Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hôm nay trời mưa lớn,tiếng sấm bên ngoài lớn làm Satoshi tỉnh giấc,em quay qua tìm hơi ấm đã bao bộc cả đêm qua thì lại chẳng thấy hắn đâu.Em bé dụi mắt,mơ màng thấy hắn đang đứng ở bên cửa sổ mà hút thuốc.Nhìn hắn có vẻ rất suy tư

"Này anh nghĩ gì mà chăm chú thế?"Em mặc vội cái quần,đi đến bên cạnh hắn.

Nghe tiếng mèo nhỏ gọi mình,hắn dập tắt điếu thuốc còn dang dở,quay qua mỉm cười nhìn em"À không có gì,tôi chỉ nghĩ nên tra tấn người đã hôn em như nào thôi.".Sự không vui hiện trên mặt hắn,còn nói thêm"Em muốn chứng kiến không?"

Mặt em tái lại sau khi nghe câu nói đó,nhưng nghĩ sâu thì cũng thích thú.Điên là một loài bên lây lan chăng?Satoshi càng ở gần hắn lâu,lại càng nổi hứng giết người,tra tấn,em nhận mình không ngây thơ nhưng không đến nổi điên loạn như bây giờ.

Môi em cong lên thành vòng cung,nhìn thẳng vào mắt hắn"Anh cho tôi làm sao?.Anh chắc không?"

Mèo nhỏ hỏi câu quá dư thừa,tại sao không tin em?Đừng quên gương mặt điển trai của hắn,cũng từng bị em thiêu đốt.Chỉ cần nhớ lại sự tuyệt vọng hôm đó thôi cùng khiến hắn dựng tóc gáy.Dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của em,sự ấm áp nở trên môi hắn"Nếu em muốn thì tôi nghĩ mạng sống của tôi cũng dành cho em".

Tim em đứng tại chỗ,mọi thứ hành động của hắn ngày càng dịu dàng và ấm áp,ngày càng khiến em yêu hắn hơn.Chỉ muốn hắn là của riêng mình.Cuồng yêu?Danh từ dành cho cặp đôi này?Sao nó lại hợp đến thế

Hirata hôn nhẹ lên má em,ân cần nói"Em thay đồ đi,tôi dẫn em đi nếu em muốn.Nhớ mang đồ dài chút,hôm nay trời có lẽ lạnh"

Đầu nhỏ gật gật,nhìn càng khiến hắn yêu em hơn.

Sói già chở mèo nhỏ về nhà mình.Lúc vào nhà em đã gặp ba mẹ chồng tương lai,có lẽ vậy.Em vẫn ngoan ngoãn chào hai người họ.Nhưng họ lại không hiếu khách lắm,đôi mắt nhìn em chỉ có sự kinh tởm.Hắn nói em ở đây đợi,hắn lên phòng thay đồ,để bảo bối của mình ở với hai con súc vật.

"Cậu là Satoshi Shunichi nhỉ?"Bà ta vuốt con mèo lông trắng của mình,hỏi em

Em mỉm cười đáp"Vâng"

Người mẹ không bao giờ được công nhận thở dài,ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cơ thể toàn dấu hôn do con trai quý tử để lại"Nghe này,thật ra tôi biết con trai tôi vốn không bình thường nhưng mà cậu biết đó,tôi không thể nào để con trai tôi quen cậu được vì nó không môn đăng hộ đối"

Những lời bà ta thốt ra là những lời sỉ nhục,bà ta chửi em thua cả một con chó.Lông mày em cau lại.Người đàn ông bên cạnh lại bồi thêm"Nếu cậu đến với con trai tôi vì tiền thì nên từ bỏ đi.Tôi nghĩ nếu cậu không làm nó vui thì không sớm cũng muộn cậu cũng chết thôi"

Em lại nghĩ khác họ,em nghĩ rằng người chết trước là hai người họ mới đúng.Satoshi mỉm cười,ngước đầu nhìn họ"Vậy cô chú nghĩ giữa cô chú và con,anh ấy sẽ chọn ai?"

Hai người trung niên trước mặt trừng mắt nhìn em.Mẹ kế nói"Cậu nghĩ cậu là ai?Nó sẽ chọn người ngoài như cậu thay vì chọn ba mẹ nó sao?Đừng ảo tưởng vị trí của mình như vậy chứ!"

Tiếng cười lớn của em vang cả phòng khách,hai người họ làm em cười chảy cả nước mắt"Con nào dám ảo tưởng vị trí của mình,vì con biết chắc Hirata sẽ chọn con.Anh ấy không đời nào chọn một người đàn ông vì người thua mình cả chục tuổi để giết vợ và cũng không động lòng với người đàn bà nhẫn tâm giết mẹ anh ấy".Em biết,em biết những thứ hắn đã chịu trong tuổi thơ của hắn,thứ này làm em càng yêu hắn hơn.Cũng là một phần lý giải cho việc sao hắn lại có tính cách tàn bạo như bây giờ.

Người đàn ông nhìn em gằn giọng"Biết rõ như thế?Vậy mày nghĩ mày biết rõ hơn đấng sinh thành?"

Vẻ mặt khiêu khích cùng với chất giọng thiếu đánh kia càng làm hai người trước mặt tức đến điên"Thế chú thấy ngày anh ấy kìa chưa?Chưa!"

Em và hắn,trời sinh một cặp,tàn bạo đến kinh người,khiêu khích đến mức khiến người trước mặt tức điên.Bà ta bị chọc tức mà hóa rồ,cầm cốc trà nóng hất thẳng vào người em.Nước trà không nóng đến nổi khiến da bị phỏng,nhưng ít nhất cũng khiến da đỏ lên và nóng rát.

Hành động bất ngờ đó khiến mèo nhỏ chẳng kịp né tránh,làn da trắng bị đỏ lên cả một mảng lớn.Em quay mắt nhìn hai người trước mắt,đôi mắt lạnh đến vô hồn.Khí chất này quả thật rất giống hắn,giống Kudo Hirata.Hai người trung niên trước mắt làm cho lạnh cả người

Sau khi thay bộ vest ra,hắn xuống nhà với chiếc áo sơ mi và quần tây.Thấy mèo nhỏ bị như vậy thì chạy lại,xót xa hỏi"Em bị sao thế?Da sao lại đỏ thế này?"

Hắn bước đến bên cạnh,lại khiến em yếu đuối lạ lùng.Giọng em thút thít"Mẹ anh tạt trà tôi,chắc vì còn nóng nên da bị đỏ lên"

Hirata dường như tức điên sau khi nghe em nói.Cái trừng mắt làm hai người trước mắt run lẩy bà lẩy bẩy"Bộ hai người không nhớ tôi đã nói gì sao?Tôi cấm hai người đụng đến em ấy.Hai người dám đụng nhỉ?Được coi như cả hai sống đến đây là đủ rồi"

Cái quét mắt đó làm họ như hiểu số phận của mình.Hai chân khụy xuống,không thể đứng nổi nữa.Bà mẹ kế nói"Con đâu thể làm vậy với ba và mẹ được..."

Hắn dìu em,chỉ lạnh lùng bảo"Từ khi tôi nhận thức thì cả hai không còn là ba mẹ nữa rồi!"

"Coi như tao xin mày...Không,là ba xin con giết ba cũng được.Nhưng cho mẹ con một con đường sống".Ông ta cầu xin,giọng nói như sắp tắt tới nơi

Hắn cười chua xót trước cái cảnh này,yêu nhau thắm thiết quá nhỉ.Cái sự thắm thiết này làm hắn cảm thấy kinh tởm"Yêu nhau thắm thiết nhỉ?Thôi thì chết chung luôn cho vui".Hắn quát lớn"Kei,mày biết nhiệm vụ mà nhỉ"

Kei vốn là người bên hắn lâu nhất,đương nhiên không lạ trước cái cảnh này.Ba mẹ hắn còn dám giết vì người hắn yêu,thì gã không nghĩ còn ai mà hắn không dám giết.

Hai người bị lôi đi,trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà này

********

Hắn chở em đến ngôi nhà quen thuộc.Em được tắm nước lạnh để xoa dịu sự đau rát từ nước nóng.Hiện giờ em chỉ đang mặc một cái áo sơ mi mỏng và một cái quần đùi.Áo là của hắn và nó quả rộng với em,nó dài đến nỗi che đi cái quần mà em đang mặc.

Hắn thật sự đã hứng lên khi em mặc đồ đó,nhưng lo cho sức khỏe của vợ mình nên đành tự sử thôi.

Hirata nắm tay em đi vào,mọi người ở đây đã quen với việc này.Lần này chẳng phải là phòng ở dưới nữa mà là phòng ở trên lầu

"Lần này sao lại là tầng trên,đặc biệt hơn?"

"Tầng trên,nơi dành cho những người đặc biệt đó cưng à"Hắn nháy mắt.Hắn nói tiếp"Em muốn xem cô gái kia trước hay là hai người kia trước"

Em chừng chừ,quyết định chọn hai người già xấu số.Hắn cầm tay em,đưa em vào căn phòng cuối.

Vẫn là một căn phòng trống,vẫn là bộ ghế đó.Hầu như những căn phòng ở đây đều một phong cách trang trí.Hắn kéo em lại ghế ngồi.Không quá bất ngờ khi cả hai nhân vật chính ở đó,trước mặt em.

Cả hai người bị hiếp dâm tập thể,nói không quá đâu là bị hiếp dâm tập thể.Ông ta bị bốn năm người đàn ông đè ra và làm những điều không đúng đắn.Ông ta cứ rên rỉ,dương vật thì bị hai ba người giữ lấy,rõ ràng là không cho ông ta xuất tinh.Như thể cảnh tượng những con kiến đang thưởng thức một bữa thịnh soạn.

Còn bên phía người kia,người đã sống nữa đời người cũng chẳng bao giờ được công nhận đang bị cả chục người đàn ông đè ra.Âm hộ của bà ta đã đầy tinh trùng,gương mặt cũng chẳng còn sự tỉnh táo,lỗ hậu cũng bị nơi rộng ra để một người đàn ông khác đút dương vật vào.Miệng bà ta rên rỉ toàn những từ vô nghĩa,nhìn là biết sắp sướng đến chết.

Dù là sướng đến chết hay đau khổ đến chết thì Hirata cũng chẳng để họ chết dễ dàng như vậy.Một lúc sau,hàng chục người đàn ông hoàn thành xong nhiệm vụ mà rời đi.Chỉ để lại dưới sàn lạnh là hai con người trung niên mắt trợn ngược.Trên người dính toàn thứ hôi tanh.Họ chẳng còn nhận thức gì nữa

"Em muốn làm gì tiếp"Hắn hỏi,hôn nhẹ lên cổ em

Mèo con dường như vẫn chưa cảm thấy đủ"Tôi muốn làm cái này nhưng chẳng đủ can đảm"

Hắn ngước mắt nhìn em"Nói đi,tôi sẽ làm thay em"

Em nói nhỏ vào tai hắn,nghe xong hắn bật cười.Theo lệnh em hết!

Hirata cho người mang một cái ghế,vài cộng dây và một cái bật lửa.Đàn em nghe lệnh mà banh hai chân và hai tay của bà ta cột vào cái ghế,còn số khác đem người chồng đi.Lúc này đã tỉnh táo hơn một chút,bà ta thấy em thì hét lên"THẰNG ĐIẾM,LÀ TẠI MÀY,LÀ MÀY ĐÃ HẠI GIA ĐÌNH TAO!!!"

Em mỉm cười khi nghe bà ta chửi,cứ để chửi vì chẳng mấy chốc bà ta chẳng còn sống nữa đâu.Hắn đem cái bật lửa lại,mở lửa lên và đưa vào âm hộ của bà ta.Đúng là đưa vào âm hộ.Cái sự nóng rát và mùi khét của thịt bắt đầu lan tỏa.Bà ta la hét nhưng chẳng làm được gì.Cứ tưởng là đã hết nhưng nào dễ thế,hắn dừng lại,tắt lửa đi,mãn nguyện nhìn bà ta thoi thóp.

Một đàn em đi vào,trên tay là một dĩa có một thứ gì đó vừa giống đồ ăn vừa không.Đưa tận tay cho người tàn bạo,hắn nhận lấy rồi đi đến trước mặt bà ta.Bắt bà ta phải mở miệng rồi đưa thứ đó vào miệng,bắt phải ăn

Khi thấy thứ đó đã được nhai,hắn cười như điên dại"Ngon không?Là dương vật của chồng bà đó.Ngon không?Nhớ là phải nhai cho hết,nếu còn để lại một miếng tôi cắt lỗ tai bà"

Mẹ kế mặt cắt không còn giọt máu nhưng cũng đành phải nuốt thứ này.Khi đã biết người mẹ dấy yêu đã nuốt hết,hắn cầm cây kéo,cắt đi mái tóc dài mà bà ta tự hào nhất.Bà ta đau đớn nhìn thứ minh tự hào bị cắt bỏ

Chưa dừng lại,chưa cảm thấy thỏa mãn,hắn đeo găng tay y tế,kéo lưỡi bà ta ra,không một động tác thừa cắt phăng đi.Máu bắn tung tóe,dính lên cả gương mặt điển trai,nhưng chẳng lại cho hắn sợ hãi.Cuối cùng chắc có lẽ,đã mệt,chỉ là đầu nhọn của kéo không thương tiếc mà đâm thẳng vào con mắt xinh đẹp đó mà thôi.Những hành động đó cứ động lại trong não người xem,nhưng đó là ai chứ không phải em.

Bà ta chết,hắn mãn nguyện còn em thì hài lòng.Cả hai nhau dắt tay nhau ra về như chưa có chuyện gì

*****

Há há,trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro