Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

3: Va Chạm Với Thợ Săn Vampire

Haizz lại tới ngày phải đi học nữa. Nó đang nhớ má nó muốn chết. Mà muốn về đất nước thì phải dùng phép. À mà nói phép phép mới nhớ. Mới một ngày thôi mà Diệp Lâm đã dạy cho nó vừa cách để bay lên, vừa cách để dịch chuyển không gian. Để thử xem, công sức mà Lâm đã dạy cho nó như thế nào rồi, có tác dụng không.

Nó xoay xoay ngón trỏ lên trời, trong vài giây, cơ thể của nó đã rời khỏi mặt đất, bay lên trời. A, cuối cùng nó cũng biết bay rồi! Xem ra cũng có chút tài cán! ...

- Âu! - ầm thanh này... Là nó phát ra, nó đang nằm đo đất. Chời ơi, nhục chết được. Giữa đường xá mà lại nằm chèm bẹp dưới đất như thế này...

Đứng nhanh dậy, chuồn lẹ thôi. Nhục quá!

- Á! - lại té dập mông rồi

- Không sao chứ - giọng nữ nghe này... Nghe thật ngọt a! Còn có chút quen quen nữa!

Nó đứng dậy, a, thì ra là chị gái xinh đẹp Thiên Nguyệt.

- Ủa là em hả? Sao lần nào gặp cũng đụng em té hết trơn. Ngại ghê à! - chị nói, đỡ nó dậy, sẵn tay phủi mông cho nó.

Theo trí nhớ của nó, trong các bộ bách hợp, cảnh này là mẹ công đang ăn đậu hủ của mẹ thụ và sau đó sẽ có một con mẹ khác chen vào và....

- Nguyệt! Chờ coi, vội đi đầu thai hay sao mà đi nhanh vậy. - giọng nói này... Sao giống tên Thiên Nhật thế kia

Đúng, đúng là cậu! Nó quay qua nhìn cậu rồi quay lại hỏi Nguyệt

- Chị và cậu ta có quan hệ?

- Ừ. Chị là chị nó, mà nó như ông nội của chị vậy đó.- chị nói, hừ nhẹ một tiếng

- Hửm, là bạn sao?! Chị tôi nói, gặp được cô nhóc hậu đậu, bị va vào mà ko biết né, lại còn nông nặc mùi con người là bạn sao?! Nơi này thật nhỏ bé- cậu nói

- Tại tôi chưa biết bay thôi chứ bộ, bạn đợi đi, sẽ có một ngày tôi thích nghi được - nó nói

- Cần đi đâu sao mà phải biết bay?! - Thiên Nguyệt hỏi nó

- À, tại em nhớ má quá nên muốn về thăm má. Với cả hôm nay cũng lười quá, không muốn đi học. - nó trả lời chán nản

- Vậy để tôi đưa bạn đi, dù gì hôm nay tôi cũng chả muốn kiểm tra - cậu bảo

- Này này, hai đứa này, đã học lớp tệ nhất mà còn trốn học kiểu đó hả - Thiên Nguyệt lên giọng

- Thôi mà bà chị, cho người ta về với gia đình một ngày đi. Dù gì em cũng muốn đi coi thử trái đất như thế nào - cậu nói với giọng năng nỉ

- Hừ, được rồi. Đi cẩn thận đấy, và cả là đừng hút máu người bừa bãi đấy - Thiên Nguyệt dặn dò kĩ lưỡng

- Dạ tụi em biết rồi - nó trả lời thay cho cậu

Và rồi cậu năm lấy tay nó, búng tay một cái. Nó và cậu biến mất. Thiên Nguyệt nhìn những hạt bụi lấp lánh bay lên từ từ rồi biến mất mà lòng thom thóm lo sợ. Liệu rằng nó và thằng em trai của cô có bất trắc gì không?!

___________________________

Trong vòng vài phút mà cậu và nó đã đứng ở con hẻm tối om sau nhà. Giờ này ở trái đất trời cũng nắng dịu nên Thiên Nhật cũng chẳng gặp trở ngại gì về mặt ánh sáng. Ở thế giới vampire, cậu có thể đi lại tự do, bay nhảy tuỳ ý. Nhưng bây giờ đang ở thế giới loài người, đi đâu, làm gì cậu cũng phải nghe theo lời của nó. Nó đi đâu cậu đi đó.

Rời khỏi con hẻm, đứng trước căn nhà thân thương, nó lấy chìa khoá, mở cửa. Bước vào nhà, mẹ nó đang ngồi ở bàn làm việc, vẫn là cả đống giấy tờ đang chờ mẹ nó sử lý, ba nó thì mới vừa đi công tác. Trong ngôi nhà chỉ còn lại người phụ nữ cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ đứa con thơ. Mẹ nó chợt dừng tay, những dòng chữ còn đang đánh dỡ dang trên máy tính chợt dừng lại. Mẹ nó đưa tay, cầm lấy bức ảnh mà cả gia đình chụp chung cách đây một năm, nước mắt lại chợt lăn, nụ cười nhạt nói lên sự buồn bã tột cùng. Mẹ nó nhớ nó, nhiều lắm....

Một ngày ở thế giới vampire là bằng cả một tháng ở thế giới loài người. Nhưng nó đã đến thế giới vampire được ba ngày rồi....

Nó thấy mẹ nó khóc, vội chạy lại ôm chầm lấy bà. Giọt nước mắt nóng ẩm của nó cũng bất giác tuôn ra.

Cậu- một con vampire đã sớm không biết được tình mẫu tử. Nhưng trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh thật thiên liêng. Cậu cảm thấy lòng hơi nhói, thật đáng thương cho số phận.

- Mẹ ơi! Con đã về bên mẹ rồi- nó nói

- Thiên Thiên này, ai cho con tự ý về nhà như vậy hả? Con về đây với ai? Có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả? Thợ săn vampire sẽ giết con bất cứ lúc nào. Con có biết không hả.- mẹ nó nói, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều

Nó im lặng, trong suy nghỉ của trẻ thơ lúc này đã tự hỏi bản thân, chẳng lẽ mình đã làm sai rồi sao, chẳng lẽ mình không nên về đây?- Con xin lỗi....- nó nói, rồi nới vòng tay đang ôm chầm cổ người người mẹ ra và lẳng lặng quay lưng bước đi.

- Thiên Thiên, người nên nói lời xin lỗi là mẹ mới phải, mẹ là người đã tạo ra mọi chuyện như bây giờ, mẹ mới là người chịu hậu quả chứ không phải con, mẹ xin lỗi - người phụ nữ giờ đây đang ôm chặt đứa con gái bé bổng, thút thít như một đứa trẻ

- Mẹ à, không sao cả, ban nãy con cứ tưởng là mẹ không muốn con về nên mới có thái độ như vậy, thật ra, con yêu mẹ nhiều lắm, được làm con của mẹ là vinh hạnh của con....

- Ờ hứm - cậu hằng giọng nhẹ vì cảm thấy mình như người vô hình

- À, quên nữa, đây là bạn cùng lớp với con, Thiên Nhật. Bạn ấy đã giúp con đến đây.- nó quẹt nước mắt rồi giới thiệu cậu

- Chà, trong cũng đẹp trai đấy, bạn trai con à.- mẹ nó cười đùa trở lại

- Úi, bác nói giỡn à, cháu làm gì có phần phước đó chứ - cậu cười nhẹ, nhìn nó với ánh mắt, tôi mà là bạn trai bạn chắc tôi không được sống yên ngày nào

- Ý gì đây, hả?- nó liếc cậu

- Thôi thôi, đừng cãi nữa. Mẹ chưa mua đồ ăn về làm bữa tối, hai đứa đi siêu thị mua đồ giúp mẹ nhé- mẹ nó nói, lấy tờ giấy viết đồ cần mua ra rồi đưa cho nó và hắn

- Yes madam! - nó nói

___________________________

- Này, làm gì mà hôm nay mày cứ nhìn tới nhìn lui hoài vậy- Hải Đăng hỏi

- Mày thiệt luôn hả? Một chàng trai cao to lực lưỡng, đẹp trai rạng ngời, trải qua đủ 18 cái thanh xuân lại là một thợ săn vampire tài giỏi lại không đánh hơi được mùi yêu khí nồng nặc sao?- Gia Kỳ nói

- Kỳ à hay tại mày quá đa nghi? Từ cái ngày mày tới trái đất thì lúc nào mày cũng nói thấy được mùi yêu khí. Tao biết thợ săn đẹp trai tài giỏi như Mạc Gia Kỳ là có một không hai nhưng mà đừng đa nghi quá chứ - Hải Đăng nói

- Chắc là mày nói đúng, thôi thì mua nhanh rồi còn về nữa, tao đói lắm rồi - Gia Kỳ lựa vài bó rau rồi kéo xe ra quầy tính tiền

.

.

.

- Đi nhanh lên nào, bạn đi chậm quá là tui cho bạn ở đây luôn nhé- nó nói

- Uiss tôi đang đi thong thả cho bạn đi kịp ấy, thử mà tôi đi bình thường đi, bạn có chạy kịp tôi không  - cậu hất mặt lên trời, vẫn cứ thong thả

- Hứ, đồ ngạo m.... ui da, người gì mà đi đứng không dòm ngó gì hết vậy hả - nghe là biết nó bị té nữa rồi =)))

*hít hít, liếc mắt qua Hải Đăng theo kiểu mày có ngửi thấy mùi ma con không* - vẻ mặt của Gia Kỳ có chút kì lạ nhìn vào nó

- Nhìn gì hả, đụng người ta còn không biết xin lỗi mà cứ.....

Nó chưa nói hết thì hắn đã dùng tay bịt miệng nó kéo đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro