Chương 4
Người bên cạnh tên đang đu cả cơ thể trên người Trần Triết dậy, vô tình kéo tới cả Trần Triết cả người hoàng mang đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra.
Cậu bình yên tĩnh lại mặt lên nhìn thử xem cái bộ mặt người vừa chà vừa lên người mình là ai thì im lặng. Đây không phải là cái người làm cậu đau đầu mấy ngày nay sao. Thì ra người này là Tiêu Vân.
"Cậu là ai?"
"Tôi là ai?"
Trần Triết nhìn người đang ôm mình không rời, lại quay sang nhìn người bên cạnh, Cậu bị hỏi có chút thích ứng không đáp ứng, trả lời xong mới biết mình bị bỏ theo phản xạ. Cậu trả lời tiếp.
"Tôi là Trần Triết, anh là ai mới đúng?"
Người kia bị hỏi ngược thì có ý định trả lời, lại thấy Tiêu Vân đang ôm chặt Trần Triết từ lúc liền liền sử dụng sốt nhìn hai người.
Trần Triết cảm giác người đàn ông như đang đánh giá bạn, ánh mắt như ladar dò từ trên xuống dưới, nhìn xong lại ngay ra như bản thân như đã biết tất cả. Bị nhìn như vậy Trần Triết hoang mang hết cả người dùng sức kéo cái tên Tiêu Vân này ra nhưng càng kéo người đàn ông càng ôm chặt.
Kéo mãi không ra, thấy mình thở không nổi nữa cậu cố sức nói.
"Anh mau kéo bạn anh ra, tôi không thở được nữa rồi... mau lên."
Trần Triết mặt nhăn nheo lại nhìn anh bạn bạn mình đang ra sức ôm người ta, Hà Nghịch nhăn tay áo vào giúp đỡ.
"Hai người cũng giấu kỹ, bạn nhỏ có thể kể cho tôi nghe chút hai người quen nhau bao lâu rồi không, từ khi nào xác nhận quan hệ... Nhìn hai người như chắc cũng quen nhau lâu rồi ha. Hôm trước gặp hai người ở tiện hàng lợi diễn cũng được đó, hào hiệp Tiểu Vy hay nhắc đến cậu... Cậu bao nhiêu tuổi... Nhà có..."
Nhìn người đàn ông trước mặt tay không làm mà miệng vẫn thao thao bất tuyệt nói không ngừng Trần Triết tức giận dỗi cái chân đang tự làm hướng dẫn người đàn ông đạp vừa đạp hét lớn.
"Tên kia anh có thể im lặng được hay không, mau kéo bạn anh ra nhanh lên không tôi sẽ cảnh báo... không được rồi tôi không được thở nữa...nghiên cứu..."
Thấy tình hình có vẻ không ổn Hà Giải pháp bong giờ mới nguy hiểm vào việc.
Hai người cùng nhau dùng hết sức lực mới làm cho Tiêu Vân giải nén ra một chút nhưng chỉ là giải thoát cho Trần Triết đủ thở còn hiện trường vẫn y nguyên.
Hà Nghị phấn hồng hộc đưa Tiêu Vân lên xe mình cố đằng sau người vào yên sau và đương nhiên còn lại cả Trần Triết đang là người kia ôm eo đang mệt mỏi muốn trả thù trong lòng Tiêu Vân.
"Đêt tôi đưa người đi chỗ khác rồi tính tiếp, đứng ở đây Người kéo kéo cũng không hay."
Xung quanh mọi người bu lại càng đông, Trần Triết gật đầu đồng ý.
Xe lăn bánh Hà Nghị Yên tĩnh quan sát hai người ngồi phía sau, trong mắt anh thì đây là một đôi tình nhân ôm nhau tình cảm, không thải được híp mắt fan sau đó trở lại chuyên tâm lái xe mà không biết rằng phía sau Trần Triết bị Tiêu Vân tiêu đề vào tiền thưởng đang hít hồng hộc trả tiền vào cú đánh người trước mặt.
Cơ thể người kia tràn ngập hương nam tính có mùi rượu hòa trộn với mùi cơ thể và nước hoa giống mùi trầm. Trần Triết tìm thấy nước hoa không thể kiềm chế lại. Cậu rất thích mùi thơm thơm, với cái mũi siêu thính, cậu nửa mùi đồ ăn cũng rất nhanh chỉ cần phòng nào có đồ ăn hay mùi thơm cậu cũng hơi được.
Mùi nước hoa về phía người đàn ông lại càng rõ ràng hơn. Trần Triết đang nói tiếp tiến tới lui trên người Tiêu Vân thì phải ánh mắt của Hà Nghị, hoàn toàn đẩy tiêu Vân ngược lại trở lại.
Đến nơi, Hà Nghị xuống xe đánh thức 2 người đang ngủ say phía sau. Trần Triết cũng bị đánh thức tỉnh tỉnh dậyi dụi mắt, saym người muốn xuống xe thì bị kéo ngược trở lại, bạn sự nhớ trên người mình còn một miếng keo da chó hàng chất lượng cao. Bất động lực, Trần Triết đổi mục tiêu đánh giá xung quanh.
Ở đây không phải khu nhà trọ của cậu, mà khoan đây không phải là nhà có con chó đã ui cậu sao.
"Các cậu mau xuống xe đi còn ngồi đấy làm gì đó."
Bị nhắc nhở, lại nhìn người đang bám lấy mình, Trần Triết nói.
"Anh có thể kéo bạn ra khỏi người tôi đã tính được không?"
Hà Nghị xe xong nạp vai.
"Tiêu Vân cậu ấy khi nói có tật xấu, em cũng không biết làm thế nào, ngược lại cậu có sáng kiến gì không?"
Một lúc Hà Nghị nói tiếp..
"Hai người quan hệ tốt như thế tôi không thể phá hỏng chuyện tốt của bạn ấy được đâu."
"Tôi mới không quen biết anh ta.''
Trần Triết tức giận muốn thổ huyết xóa hai người mới chỉ gặp nhau có ba, bốn lần thế mà tên này cứ nói hai người quen nhau là sao, người này muốn được cậu à.
"Tôi không biết anh ta, anh mau chóng kéo anh ta ra khỏi người tôi nếu tôi không cảnh báo những người..."
hưa nói xong thì người kia đã ung dung mở cổng vào nhà từ lúc nào bỏ cậu lại nhưng đang giận dữ một mình.
Không im lặng cũng không có cách nào tiếp tục đi vào nhà, vào trong suy nghĩ cách nứt ra. Khi vào, bạn vừa đi vừa nhìn dáo dác tìm kiếm xung quanh đề phòng chú chó hôm nay từ đâu nhảy ra táp cho một cái.
Xung quanh không có động tĩnh gì mới Yên tâm mở cửa theo Hà Nghị vào trong nhà, còn người đàn ông tên Tiêu Vân tuy đã thả cậu ra từ lúc nào nhưng vẫn đứng lù lù đi theo sau lưng.
Vừa bước vào cửa chưa đánh giá nội thất nhà Trần Triết đã cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác giác quan thứ gì đó rắn độc. Theo bản năng khúc xạ người về hướng bắt đầu chạy, chưa đi được vài bước thì tiếp tục được kéo về, mũi đập vào cơ thúc người sau. Trong lòng thầm hô không ổn, quả nhiên đã thấy con chó to kia vừa phải vừa lao về bên cậu.
Ngay khi răng nanh sắc sắp tiếp xúc thân mật với chân bạn thì Tiêu Vân đã kịp thời dùng tư thế như giải thoát bình Trần Triết lên vai.
"Bạch Tuyết."
Trần Triết vừa bắt đầu mặc định cho bộ xương của mình lắng nghe một tiếng trầm trầm vang lên. Sau khi nghe người đàn ông nói "Bạch Tuyết" kia liền im lặng yên tĩnh cụt ngồi xuống đất mồm kêu ưử kháng đề nghị.
"Chó vừa đến vừa đen mà đặt tên là Bạch Tuyết... không thể hiểu nổi má ơi."
Cậu tự lam bẩm sinh mà không biết lời nói của mình đã lọt hết vào tai người bên dưới. Chỉ nghe bên cạnh có tiếng cười trầm rồi dừng lại. Trần Triết ngâm im lặng, mắt thao láo nhìn xung quanh, giống con mèo khi đang phát hiện đang bảo vệ.
"Cậu bé nhà cậu sao có thể ngốc đến thế."
Mờ mờ nhìn Hà Nghị đằng sau, bạn không hiểu lời nói này có nghĩa là gì. Cậu có chút nhu cầu, rõ ràng là ở đây có 3 trưởng thành và một con chó nhưng mọi người cứ im lìm, nhìn cứ như đang đi trải nghiệm nhà ma, biết quái vật.
Nửa tiếng trước cậu vốn là đang đi chơi rất tốt sao lại va vào 2 cái người này, cuối cùng cậu nào mới được về nhà... Đúng rồi, đi về, sao mình chưa đi về nhà nhỉ.
Trần Triết cuối cùng cũng bắt được điểm trọng yếu, định thần lại say nắng giụa muốn nhảy xuống nhưng mãi mà chân vẫn chưa chạm đất tiếc mình.
"Sau này anh kia thả tôi xuống, nhanh lên."
Trần Triết đang dãy ví dụ mình di chuyển cách cửa chính càng xung quanh xa, lại có xu hướng đi về phía cầu thang trước mặt liền tìm cách khác, chấp không được kẻ nói, cậu quay sang Hà Nghị như với được cọng dây tình yêu mạng dùng hết sức lực hét lên.
"Hà Nghị anh mau giúp tôi gọi tên này ra."
Bất cứ lúc nào bạn muốn. Tự động lành lại hai tên đàn ông lạ bắt mà không làm được gì.
Hà Nghị thấy Trần Triết vật, thấy tội nghiệp quá nhẹ nhàng an ninh.
"Bảo yên tâm đi Tiêu Vân say rượu chỉ có chút chút tật xấu này không, tình hình này cậu ấy có lễ chỉ muốn ôm cậu ngủ, cậu chịu khó, cố vuốt ve hợp lý để cậu bé ôm ngủ một đêm, dù sao cũng không mất gói thịt nào, cậu thấy tôi nói đúng không? Bây giờ tôi cũng đã gỡ bỏ xuống được, coi như cậu giúp tôi lần này đi, tôi nợ cậu một ân tình ha."
"Không, không được đâu... Không...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro