CHAP 3
2: Tương Lai Sẽ Ra Sao?
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cái giờ mà nó mong mỏi suốt hai tiết học nãy giờ. Nói thật chứ, từ nãy tới giờ, nó chẳng biết mình đang học cái gì cả. Mệt mỏi thở dài, nó cố lôi kéo Bình Nhi ra ngoài nhưng không được. Con sâu lười vẫn đang ngự trị trong người nhỏ. Nó lại đành một mình đi xuống sân, hít thở không khí trong lành.
.
.
.
* cúi đầu đi, đâm đầu vào người kia , té *
* khó hiểu nhìn người trước mặt, chìa tay ra kéo người kia đứng dậy *
- Oái, em xin lỗi - nó rối rít xin lỗi người con gái học lớp 10 kia
- Không sao. Em có đau không?- người kia ân cần
- Em không sao ạ! Oa. Chị học tận bên dãy A cơ kìa! Sao chị lại qua bên khu C này chứ?
- Đi dạo thôi. - nói rồi, cô xoay người bước đi.
- Mai Thiên Nguyệt ? Tên đẹp nhỉ. Lại còn học lớp 10A 1 nữa cơ. Chà, giỏi thật đấy - nó lầm bầm rồi đi xuống gốc cậy anh đào sân sau
===
-? Ra đây làm gì? - cậu trai cứu nó lúc nãy hỏi
- À, tôi đến cảm ơn bạn. Thấy tôi học chung lớp với bạn mà lúc nãy khồn thấy bạn lên lớp. Chưa biết được tên của bạn. - nó ngập ngừng nói
- Tôi là Mai Thiên Nhật vậy bạn tên gì? - cậu hỏi ngược lại nó
- " Hửm? " .... À ừm, tôi là Trần Mỹ Thiên - nó khó hiểu. Tại sao trong thế giới vampire này lại lắm người họ Mai Thiên thế?
- Này về lớp đi, hết giờ chơi rồi kìa
- Ờ, bạn cũng về lớp chứ?
- Tôi sẽ vào sau
- Ừm
.
.
.
- Học sinh nghiêm! - cậu bạn lớp trưởng lại dùng cái giọng đặc trưng mà hô lớn
- Thiên Nhật đâu? - người cô giáo trẻ dịu dàng hỏi
- Vâng, có! - cậu bước vào lớp, chỉ trả lời vỏn vẹn trong hai chữ, không chào hỏi ai, về chỗ tự động ngồi xuống mặc dù cả lớp đang đứng chào cô.
* xì xầm, xì xầm *
- Soái ca vào lớp rồi, chời ơi đẹp trai quá
- Tèo teo. Cô bé đáng thương tội nghiệp kia sắp gặp họa lớn rồi!
- Chu choa, sắp có phim hay coi rồi
( Phiá bên kia, Bình Nhi đang ngồi kế bên Mỹ Thiên, miệng lầm bầm " Ờ thì đẹp trai soái ca. Nhưng vẫn chưa phải là tiêu chuẩn của bổn tiểu thư ta đây)
* hai phút trôi qua
-!!!! - cả lớp rất ngạc nhiên vì tại sao cậu vẫn chưa lớn tiếng bực bội khi nó ngồi ngay lãnh thổ của cậu. Nhớ mấy ngày đầu năm, nếu có học sinh mới vào mà ngồi ngay dãy bàn cuối của cậu, thì chắc chắn một điều là học sinh mới đó sẽ phải chuyển trường!
" cạch cạch cạch "
- Mấy đứa, tập trung học bài - người cô giáo trẻ thấy hôm nay cậu không quậy phá gì cho nên chuyên tâm, tập trung vào chuyên môn mà giản bài.
* giờ chuyển tiết *
- Ê, tại sao mọi người lại nhìn tôi với bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy - nó khều tay cậu hỏi
- Tại vì mọi người bảo tôi là một con ác ma, còn cô là một thiên thần hy sinh vì nhân loại, ngồi cạnh con ác ma như tôi. - cậu nói, nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn
- Ác ma sao? Bạn tốt lắm mà! Mà họ nói tôi là gì cơ? Thiên thần? Tôi không hiền như họ nghĩ. Nếu vì tôi vẫn chưa thành thạo sử dụng bản tính của một con vamp mà họ nói tôi hiền thì họ đã lầm rồi. Tôi tuy không phải là ác quỷ, nhưng ít ra vẫn là một con tiểu quỷ ngông cuồng - nó nghênh mặt nói
* phiá trên, hội bà tám đang tụ hộp lại
- Ê, chuyện lạ nha! Tại sao Từ đầu tiết đến giờ Thiên Nhật vẫn chưa lên cơn nữa? Còn nói chuyện với bạn đó nữa! -học sinh A nói
- Ừ! Có chuyện lạ. Hình như hôm nay Nhật có uống thuốc trước khi đi học - học sinh B ra vẻ đồng ý
- Cô vô cô vô kia, giải tán - một học sinh đứng ngoài cửa canh giáo viên từ tiết một tới giờ chạy vào hô to
Trong tít tắc, mọi người đã trở về vị trí cũ, đứng nghiêm chào cô ( có thể cô dữ cho nên mới có hành động như vậy) . Người thì leo bàn, người thì leo ghê. Dùng mọi hình thức để có thể " bay " về chỗ ngồi của mình nhanh nhất.
Cô giáo trong tà áo dài màu đỏ tươi bước vào. Nhìn cô chắc cũng đã được 30 tuổi rồi. Nó nhìn xung quanh, mọi người đứng nghiêm túc không như tiết đầu, vừa chào cô vừa nói chuyện. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Holly shit! Cái quần què gì thế? Mặc một màu đỏ máu trong cái thế giới khát máu này, ý gì đây? - Bình Nhi nói
- Kệ người ta đi, liên quan đến mày đâu! - nó nói
" Cạch cạch " cô gõ thước hai cái ổn định lớp, rồi cầm viên phấn viết lên bảng : " Quyết Định Về Tương Lai "
- Mai Thiên Nhật, em muốn tương lai của mình như thế nào? Là một con vampire không giết người, chỉ uống máu động vật hay một con vampire hung tàn hút máu cả đồng loại của mình? - cô nói
- Nếu, tôi là một con vampire hung tàn, ngôi trường này sẽ không có một học sinh mới như Mỹ Thiên! - Thiên Nhật nói, giọng chắc chắn
- ??? Mỹ Thiên là ai? - cô hỏi
- Dạ em! - nó nói
- Vậy, tương lai em sẽ như thế nào?
- Tùy, tâm trang vui hay bực bội! - nó nói, miệng cười
- Hửm? Em trả lời tôi kiểu đó sao? Ra ngoài đứng cho tôi! - cô nói, giọng có lẽ đang rất bực
* xì xầm, xì xầm *
- Gan to vãi!
- Trời, bạn đẹp, sao bạn chịu hi sinh vậy?
- Tội bạn quá, mới ngày đầu mà đã bị bà tổng quản này đuổi khỏi lớp rồi!
- .... Đời thật là bất công! Tại sao Thiên Nhật có thể trả lời bả như vậy, còn mình thì không? - nó thầm than
.
.
.
Tan học, mặt nó xụ xuống, lê từng bước trên đường về nhà, liên tục thở dài
- Sao vậy cô gái? - Bình Nhi hỏi nó
- Mới ngày đầu mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện - nó nói
- À nói đến mới nhớ, cái tên gì gì Nhật ấy, hắn nói nếu hắn là con ác ma cuồng máu thì sẽ không có sự hiện diện của mày trong trường này là sao, tao không hiểu
- Ờ, sáng nay gặp một con chó điên chưa chích ngừa, nó định cho tao làm bữa sáng. Tao như một con bánh bèo, Nhật đã chạy lại và cứu tao
- ....sao mày xui thế? Mới ngày đầu mà gặp đủ thứ chuyện
- Số tao không biết dính cái dông nào nó bám ấy
- Thôi, nhưng than thở đi. Về nhà rồi. Mày ngửi thấy mùi gì chứ? - Bình Nhi quay sang hỏi nó, mắt sáng rực
- Oa, thơm quá! Vào ăn nhanh thôi! - nó cũng như nhỏ, phấn chấn hơn hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro