Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


 "A... hừ, a."

Cả quá trình chuẩn bị Tiêu Vân không nói thêm bất cứ lời nào, anh luôn chú tâm vào cẩn thận mở rộng, không quên quan sát biểu cảm của cậu, như rùa bò thực hiện từng bước, nhịn tới nỗi gân xanh nổi rõ trên trán, phía dưới trướng tới phát đau gào thét muốn được thỏa mãn.

Khác hoàn toàn với Tiêu Vân, Trần Triết được hầu hạ đến sung sướng. Do còn ám ảnh bởi lần đầu đau đớn nên ban đầu cậu hơi lo lắng, nhưng có vẻ cậu lo lắng hơi thừa, Tiêu Vân lần này hết sức dịu dàng, khiến cho cậu quên cả đau, nằm yên chừo người phục vụ.

Cảm thấy bên dưới đã mở rộng đầy đủ, Tiêu Vân lúc này đã đến giới hạn. Anh cầm lấy vật đã cương cứng, đổ gel còn sót lại lên trên đặt trước lỗ nhỏ của Trần Triết.

Trần Triết đang hưởng thụ thì tay Tiêu Vân rút ra, cậu bất mãn nhìn anh.

"Bảo bối, lập tức thỏa mãn em."

-Phập-

Tiêu Vân lập tức chen vào lút cán. Hai người đồng thời phát ra tiếng thỏa mãn. Phía trong bảo bối của anh vừa mềm vừa nóng, hút chặt lấy phía dưới khiến anh sướng muốn điên lên không ngừng đẩy eo.

"A... chậm thôi, a... a... ứm..."

Không chỉ riêng Tiêu Vân, Trần Triết cũng sướng muốn điên lên, áo cậu vén cao qua ngực, hai hạt đậu được Tiêu Vân đặt trong miệng mút, vừa mút vừa day, chân mở rộng hết cỡ đón từng cú nhấp đánh tới liên tục. Trần Triết sướng miệng liền kêu lớn, nước miếng không ngừng trào ra từ miệng. Cậu cũng không người mình lại dâm đãng đến như vậy.

"Bảo bối, há miệng ra nào."

"A... Hả... ưm."

Trần Triết nghe lời há miệng, Tiêu Vân cũng nhanh chóng đưa lưỡi ra. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, giường vang lên kẽo kẹt vài tiếng kháng nghị.

Làm được một lúc, eo bị nhấc lên cao, Trần Triết hơi mỏi, pha lẫn tiếng gọi giường lên tiếng nói.

"Tiêu Vân, em... mỏi quá...Á..."

Nghe cậu nói, mắt Tiêu Vân lóe lên, anh dụ dỗ.

"Mau gọi chồng yêu đi, rồi anh đổi tư thế."

Nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt gian manh của Tiêu Vân, Trần Triết lấy tay bịt miệng lắc đầu nguồi nguội.

Không được như ý, Tiêu Vân làm càng ác, phía dưới đâm liên tiếp vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong cậu. Được một lúc, không chịu được nữa Trần Triết mới nức nở, cậu thuề thào.

"A... hức, chồng yêu... chồng yêu đừng, em mỏi, chậm thôi."

Nghe xong người bên trên lập tức hóa thú.

"Được, nghe vợ hết."

Cuối cùng, Trần Triết vẫn nhận kết cục không mấy sung sướng, rõ ràng đã tin tưởng Tiêu Vân, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn bị người này vần qua vần lại, lật đi lật lại nướng từ đầu đến chân, nướng xong bỏ ra gặm không sót một mảnh xương.

Trải qua một đêm mệt mỏi, Trần Triết mơ màng tỉnh. Cả người cậu như bị xe cán qua, nhất là eo, đau nhức không chịu được, tuy nhiên chỗ bị sử dụng nhiều nhất lại không đau, cả người sạch sẽ, chăn đệm cũng đã được thay mới.

"Đừng cử động, để anh thoa thuốc thêm một lần nữa, tối qua đã thoa, nhưng để nhanh khỏi nhất thì vẫn nên thoa thêm một lần nữa mới được."

Ái chà, người này tốt bụng vậy sao, muốn cậu nhanh khỏi để làm gì. Trần Triết nghĩ thầm trong bụng, quan sát Tiêu Vân đang từ từ tới gần. Anh có vẻ cũng mới dậy, bởi vì Trần Triết thấy người này mới chỉ kịp mặc cái quần thôi à.

"Nào, bảo bối, nằm úp sấp lại."

Với bản năng mách bảo, cậu nghi ngờ nhìn Tiêu Vân.

"Làm... làm gì, không phải chỉ bôi thuốc thôi sao, để em tự làm."

Tuy cái gì cần thấy, cái gì không nên thấy thì cả hai cũng đã thấy hết của nhau, nhưng Trần Triết vẫn còn xấu hổ, một phần là vì cái mông của cậu vẫn còn sợ người kia.

"Để anh đi, tiện thể anh giúp em xoa xoa lưng, bảo bối còn đau lưng mà không phải sao, đã là người yêu của nhau, em đừng ngại."

Mặc kệ khuôn mặt đỏ chót ngại ngùng cùng lời từ chối, anh tỉnh bơ kéo chăn, nhẹ nhàng lật Trần Triết lại, đôi bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ phủ đầy dấu hôn, từ từ xoa bóp.

Người này bóp rất có kĩ thuật, Trần Triết thoải mái thở ra một hơi, nhắm mắt nằm yên chờ phục vụ.

"Có thoải mái không?"

"Hư... hừ... thoải mái quá."

Người bên dưới được mát xa thoải mái rên nhẹ, Tiêu Vân không khỏi cười trộm, lúc nãy bé con của anh còn từ chối, xem ra bây giờ thoải mái, cả người mềm ra như cọng bún rồi. Nghĩ đến đây lại không khỏi thở dài, Trần Triết quá yếu, anh mới chỉ làm được mấy lần cậu đã ngủ mất thành ra anh chưa tận hứng, bây giờ nếu anh tận tình phục vụ Trần Triết thoải mái, chắc chắn lần sau cơ hội sẽ tới nhanh hơn.

Đôi mắt Tiêu Vân sáng lập lòe quan sát con mồi trắng trắng mền mền đang hưởng thụ.

Và cuối cùng kết quả của việc được hầu hạ thoải mái là Trần sâu lười tiếp tục được một giấc ngủ không mộng mị.

Một tiếng sau, cậu tỉnh dậy. Lúc này Tiêu Vân không còn ở trong phòng, lồm cồm bò dậy từ đống chăn. Bước xuống giường, chân không còn tê như lần trước nên đã đỡ bất tiện hơn.

-Cạch-

Trên người không còn một mảnh vải, tìm kiếm xung quanh cũng không nhìn thấy quần áo của mình đâu, cậu mở tủ quần áo của Tiêu Vân lấy tạm một chiếc áo phông dài tay cùng một chiếc quần dài tương tự. Quần áo này có hơi quá rộng, Trần Triết nhỏ hơn so với anh vài số thành ra cả nửa bả vai bị lộ ra bên ngoài, quần cũng bị dài, cạp quần rộng nhưng may mắn là có sợi dây kéo, Trần Triết kéo một lần dây đã cột chặt, cạp quần ôm đến tận eo, ống quần dài thì được vén lên.

Mặc quần áo xong xuôi Trần Triết mới từ phòng ngủ đi ra. Lúc đầu Trần Triết cứ nghĩ Tiêu Vân có lẽ là đang ở phòng khách nhưng khi mở cửa ra trong phòng khách lại chẳng có ai.

"Tiêu Vân, anh đâu rồi."

Sau tiếng gọi, căn phòng bên cạnh phòng ngủ phát ra tiếng động, Tiêu Vân từ bên trong đi ra ngoài.

"Em dậy rồi sao, đói chưa nào... "

Thấy bộ dáng của Trần Triết, Tiêu Vân cười tít mắt. Người yêu anh đang mặc quần áo của anh này, đồ rộng mặc vào người cậu rõ là không phù hợp nhưng nhìn hình ảnh này trong lòng anh lại dấy lên một sự thỏa mãn.

"Anh nhìn cái gì chứ."

"Nhìn vợ."

Tiêu Vân vui vẻ ôm chầm lấy cậu, bế bổng lên cao.

"Á, anh làm gì."

"Bế vợ đi ăn tối."

"Vợ, vợ cái đầu anh."

Lợi thế khi được bế lên cao, Trần Triết túm tóc Tiêu Vân bằng cả hai tay, như có như không giật nhẹ. Cả căn phòng tràn ngập trái tim màu hồng.

Thế là nguyên một ngày hôm đó Trần Triết không có mặt trong nhà, cả buổi tối hôm sau cũng không về, cả kì nghỉ dài trừ lúc đi làm cậu đều ở trong nhà Tiêu Vân, được anh chăm sóc, phục vụ tận tình, có lúc bị hành hạ quá nhiều không chịu đựng được nữa cậu lén chuồn về nhà, vừa tới cửa đã nhanh chóng bị bắt lại, sau đó sẽ bị mang lên giường "xử phạt".

----------

Uể oải vươn vai ngáp dài một cái, không quên vừa ngáp vừa lấy tay che miệng Trần Triết mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay.

"Cậu làm sao? Trông cứ như đi lao động khổ sai về ấy, mấy ngày nay tớ không có nhà cậu đã làm gì vậy?"

"Trông tớ tàn tạ lắm hả."

"Đúng rồi, không có từ nào để miêu tả cậu lúc này đâu."

Đang nói sực nhớ ra điều gì, Tống Hiên ngừng nói, mở cặp sách, loay hoay một lúc thì lôi ra được một cái gương đưa cho Trần Triết rồi nói tiếp.

"Tốt nhất là cậu tự nên xem đi."

Nhận gương, Trần Triết tò mò soi thử xem cậu có tàn tạ như Tống Hiên nói không.

"Ối, con gấu trúc nào đây."

Nhận xét xong, Trần Triết nhận được một tràng cười.

Người trên gương hai mắt thăm đen, cả người tiền tụy, hai má tuy có mập hơn so với mấy ngày trước đây nhưng cả người mất hết sức sống, nhìn vào là biết do mất ngủ cùng với một nguyên do khó nói khác.

"Ha ha, tớ còn quên chưa hỏi cậu xem phim đen nhiều quá đúng không, tình trạng này rõ ràng là do cậu xem quá nhiều phim đen ấy."

Nói chưa xong Tống Hiên lại cười tiếp. Trần Triết nghe chỉ có thể đau khổ trong lòng. Tống Hiên làm gì biết cậu khổ như nào. Sau cái ngày gặp Tiêu Vân hôm ấy, lấy lý do lúc cậu thi, anh không được gặp, nhớ cậu nên ôm bù vào, cứ dán lấy không cho cậu về, đi làm chưa hết giờ đã thấy Tiêu Vân ngồi trong xe ô tô đậu ngay gần đó đợi, ăn no xong lại lăn giường, thận cậu cũng chịu không nổi. Bây giờ cứ thấy Tiêu Vân là Trần Triết sợ tới toàn thân rùng mình, trong mắt cậu anh chính là một con sói đói khát lâu ngày.

"Tống Hiên cậu giúp mình một chút đi."

Tống Hiên ngừng cười.

"Giúp gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro