Chương 13
Cầm điện thoại bấm số tim đập thìnhảy liên tục. Bây giờ cũng không còn cách nào nữa, bạn đã phải trải qua lần này.
"Alo, ai thế, ông đây đang bận,có gì nói mau."
Trần Triết nhìn Tống Hiên, vì hai người, lấy hết dũng khí nói.
"Xin chào anh, em là Trần Triết."
Đầu dây bên kia có vẻ sử dụng sốt.
"Anh là Trần Triết mà tôi nghĩ là phải không?"
Cậu thế quái nào mà biết được người anh ta đang nghĩ đến là ai, bây giờ tình hình gấp rất gấp, cậu nhận đại.
"Ừm, chắc là đúng rồi, hôm nay trước em có gặp anh ở nhà anh Tiêu Vân, anh nhớ không?"
"Tôi nhớ rồi, nhóc có chuyện gì hả?"
"Hôm trước, vào ngày anh Tiêu Vân nói rượu, anh có nói với em, chỉ cần em ở lại với anh Tiêu Vân thì anh sẽ giúp em một chuyện, việc gì cũng được, kể cả tiền đúng không ạ?"
"Đúng là như vậy, sao, nhóc cần gì, hay là... cần tiền?"
Không thể mong đợi nhanh như vậy Hà Nghị đã mong đợi ra.
"Đúng vậy, hiện tại em rất cần tiền, anh có thể cho em mượn được không, nhất là em sẽ trả lại anh."
"Tôi đã nói nhất định sẽ giữ lời, nhóc cần bao nhiêu nói đi, nhanh lẹ, anh đang có việc gấp."
"Dạ, em cần khoảng 1 triệu 2."
" Được, đưa ra số tài khoản ở đây."
"Dạ, dạ..."
Quá sử dụng sốt và bất ngờ, bạn không nghĩ mình vừa nói Hà Nghị không chủ ý nghĩ đã đồng ý ngay tức giải quyết
"Dạ dạ cái gì, nhanh đưa số tài khoản đây, anh đây đang gấp, nhanh nên không anh mày đổi ý."
"Dạ là 0856645*****."
"Ok được rồi đấy, khi nào trả lời cũng được, anh máy ở đây."
"Dạ từ, anh có thể giữ bí mật chuyện này được không, anh Tiêu Vân với..."
"Anh biết rồi đây."
Chưa hoàn tất việc nghe xong bên kia máy chủ. Trần Triết mắt đến mắt nhỏ nhìn Tống Hiên, bạn không ngờ mọi chuyện có thể giải quyết nhanh như vậy. Nhìn số tài khoản, tiền đã được chuyển, đầu Trần Triết hết cả lên. Cái này hình cũng nhanh quá rồi. Nhà nghèo lũ cậu như, theo không đáp ứng.
Ngay khi có đủ tiền, vì sợ đêm dài Mơ mộng, Trần Triết và Tống Hiên quyết định liên hệ với đám xã hội đen để trả tiền, ổn định giải quyết mớ rối nguy hiểm này.
Tiền được trả, hai người thở ra thư giãn, tuy số tiền nợ vẫn còn đó, chỉ là chuyển giao từ người này qua người khác nhưng nhìn chung vẫn nhẹ nhàng hơn, không phải chịu số tiền lãi lớn hơn mỗi ngày.
Trần Triết vừa yên tâm được một chút thì lại được nghe tiếng ồn nén của Tống Hiên. Cậu gầm gừ cười, vỗ về tìm cách an ủi người càng lúc càng lớn.
"Anh hùng gì nữa, xong rồi, mọi chuyện cũng xong rồi mà, sau này... cậu cứ ở nhà tôi đi, đừng đi đâu nữa, dù sao tôi cũng sống một mình ở chỗ này thôi."
Nói mãi nhưng Tống Hiên vẫn không ngừng buồn bã, Trần Triết luống cuống không biết làm sao cho phải.
"Nợ cũng trả xong, xã hội đen cũng không tìm tới nữa, cậu khóc gì chứ, im lặng cho ông, cậu biết khóc nhiều sẽ nhìn mắt, nhìn mà coi mặt cậu có khác gì con mèo hoa không? Không phải cậu yêu mặt nhất sao, giờ nhìn xấu quá, ẹ nước mắt nước mũi tèm lem."
Biết ông bạn già của mình đã thả sức mạnh lớn trong suốt thời gian dài, giờ như ngọn nước chảy ly, nước mắt nhạt nén cuối cùng cũng được giải tỏa.
"Tôi tưởng sẽ sống mãi như thế này, thông suốt ngày sống như con búp bê giấy, trả không được thì trốn trốn trốn cá. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, ân huệ của cậu tớ cũng chết cũng phải nhớ, tôi nhất định sẽ trả số tiền bạn cho vay."
Tống Hiên càng nói càng sâu, Trần Triết cũng ngọt ngào theo.
" Được rồi, đừng chiến nữa, tiền thì đương nhiên cậu phải trả chứ, tớ cũng nghèo lắm nha, còn ân huệ ấy hả, tớ đã nói cậu bao lần, nếu cậu nhắc đến hai chữ này với tôi thì ta đừng chơi với nhau nữa."
Cuối cùng cũng khóc, còn cười nhẹ.
" Được rồi, nhân ngày hôm nay tôi mời cậu đi ăn một bữa ăn hoành tráng."
Nụ cười của Trần Triết phục vụ, không khách khí đứng lên nhéo tai Tống Hiên Mãu về phía nhà tắm.
"Cậu xem coi hai người chúng ta còn đồng tiền nào Gmail trong áo không, cậu có chết cũng không nài cái thói này hả. Từ nay chúng ta chỉ có thể sống mà tiết kiệm thôi, đừng có hoang phí, tớ mà thấy cậu hoang phí thì đừng có vô địch. Còn bây giờ nhiệm vụ của cậu là tắm rửa sẽ, một bữa tráng miệng tuy không có nhưng tôi sẽ nấu mì cho cậu ăn một bữa tráng bột."
Tống Hiên được đưa vào nhà tắm mà miệng vẫn la oai oái.
Cách. Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Trần Triết ánh mắt kinh dị, ngân nga đi nấu mì, nợ nần hết, không chỉ Tống Hiên, cậu cũng rất vui.
Khi người tắm xong, mì cũng chín đáp ứng ngay. Trần Triết lục một lần trong tủ lạnh, dúng hết khả năng nấu nướng cùng một số nguyên liệu mới hoàn thành. Mang một thân hơi nước đi ra, đang lau tóc, Tống Hiiên tìm thấy mùi thơm liền đi nhanh vào bếp, ngậm ngùi vào vị trí, chờ được cho ăn.
"Này, cậu ăn đi, khóc một lúc cậu cũng mệt mỏi rồi."
Hai người ngồi ăn mì, đây có lẽ là tô mì ngon nhất trong một tuần qua. Ngồi ăn mì, chân chống chân quỳ vừa ăn vừa bột liên tục, ngồi cùng cách ăn chả giống ai của Tống Hiên tạo Trần Triết nóng máu.
"Người chết đói à, ngồi đoàng hoàng lại cho tôi đi, cậu biết ngồi như vậy sẽ bị bó dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ đau dạ dày không, còn ăn thì cũng phải ăn từ thôi, tôi cũng có mì, không Cướp của bạn đâu."
Mẹ già Trần Triết đã lên tiếng, Tống Hiên lập tức đổi tư thế ngay ngắn để thoát khỏi trạng thái say, tuy nhiên miệng thì vẫn ăn nhồm nhoàm như cũ.
Ăn không, ưu phiền cũng biến mất, hai người có một đêm ngủ không âu lo, không mộng mị. Đây là tên Tống Hiên thôi, còn hiện tại đến quá đêm, Trần Triết vẫn chưa ngủ được. Lý do chỉ có một, chân bên cạnh đã đặt trên mặt cậu rồi...
Sáng sớm hôm nay sau, Trần Triết dậy sớm cùng đôi mắt gấu đen xì, từ ngày mai nhất cậu sẽ đá tên ngủ sau ra ngoài sofa ngủ. Trần Triết như buồn bã hối hận nhìn kẻ mặt bạn sáng sủa, như cảnh báo giảm dần, ngân nga hát trước mặt cậu.
"Tống Hiên cậu nghĩ sao về việc ra phòng khách ngủ nhỉ. Mai tôi đến của hàng bách hóa mua cho cậu ngựa đêm mới?"
"Sao vậy, bạn không muốn ngủ với tôi? Tôi thấy như bây giờ cũng rất ổn mà."
Trần Triết giải quyết.
"Không, mai tôi sẽ mua đệm mới."
Nói xong Trần Triết đi học, bỏ lại Tống Hiên cùng dấu chấm to đùng sau lưng.
" This, is sao, tôi không hiểu à?"
Người đã đi trước được một đoạn, Tống Hiên cũng hít thở thoải mái theo sau.
Tiết học diễn ra như mọi ngày, trong chiến đường, Trần Triết vừa nghe nghiên cứu vừa thấp. Giáo viên đã học quá thời gian 20 phút, cậu sắp xếp giờ làm thêm rồi.
Trong nỗi sợ hãi của Trần Triết, giáo viên ra hiệu, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Cậu tạm biệt Tống Hiên nhanh chóng tách phòng học để đáp ứng giờ làm thêm.
"Chào anh, ông chủ Trì."
"Ừm, chào nhóc, nhóc đến vừa kịp luôn."
Trì Minh nhìn đồng hồ, thấy phong cách in họa tiết vàng của Trần Triết liền không được rảnh rỗi.
Trần Triết lại biết bày tỏ trong bụng Trì Minh đang nghĩ gì, bạn trề môi, mặc định nhanh chóng, vừa đi vừa nói.
"Đại ca, thanh niên ba tốt như em đương nhiên sẽ đến đáp ứng, sẽ không như anh đâu nha."
"Sủ. Nhóc chỉ khéo léo ghẹo anh."
Trì Minh không tức giận trả lời nói ẩn ý của Trần Triết.
Trần Triết cười cười bắt tay vào làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu à, còn một đống nợ chưa được trả. Nghĩ đi nghĩ lại, nợ rất nhiều nhưng vẫn là nợ Hà Nghị nhiều nhất sau đó là Trì Minh. Đầy đủ, ghi nợ bao giờ mới thanh toán hết ở đây.
Nháp dài, cậu mệt quá, cậu muốn đi ăn mì bò kéo, lâu lắm rồi cậu không được ăn món mì yêu thích. Ài, Trần Triết thở dài thượt.
Đã sang thu, nhưng thời tiết vẫn tương đối nóng, đã có lúc cả người thấy nóng nói xẩm mặt mày.
"Trần Triết, trời hôm nay quá nhỉ?"
"A, đúng vậy, trời nóng quá, em sắp chịu không được rồi."
Chị gái đồng nghiệp hỏi, Trần Triết thành vàng đáp lại.
"Lúc đó em chưa đến, ông chủ và mọi người tính làm xong sẽ đi uống bia, mọi người nói chị báo với em một tiếng, em có rảnh không?"
"A, đương nhiên là miễn phí, một cái nóng như thế, được uống bia sảng khoái là tốt quá rồi haha."
Chú ý: Mỗi đơn vị tiền thêm 3 số 0 đằng sau sẽ bằng mệnh giá tiền Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro