Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai lần nhắm mắt;

Tôi biết về những điều mà tôi đã bỏ lỡ, nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể níu lấy.

...

Chào cậu, cậu có khoẻ không? Chấp bút viết ra những dòng này để rồi lại vứt bỏ ngay tức khắc thì lại tốn hoài biết bao tâm tư, thế nên tớ quyết định sẽ ở đây, viết ra những dòng tâm niệm rệu rã của riêng tớ. Cậu sẽ không bao giờ có thể đọc được những dòng chữ nhạt thếch toác hoác này, và tớ cũng chẳng mong đôi mắt trong veo của cậu đọc phải chúng dù chỉ một lần.

Tớ ở lại, còn cậu nơi hoang. Ngày ấy tớ còn chưa hiểu, thế nào là 'chia ly', thế nào là 'tất cả'. Tớ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khóc rống lên trong vô vọng, thét gào thứ cảm giác âm ỉ bên trong tim mình, như bộc lộ thứ cảm xúc bất lực mà lần đầu tiên tớ phải nếm trải.

Chúng ta không còn gặp nhau nữa, từ lúc nào tớ đã bắt đầu quen dần với sự trống vắng khi thiếu bóng cậu ở bên. Tớ và cậu không còn dính lấy nhau như sam, cũng chẳng thể nhớ rõ rốt cuộc khuôn mặt của đối phương có những đặc điểm như thế nào. Tất cả những gì tớ có thể mường tượng ra, đó chính là những kí ức nhạt nhoà mơ hồ đến lạ, và nỗi nhớ nhung đong đầy không dứt.

Kỉ niệm chính là thứ đã giết chết tớ, cũng là hung thủ khiến tớ tăng thêm sầu muộn mỗi khi cố nhớ về cậu, thêm lần nữa. Giờ đây, chúng ta còn lại gì để chứng minh mối quan hệ không tên này? Là những bức ảnh ố màu đã phai, hay những món đồ đã hỏng in hằn dấu vết năm tháng? Không, không phải. Thứ khiến trái tim tớ chưa bao giờ nguôi lại mỗi khi nhớ về cậu, đó chính là mối quan hệ của chúng ta.

Thanh mai trúc mã? Thân thiết đến độ chỉ cần một cái liếc mắt đã hiểu đối phương muốn gì? Hay... còn gì hơn nữa? Ngày ấy tớ chẳng những không biết rõ, lại càng không quan tâm. Cậu con trai luôn lẽo đẽo theo cậu những năm thấy xưa đã từng tự nhủ vài ba câu: không cần biết vì sao, chỉ cần biết có thể luôn ở đây cùng với cậu là đủ.

Nhưng cậu biết không? Nó như một ước mơ, cũng là sự thật mà tớ ngày đêm trông ngóng. Nhưng giờ đây, lại chẳng còn. Tất cả những gì sót lại chỉ là viễn vọng một câu chuyện viển vông, là một thứ gì đó xa vời đến mức tớ chẳng thể buông xuôi thành lời.

Nên tớ không dám đối mặt, đành lựa chọn cách viết ra những dòng chữ ngột ngạt này để giải toả. Chính bản thân tớ cũng không hiểu nổi, cuộc 'chia ly' đã kéo dài sau hơn ngần ấy năm, nhưng tớ vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được cái bóng quá lớn của cậu phủ trong tim tớ.

Tớ sẽ nói, từ lúc nào tớ đã chẳng thể rời mắt khỏi cậu rồi. Từ thích, trở thành yêu, rồi lại theo năm tháng tấp nập bộn bề mà dần phai nhạt tựa như một thước phim xưa cũ. Giờ đây, thứ cảm xúc trong trẻo ấy chỉ là dĩ vãng, nó chỉ đọng lại được một điều duy nhất: sự tồn tại của cậu vẫn ngay đó.

Đó là niềm tin của tớ, sau bao năm tháng đã qua. Tớ vẫn còn canh cánh trong lòng về sự 'biến mất' trong gang tấc của cậu, chỉ bằng một lần nhắm mắt mà cậu đã đi xa. Liệu có lí do nào để lòng tớ yên lặng nguôi ngoa?

Lần tới, sẽ là mất bao lâu để tớ có thể nhìn thấy cậu thêm lần nữa đây? Chỉ bằng một cái chớp mắt, liệu tớ có thể đánh đổi được một lần gặp gỡ hay không, như cậu đã từng?

Tớ ở đây, tại nơi này, mang theo thất vọng và bất lực đã luôn tồn tại một cách nặng trĩu chôn vùi nơi đáy khuất. Từ những năm tháng xa xôi ngày ấy, tớ đã luôn thích cậu. Một mình giữ lấy thứ cảm xúc đơn côi, để rồi nhận lại câu trả lời bạc bẽo nơi cậu: cậu chào tớ lần cuối bằng một lời từ biệt.

Tớ chưa từng có cơ hội hỏi rằng, cậu đừng đi được không? Cậu đừng rũ bỏ những khắc tương tư vụng trộm của tớ mà ngoảnh mặt vô tình, đừng quay lưng xa khuất chỉ bằng một lần nhắm mắt chóng vánh... tớ cầu xin cậu, thêm lần nữa.

Nhưng cậu đâu nghe thấy, bởi lẽ chính tớ đã chôn vùi tâm ý của mình xuống lớp đất đá dày đặc, vĩnh viễn chẳng thể đào bới lên được nữa.

Tớ thậm chí có thể gửi gắm đến cậu hàng nghìn lời thăm hỏi thân tình, bởi vì hiện tại theo tháng năm; cũng như màu giấy ố vàng nhàu nhĩ, thứ tình cảm sâu đậm tớ trao cậu ngày nào, giờ đây cũng đã phai màu khuất dạng.

Aquarius nhớ cậu, nguyện cầu cậu ở nơi xa lắng tai nghe thấy, chạm đến cậu, Taurus thân mến.

...

Hai lần nhắm mắt quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, đều là do cậu mà thành.

Lần đầu tiên nhắm mắt, tớ từ chối lời từ biệt của cậu.

Lần thứ hai nhắm mắt, là lúc cậu đã đi xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro