Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

1: Thiên Thần Thành Ác Quỷ

Tôi tên là Trần Mỹ Thiên . Mọi người thường gọi tôi là Thiên Thiên , 14 tuổi . Tôi là một con người rất đặt biệt . Là một người thích ngủ ngày và thức đêm . Lúc vào lớp thì chỉ có ngủ ,vậy mà điểm thì vẫn rất cao. Có khi còn được nhất lớp nữa cơ Thích ăn tất cả các loại thịt tái . Tôi có chơi thân với một đứa con gái cũng y sì như tôi . Nó tên là Lâm Bình Nhi . Mọi người đều nhầm là sinh đôi

Từ nhỏ tới bây giờ , tôi và nó đều được mọi người gọi là thiên thần nhờ làn da trắng như ngọc trai và đặt biệt nhất trên gương mặt của nó và tôi là đôi môi . Đôi môi lúc nào cũng đỏ au như máu .

Vào một ngày nọ , tôi và nó cùng đi dạo trong công viên và gặp phải một cậu nhóc khoảng chừng 4,5 tuổi bị té ở bụi tre . Cậu bé bị trầy ở cổ , dòng máu đỏ cứ chảy ra . Cậu khóc . Tôi và Bình Nhi chạy lại chỗ cậu . Khi nhìn thấy dòng máu đó , tôi và Bình Nhi bất giác liếm mép . Đôi mắt màu nâu đen của hai đứa bây giờ đã chuyển sang màu ửng đỏ . Cậu bé ngước mặt lên nhìn chúng tôi . Cậu sợ đến nỗi không dám hét lên .
Tôi không kiềm nén được lí trí , đưa miệng mình cắn vào cái cổ nhỏ bé kia .

Khoan đã !!! Tôi đang làm cái quái gì thế này ? Tôi đang hút máu người . Hành động của một con ác ma . Tại sao lại thế chứ ? Tôi không thể tin được những gì mình vừa làm . Tôi thu lại cái ánh mắt màu đỏ đáng sợ đó lại và thay vào đó là ánh mắt màu nâu đen sợ sệt . Tôi quay sang Bình Nhi hỏi một cách sợ hãi

- Thiên đã làm gì ?

Nhỏ không trả lời . Nhỏ cũng như tôi , cũng chẳng hiểu nỗi là cái quái gì vừa mới xảy ra ở đây .

Tôi và nhỏ quyết định về hỏi mẹ cho rõ . Vậy là mỗi đứa chia một đường về nhà .

Mới vừa vào nhà , tháo đôi boots ra . Tôi chạy lên phòng tìm mẹ . Thấy được mẹ , sợ hãi trong tôi đã bớt đi được phần nào . Tôi đi lại gần bà và ngồi xuống cái ghế gần chỗ bà đang làm việc .

- Mẹ - tôi ấp úng

- Có chuyện gì vậy Thiên Thiên - mẹ lo lắng cho tôi

- Con có chuyện muốn hỏi mẹ

- Con nói đi - mẹ tôi bớt lo cho tôi , bà lại chuyên tâm vào công việc . Bà làm liền tay liền chân .

- Thật ... thật ra con là ... là người hay ... hay v...vampire - tôi ngập ngừng

- Con nói gì vậy - mẹ tôi dừng lại không làm việc nữa . Mặc nghiêm lại nhìn tôi

- Con cũng không biết con đang nói gì nữa . Hôm nay con đi dạo cùng Bình Nhi ... bla ... bla - tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe .

Bà nghe xong , thở dài rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi . Bà nói

- Được rồi mẹ sẽ nói với con . Con là một vampire thuần , Bình Nhi cũng thế. - vẻ mặt của bà có chút buồn khi cho tôi biết được chuyện này

- Thế à - tôi hỏi hồn nhiên khiến cho bà ngạc nhiên

- Con không kinh sợ chính bản thân mình sao ? - bà hỏi

Tôi chỉ nhún vai rồi lê từng bước chậm rãi trở về phòng . Mẹ tôi hỏi tại sao tôi không kinh sợ chính bản thân mình . Tôi chỉ lắc đầu vì tôi đã kinh tởm nó , chán ghét nó khi tôi biết được sự thật . Ngồi trên giường , nước mắt của tôi chợt tuôn ra . Tại sao tôi không phải là người ! Tại sao tôi có thể hút máu của một cậu bé vô tội .

Tôi hận bản thân mình lắm .
- Thiên Thiên à Bình Nhi tới tìm con nè - mẹ tôi gõ cửa phòng nói

Tôi đưa tay lên quệt đi phần nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi mở cửa .

Bình Nhi vào phòng tôi rồi đóng cửa lại . Tâm trang của nhỏ cũng chẳng khác gì tôi . Nhỏ bật khóc . Tôi rất sợ nhỏ khóc vì mỗi lần nhỏ khóc là sẽ không ai vỗ được .

- A !!! Binh Nhi ak đừng mà . Nín khóc đi . Thiên Thiên không thích thấy Bình Nhi khóc đâu .

Tôi cố gắng làm cho nhỏ nín nhưng không được . Nhỏ cứ khóc , khóc mãi .

Nước mắt tôi bất chợt cũng lăn dài .

- Nín đi mà . Thiên cũng như Nhi vậy . Khi biết được Thiên không như mọi người , Thiên cũng sợ lắm sợ bản thân lắm. Nhưng đây là sự thật, không thể chối bỏ. Phải chấp nhận nó, Nhi phải nghĩ như vậy - tôi dùng hết những câu chữ đang lộn xộn trong đầu tôi nói cho nhỏ bớt hoảng

- Ừm Nhi biết rồi. Mẹ Nhi nói là tụi mình sẽ không học ở trường cũ nữa mà sẽ học ở một trường ở thế giới vampire - nhỏ nín khóc

- Vậy chừng nào mới bắt đầu đi - tôi hỏi

- Hôm nay - nhỏ nói mà mặt buồn ghê gớm

- Vậy bây giờ Nhi về xếp đồ đi rồi qua đây đi cùng Thiên nha - tôi đưa tay lên vuốt tóc của nhỏ

- Ừm - nhỏ cười nhạt, mặt vẫn còn vươn chút buồn

Thật sự ,tôi và nhỏ cũng chẳng muốn xa nơi này và đến mọt nơi đây máu me và chết chóc như cái thế giới vampire một tẹo nào. Dù gì thì vẫn chưa qua tuổi vị thành niên để rời xa cha mẹ mà! Nhưng sự thật đã bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy. Vì nếu tôi và nó không đi khỏi đây thì chắc chắn là sẽ có thêm vài người vô tội bị hút máu nữa.

Bình Nhi thì đã vác vali qua nhà tôi từ lúc đầu rồi . ( đề phòng mỗi khi bỉ nhà ấy mà! Vậy mà giờ lại dùng vài mục đích khác ) Nhỏ phụ tôi sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali. Xếp xong, mỗi đứa một cái vali ra phòng khách, đứng bên cạnh hai người mẹ yêu quý nhưng bây giờ thì sắp phải rời xa.

- Mẹ sẽ gửi hai đứa cho bạn của mẹ. Qua bên đó nhớ chăm học , ăn uống đầy đủ đó! Nhớ là mỗi tuần gọi điện về nha - mẹ của Bình Nhi nói

- Dạ - tôi và nhỏ đồng thanh trả lời, nước mắt cứ muốn trào ra.

Hồi sau, một thanh niên khoảng chừng 20mấy tuổi đứng trước cổng nhà. Mẹ tôi ngó ra rồi chào hỏi vài câu

- Diệp Lâm, lâu rồi mới gặp vẫn khỏe chứ

- Dạ, em vẫn khỏe. Hai bé mà chị nói là hai thiên thần nhỏ này hả - cậu hỏi

- Ừ đúng rồi, em chăm sóc chúng giúp chị nha - Mẹ Nhi nói

- Dạ! Hai nhóc,đi thôi - cậu nói với bà rồi quay qua bọn tôi, vậy tay.

Tôi và nhỏ nghe lời, đi theo. Đi theo cậu đến đằng sau hẻm, nơi mà không ai dám đến vì nghe đồn là có ma!

Cậu búng tay cái "tách " ,bọn tôi liền đến một nơi khác. Tôi và Bình Nhi nhìn những người đang bay qua bay lại mà trố mắt. Hai đứa như hai con ngố ở quê lên thành phố. Thấy cái gì cũng lạ. Nhưng thật ra là nơi này như thế giới loài người vậy. Chỉ là nơi đây không có xe cộ, không khí trong lành hơn và có sử dụng thêm ma thuật nữa thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro