sự tập trung lại không đi theo cùng.Tiếng trống trường vừa vang lên em đã chạy về nhà.

Nhưng trái với sự mong đợi của em,chẳng một ai trong căn nhà này cả,không một ai cả.Từ khi phát hiện ra sự thay đổi của bạn thân,khoảng thời gian cả hai xa nhau chưa từng dài đến vậy.Em cũng dừng hiểu ra,thứ tình cảm gì đang nảy mầm trong lòng mình.

Bỏ chiếc balo xuống giường,Satoshi ngồi lên ghế,đầu em chẳng suy nghĩ gì ngoài việc Hirata đang ở cùng bên ai.Tim em đau lên từng đợt.Tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi suy nghĩ,em chạy ra mở cửa thì thấy hắn

"Hôm qua tôi có việc nên đi lúc nữa đêm,xin lỗi em"Hắn nói,nhưng nào hay đôi mắt xinh đẹp đó đã nhìn vào thứ khác,những vết hôn đỏ rực

Tim em nhói lại,em cảm thấy sao lúc này em không thở được nữa.Công việc hắn nói là đi chơi cùng ai khác.Nhưng rồi em chợt nhớ ra,mình không có quyền ghen,trách em ảo tưởng mới được quan tâm hơn chút đã nghĩ mình đặc biệt

"A..anh vào nhà đi"Em cuối mặt cố cho nước mắt không rơi

Hắn thấy em cứ cuối mặt mãi,bèn nói"Em sao vậy?Ngẩn mặt lên nhìn tôi"Hắn định nâng mặt em lên như mọi ngày

Chưa kịp để Hirata làm,em đã ôm lấy mặt,chất giọng như sắp khóc"Hôm nay tôi mệt,không có gì đâu,anh vào nhà đi"

Hắn thấy em hành sử lạ,bèn kéo tay em lại"Nè hôm nay em..."Hắn cố gỡ tay em ra,khi đã gỡ được thì thấy mặt em đã lấm lem nước mắt"AI LÀ NGƯỜI LÀM EM KHÓC,LÀ AI?"

********

Chap này nhạt nhẽo quá,dấu hiệu của việc sốp sắp lặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro