Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Em yêu hắn,đó là sự thật và em cũng chẳng ngại phải giết một ai khi người đó có ý định cướp đi thứ mà em đang sở hữu.

Nhìn con dao đẫm máu trong tay và cái xác vẫn còn hơi ấm đang nằm dưới đất,em cười nhạt,dùng chân đá vào cái xác vài cái,chán nản nói"Xin lỗi nha anh bạn nhưng cậu có ý định cướp đồ của tôi,tôi phải giết cậu thôi".Em dùng tay quẹt lên những giọt máu còn động trên lưỡi dao rồi đưa vào miệng nếm thử,ừm hôi thối giống như người đang nằm ở đây vậy.Vứt lại con dao và cái xác của kẻ xấu số trong con hẻm tâm tối,Satoshi bước ra khỏi đó,chẳng cảm thấy tội lỗi.Đây cũng đâu phải lần đầu em giết người,sai thì sai cho trót.

Lê đôi chân bước vào nhà,chẳng thấy hắn đâu,tên này hôm nay lại bỏ mặc em đi đâu nữa rồi.Em thay một bồ đồ thoải mái,đang định đi ngủ thì lại tiếng gõ cửa.Kei,là người em thấy khi mở cửa ra,nhưng bên cạnh chẳng thấy hắn đâu.

"Anh tìm ai?Hirata không có ở đây"Em hỏi gã

Gã chán ghét nhìn em,vẫn chất giọng khàn đặc,thứ đặc trưng của gã,của tên đàn em bên cạnh hắn lâu nhất"Anh ấy kêu tôi đến chở tôi đến ngôi nhà ở ngoại ô"

Mèo con gật đầu,đi đến bàn học của mình bỏ một con dao rọc giấy vào túi quần,rồi mới đóng cửa đi theo gã.Em cũng không hiểu sao em phải làm vậy,linh tính mách bảo chăng?

Ngồi trên xe,chẳng ai nói với ai lời nào.Không khí không mấy thân thiện.Chiếc xe dừng lại bên một đoạn đường vắng,gã ngồi yên trong xe,rút một con dao nhỏ ra,chỉa thẳng vào mắt em.Giọng hầm hừ"Mày bỏ bùa anh ấy phải không?Sao mày là người đến sau nhưng lại được ưu ái hơn?Rõ tao là người đến trước mà"

Đáp lại gã chỉ là tiếng cười man rợ của em,con dao rọc giấy cũng chỉa thẳng vào cổ gã,chất giọng em rất khiêu khích người"Vậy cậu nên hỏi anh ấy mới đúng.Hỏi xem sao anh ấy không lên giường với cậu mà lại với tôi?Và sự cưng chiều ấy sao chỉ dành cho tôi".Em bĩu môi"Tôi biết cậu yêu anh ấy nhưng cậu nghĩ đi nếu cậu giết tôi thì anh ấy có tha cho cậu không?"

Ngón tay của em hạ mũi dao xuống ngang tim mình,gương mặt đó,thật sự chỉ muốn người ta đánh cho thừa sống thiếu chết.Đôi mắt đó như tóe ra tia lửa,Kei biết mình sẽ không sống yên khi giết cậu thanh niên trước mặt,vì chính gã cũng là người chứng kiến hình ảnh hắn tàn bạo thế nào,là những hình ảnh luyện cho con người ta tinh thần thép.Là những nạn nhân của hắn sau khi bị tra tấn không ra người cũng chẳng ra quỷ.Tiếp xúc với cậu thanh niên này một thời gian,không quá dài nhưng cũng đủ để thấy sự ngang tàng cũng chẳng thua gì đại ca của mình.

Gã thở ra hơi lạnh,cất đi con dao,rồi nhấn ga đưa em về nơi ngoại ô.Em cười khẩy nhìn người bên cạnh mình,định giết em để có cơ hội với hắn.Xem ra vẫn cần phải tu luyện nhiều năm

****

Căn nhà ngoại ô hiện ra trước mắt,em thong dong đi vào,coi đây như nhà của mình.Từ khi nhận ra mình có tình cảm với hắn và nhận ra chức vị của mình trên vạn người.Mặt em lúc nào cũng song song với bầu trời,chẳng cần gì hơn.

Bước vào căn phòng quen thuộc,em thấy Hirata đang ngồi uống rựu bên cạnh là một chàng trai tuổi xuân xanh,dáng người mê hồn.Cậu ta ngồi bên cạnh hắn,ôm lấy cánh tay hắn.Mặt em không dấu nổi sự tức giận nhưng cũng chả nói gì,chỉ đi lại,ngồi xuống bên cạnh hắn.Nhưng tuyệt nhiên không lại gần.

Thấy vợ mình đến hắn vứt bỏ ngay tình nhân,định quay qua ôm eo thì đã bị lưỡi dao rọc giấy chỉa thẳng vào mắt.Giọng em lạnh đi hẳn"Anh mà lại gần,tôi móc mắt anh ra đấy"

Hắn nhìn qua tình nhân,hiểu ngay vấn đề.Mèo nhỏ đâu thể trách Hirata được,tại em đến lâu quá.Nhưng dù gì đây cũng là tình nhân thôi,nào đâu phải chính thức như em.

"Em giận tôi à?"Hắn hỏi em,tay nắm lấy con dao rọc giấy,quăng ra xa.Sói già lại gần,ôm lấy eo em.Chặc chặc,em dạo này ôm quá"Người ta là tình nhân đâu có phải chính chủ như em.Em hỏi đi,làm gì có tình nhân nào được tôi bắn vào trong như em đâu"

Mặt em đỏ lên,tay tát nhẹ vào má hắn.Ngại quá hóa giận,nói với hắn"A...anh câm mồm.Đừng có nhắc nữa"

Đôi mắt liếc qua cậu tình nhân,chất giọng khác với khi nói với em rất nhiều"Nhiệm vụ của cậu xong rồi,về đi"

Cậu tình nhân đó nhìn mặt là biết không can tâm,cố tỏ ra đáng thương"Anh không ở với em một đêm được sao"

"Không!"Câu trả lời nhanh gọn,hắn bận bên vợ của hắn rồi."Đi trước khi tôi làm một lỗ tai của cậu biến mất"

Cậu ra run rẩy vì sợ hãi rồi rời đi.Trước khi đi còn không quên liếc em một cái,một cái liếc đầy uất hận.Satoshi chỉ nhún vai,biết sao được.Hắn của em mất rồi

Giờ em mới để ý cô,Hiyano Tasuki,đang nằm trên nền đất lạnh.Chỉ là hình dạng này không còn là hình dạng người nữa.

Gương mặt bị đốt cháy,bị biến dạng hoàn toàn,tinh trùng từ âm hộ cũng đang chảy ra,em nghĩ nếu lại gần cũng có thể nghe thấy mùi tanh tửi từ thứ đó phát ra.Móng tay còn...à không em nhầm rồi là không còn một cái gì nữa chứ.Chỉ động lại là miếng thịt đỏ au.Em bước xuống ghế,lại gần xem thử.Ha,hắn không còn là người nữa rồi,con người nào lại nhẫn tâm rút móng,nhổ răng,cắt lưỡi của một nữ nhân.Thật sự nhìn cảnh này làm em cảm thấy có chút thương cảm.Vì một nụ hôn mà bị mất đi tất cả cũng không đáng.

"Anh có quá đáng lắm không?"Em nhìn hắn.Câu trả lời là gì chắc em cũng rõ

Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu,việc giết người đối với hắn chưa bao giờ là quá đáng cả.

Em với lấy cao dao gần đó rồi đâm mạnh vào tim của cô gái.Có lẽ đây là hành động nhẹ nhàng và giúp cô không còn chịu khổ nữa.Tiếng hét vang lên rồi nín dứt,mắt em có hơi rưng rưng,chạm nhẹ lên gương mặt biến dạng,nhẹ nhàng nói"Chúc cậu mau siêu thoát nhé"

Hirata chẳng nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn vợ nhỏ của mình làm.

Sâu thẩm trong trái tim em vẫn còn tình người,vẫn còn sự thương cảm.Còn hắn,dù có trái tim nhưng tiếc trái tim đó được làm bằng sắt đá...

****
Nay sốp bị bí ý tưởng mấy em ơi.Định ngược mà chưa có ý tưởng

Ý là sốp xin phép đổi tên Satoshi Shunichi thành Shunichi Noda,sốp định đổi hết tên từ đầu đến giờ nhưng chưa đổi lại hết,vì quá nhiều chữ.Nên bạn nào đọc mà có thắc mắc thì sốp nói luôn Satoshi hay Shunichi là một người nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro